Sông Song
Hạ lại về trên đất xưa..trường cũ
Phượng thẩm màu..sân trường vắng bóng “em”
Tà áo xưa..theo về trong giấc ngủ
Dù thời gian..đã vướng lại bên thềm
Tôi của xưa..thướt tha tà áo trắng
Tóc buông dài phủ kín mảng lưng thon
Mỗi sáng..trưa đùa vui cùng con nắng
Nhuộm hồng đời..má phấn lẫn môi son
Nhưng chiến cuộc..tràn như cơn sóng dữ
Cuộc chiến tàn..thân phận cũng tàn theo
Đời cuộn trôi..theo một trang lịch sử
Trang anh đài..đành gói lại..vai đeo
Tôi của nay..bóng chiều đà lãng vãng
Tóc vẫn dài..che lấp dấu thời gian
Vẫn miên man..một góc hồn phiêu lãng
Một cõi lòng còn lắm nỗi oán than
Và chiều nay..ngang trường xưa..lối cũ
Mắt lần tìm vết tích..một thời xưa
Đem kí ức..tôi vẫn hằng ấp ủ
Treo lên cành..nhờ gió hạ đong đưa..
Sông Song. 27/ 5/2015
Tôi của nay..bóng chiều đà lãng vãng
Tóc vẫn dài..che lấp dấu thời gian
Vẫn miên man..một góc hồn phiêu lãng
Một cõi lòng còn lắm nỗi oán than
Nhỏ lại thích đoạn thơ ni mới khổ chứ ? Vì qua đó Nhỏ thấy QN và bạn SS của Nhỏ tóc dài bay bay trong gió, cười thật hồn nhiên bên ….ai ..ai đó ko biết nửa hihi
Nhỏ ơi! Đọc lời comm của Nhỏ SS cảm động “đậy” quá.
Nhưng:
Tốc xưa đen nhánh lượn vai
Tóc nay lốm đốm chục vài sợi mây
Buồn buồn vương bóng hàng cây
Hòang hôn đang phủ sắc mây xuống đời
Bên “ai” tóc quyện buông lơi
Bóng người đã vội xa rời.. còn đâu
Ôi ôi cái tuổi “mưng” sầu
Tóc dài còn đó.. bậu hầu xưa đâu?? Hic hic
Nhỏ ơi! Về đây cùng “nhúm” nỗi bùn với SS nè..
Ký ức mà treo được lên cành , lại còn nhờ gió đong đưa.
Wow! SS thật tuyệt vời khi viết nên 2 câu này. BIG LIKE !
SS treo kí ức lên cành để nhờ gió ru “đưa em vào hạ” đó anh Từ Mạnh Long ơi!
Được anh TML BIG LIKE dù chỉ 2 câu cuối SS cũng thấy sảng phái rầu.. he he.
Mong SS kg hiểu lầm là chỉ thích 2 câu cuối.
Mà phải nói là 2 câu cuối quá hay, quá trừu tượng khiến cho người thưởng thức thấy như ký ức đang ở trên cây và đong đưa theo gió như một vật thể có thật.
Muốn nói nhiều về bài thơ của SS nhưng ngại ngùng vì mỗi người thẩm thấu theo một suy nghĩ khác nhau.
Nhỡ lời thì lại…..khổ to! Phải không?
SS xin lẫu đã làm anh Từ “cụt hứng”. Khi viết ra một tác phẩm chỉ mong người đọc cảm nhận và thấy mình trong đó “dù chỉ một góc cạnh hay vài câu” cũng vô cùng hạnh phúc rồi, vì vậy anh Từ cứ “thẩm thấu”.. tùy thích.. bao nhiêu SS cũng trân trọng nhận.. he he.. anh Từ hé..
Vui anh nhé.
Quá vui..be…eh…he…ehhh…..heeeee…!!!
Đem kí ức..tôi vẫn hằng ấp ủ
Treo lên cành..nhờ gió hạ đong đưa..
.
