TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT

Trần Thị Hiếu Thảo

Hai anh em đi lang thang, leo tận lên núi thả diều. Ngọc Liên vô cùng vui thích. Trên một đỉnh núi cao họ đã lên tới. Và tiếp theo con diều được một hòn đá cột gốc thay cho tay nàng nắm giữ. Và chàng Mã Thượng ngồi xuống thổi sáo cho Ngọc Liên nghe như thường ngày. Nàng thật ưng ý lắm. Dù tiếng sáo chàng đã kéo tâm trạng nàng từ vui sang buồn trong tý tắt… Một âm thanh cao réo rắt và đi lên, xuống, cung bậc thanh khiết. Như lọc hết vũ trụ trong chìm đắm… làm rung động con tim Ngọc Liên đến mức tối đa. Nàng đưa mắt ngắm chàng như không dám chớp mắt. Xong sau đó nàng đưa mắt nhìn, một hai ba người ăn mặc lang thang, rách rưới dưới chân núi. Nàng nói với Mã Thượng:
– Này coi kìa anh Mã Thượng. Tại sao có người đáng thương tâm kia. Ngọc Liên muốn quan tâm đến họ.
Chàng ngưng ngay thổi. Chàng nhìn nàng thêm trong đôi mắt.
Ngọc Liên vẫn đứng ngắm ba người họ. Họ đưa tay múa máy làm gì đó như một trò ảo thuật của những người mất trí…
Mã Thượng không trả lời mà cùng Ngọc Liên đưa mắt ngắm kỹ hơn. Rồi chàng lại đi uống rượu mang theo trong một cái bình nhỏ. Và chàng Mã Thượng nói:
– Họ đáng thương quá. Anh muốn uống một vài chén rượu được chứ?
Ngọc Liên cười hồn nhiên bảo:
– Được thôi. Nhưng Mã Thượng chớ nên uống nhiều. Rượu đắng như thế có gì ngon, mà Mã Thượng giống ba ta uống như thế.
– Ngon chứ. Tại Ngọc Liên không quen dùng, nên tư tưởng có khác thôi. Không biết đó thôi.
– Ngọc Liên cảm thấy uống nước trà, nước lạnh, nước suối còn ngon hơn kia chứ.
Chàng lại cười vui mà có vẻ đau đáu một chút. Mã Thượng bảo:
– Cái đầu em cảm giác lớn hơn thực tế đó. Anh muốn nói một câu tương tự như câu nói vừa rồi. Em phải lắng nghe đó.
Ngọc Liên như không để ý câu nói chàng lắm. Nàng cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa của chàng nói lắm. Ngọc Liên cứ bận mắt nhìn xuống đám họ, dưới chân núi.
Cả hai người lại tiếp tục nhìn xuống chân núi không cây cối. Ngọc Liên bảo:
– Anh cứ thổi sáo và em để bóng bay ở đây. Em muốn xuống thử.
Mã Thượng uống xong ngụm rượu thứ ba lại thổi sáo tiếp. Mã Thượng biết Ngọc Liên nói thế nhưng lúc nào cũng muốn chàng uống vài chung rượu và bốc hồn thổi sáo hay cho nàng nghe. Rồi chàng ngưng lại bảo:
– Em đi đi rồi lên nhé.
Chàng lưỡng lự nhìn Ngọc Liên bảo thêm:
– Hay để anh đi cùng?
– Có thể. Ngọc Liên nói và gật đầu.
Cả hai rời khỏi quả núi cao và họ thả bong bóng bay trước khi đi. Như thường lệ họ lên đây…
Tý tắt xuống gặp đám người.
Họ có tới ba vị: Hai đàn bà, một đàn ông. Cả thảy mặt mày như khóc và trông thật hoang dại.
Ngọc Liên lễ phép hỏi:
-Tại sao đến nỗi như thế này, trông thật thảm thương. Hoàn cảnh nào, Tôi xin được hỏi các vị.
Hai người đàn bà lần lượt bảo:
– Tôi bị người chồng hà hiếp gian manh. Tôi như sắp làm kẻ điên.
– Tôi bị người chồng sắp muốn giết tôi. Tôi sẽ là kẻ sắp mất trí.
– Tôi bị người vợ coi rẻ, phụ tình.
– Thật đáng thương quá. Nói được như thế, tôi nghĩ thì còn tỉnh táo 50%? Nhưng quần áo, sắc mặt có vẻ đói lắm phải không? Nhà tôi gần đây không xa lắm. Tôi muốn làm phước lo cho ba người bữa ăn được không?
– Xin đa tạ. Cả ba đồng thanh nói. Họ như vui nhưng không che nổi nỗi đau buồn thầm kín.
Ngọc Liên có chút suy nghĩ. Tại sao cả ba lại gặp nhau được như thế này, để cùng đồng hành. Hay thế nhỉ? Nhưng cô cho là duyên phận nên không hỏi.
Ngọc Liên nhìn Mã Thượng. Mã Thượng trả lời:
– Cũng tốt thôi. Em, ta đưa về nhà đi. Chắc họ cũng cần