Trời ơi, Đem kí ức mà treo lên cành..nhờ gió hạ đong đưa..lỡ gió nó thổi bay mất rồi làm sao ??? kiểu này là giao trứng cho ác rầu SS quơi
,,,Hic hic hic .
He he.. cảm ơn anh TL đã lo xa dùm SS hử. SS có cột nối ki ức dzô cuộn tóc nấu rầu, nếu gió có cuốn nó đi thì SS sẽ nắm tóc dựt dựt cho nó bay lên cao làm diều chơi lun.. hự hự
Sông Song làm thơ hay và ý nghĩa tha thiết đậm đà. Tuyệt vời.
Và chiều nay..ngang trường xưa..lối cũ
Mắt lần tìm vết tích..một thời xưa
Đem kí ức..tôi vẫn hằng ấp ủ
Treo lên cành..nhờ gió hạ đong đưa..SS
HP cũng đã từng đứng lặng người giữa sân trường Cường Để mùa hè vắng lặng. Thả hồn vu vơ trên cành keo, nhánh phượng đỏ. Kỷ niệm xa xưa dồn dập hiện về và tất cả khắp nơi mắt nhìn thấy, HP thấy hình bóng mình thời niên thiếu buồn vui cùng bè bạn. Lòng bồi hồi nhớ…
Ha ha.. được anh Quàng Phong khen thấy “thung thướng” làm sao ấy..
Đây là nỗi niềm chung của một thời áo trắng đã vắng xa, bao nhiêu kỷ niệm đong đầy và theo chúng ta trên các ngã đừng đời, tuổi đời càng chất cao, kí ức càng chín muồi trong mỗi chúng ta.. ôi nói sao để tả hết nỗi lòng… hé anh QP hé..
Hạ về ngắm phượng đỏ đầy sân
Thờ thẩn hồn ai lạc lối sầu
Ta đây, người ấy nơi đâu?…
Đồi phong héo hắt một mầu nhớ thương.
Niềm riêng tiếc nhớ, mờ tư tưởng
Mộng ước nào hay, mộng rất thường
Tìm em rong duỗi phong sương
Chiều nay lẻ bóng phố phường buồn tênh…hu hu…
Hạ về.. lòng lại nhớ cố nhân
Vương vấn tình xưa.. gom nỗi sầu
Hoàng hôn rọi bóng qua đầu
Phong sương phủ lấp.. nát nhầu nhớ thương
Nỗi niềm xa vọng nẻo cố hương
Mong ướt ngày nao dạo phố phường
Tay trong tay.. cùng chung hướng
Nghe tiếng ve sầu.. ngắm Phượng rơi rơi… chế ệ.. anh QP hử… hê hê
Hạ lại về trên đất xưa..trường cũ
Phượng thẩm màu..sân trường vắng bóng “em”
Tà áo xưa..theo về trong giấc ngủ
Dù thời gian..đã vướng lại bên thềm…
.
Bài thơ làm cho mình nhớ lại một thời cắp sách đến trường, cứ mỗi hạ về ghi vào lưu bút rồi lúc chia tay lưu luyến nhau …vì phải tạm
xa mái trường yêu dấu. xa thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu vài ba tháng. Và bây giờ xa thiệt rầu !!! hu hu nè SS …
Thuỳ Dương ơi…Mỹ Thắng hóc kìa.
Quã, bài thơ của SS mà sao HP gọi TD hè ?
Ý anh QP gọi TD dỗ anh MT dùm đó mà.. anh TL quơi!
Tại Thuỳ Dương dỗ hay lắm nên HP nhờ cíu bồ tí mờ Tào Lao. Hihi…
Hì hì…anh Hoàng Phong lại chọc quê TD nữa rầu rầu rầu…
Cám ơn Sông Song hiểu ý HP nhé.
Anh Mỹ Thắng …mích ướt quá hà…leu..leu…
HP nhờ TD dỗ MT dùm mà không chịu dỗ, còn lêu lêu chọc quê nữa hén ? hic hic hic
Chứ siu…..hi hi he he…

Tậu bạn HP.
TD ác…
TD đâu có ác gì cho lắm đâu nà….anh HPhong
Thâu thâu anh Mỹ Thắng đừng có hóc.. SS hóc theo bi giờ..hic hic
Nhà mình có ai tải dùm lên trang bài LƯU BÚT NGÀY XANH để dổ anh MT dùm SS hông dzậy.. làm ơn làm ơn
Đây là bài Lưu bút ngày xanh…Chị SS tặng…” ai.đó “..thì tặng nhé…
Vô cùng cảm ơn TD. SS xin mời cả nhà cùng hồi tưởng….
Tặng cả nhà bài nhạc “Trường Cũ Tình Xưa”
SS cảm ơn Dân Phù Mỹ nhiếu nhiều na.. bài nhạc này bây giờ SS hay hát mỗi khi đi họp lớp đó..
Cám ơn Dân Phù Mỹ chia sẻ bài nhạc kinh điển của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Nghe bài hát này, lòng HP cứ bồi hồi nhớ thầy cô và bạn bè.
Tặng chị Song Song
Bửa nay buồn tui lang thang hóng gió
Thấy trên cây một gói nhỏ lắt lay
Bởi tò mò tui trèo tuốt lên cây
Mở ký ức của ai xem …chút xíu
Kí ức của ai một thời con gái
Tóc xỏa dài như những vệt mây bay
Ào mỏng vai thương cánh vạc lạc loài
Môi hồng chớm một nụ cười trong vắt
Kí ức của ai sao không giử lại
Dù buồn vui . hay thất bại đường đời
Có những nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Có những nổi vui vỡ òa nước mắt
Xin giử lại thật sâu trong kí ức..
Mai mốt một mình ngồi giửa hoàng hôn
Ngắm vệt nắng tàn úa cuối trời buồn
Mang kí ức thuở xa xăm ra ngó
Củng có thể lệ sẻ rơi trên má
Củng có khi lòng bất chợt nao nao
Kí ức người tui lưu giử lại đây
Người đến lấy thì tui xin trả lại…nhớ đến chuộc lai kí ức nhé chị SS…
…
Tho TD đầy chất thơ, mà nhẹ nhàng nha!. CM!
Cám ơn HT …hì hì…
Kí ức treo ở trên cành
Nhờ cơn gió đến giỗ dành.. đung đưa
Để ru dịu nỗi niềm xưa
Cứ làm bức bối như vừa hôm qua
Dù thời gian đã trôi xa
Đường đời gió cát cũng đà lóc lăn
Nhưng sao cứ vẫn nhọc nhằn
Ôm khư kí ức nặng oằn buồn vui
Lâu lâu muốn sưởi lòng “tui”
Nên đem kí ức treo lui lên cành
Chớ ai lại nở đoạn đành
Quẳng đi kỉ niệm gom dành bao năm
Mặc dù đã rất xa xăm
Kí ức vẫn sống vẫn nằm trong tim
TD đã cầm nhầm kí ức của ai rồi đó, để SS rao tìm chủ nhân dùm TD nha?
Alo alo.. lúc 13h28, ngày 15/6/2016. TD có xí được một đùm lủng lẳng tòn ten treo trên cành cây “si” trước ngõ, mở ra mới biết là kí ức của ai đã bị vướng lại.. dzậy chủ nhân bỏ quên cái đùm trước ngõ nhà TD là ai xin đến gặp TD để chuộc lại…alo alo…
Cái đùm í vướng chên câycột điện chứ hổng phải cheo trên cây si mô chị SS …heee heee…
Bài thơ hay đậm đà,…tủi tủi lắm SS ơi! tội nghiệp hĩ!
Chúc vui nha!
Cảm ơn nàng đã nhìn thấy và cảm nhận dùm SS nha.. cứ vẫn “trong héo ngoài tươi” thôi mà.. khà khà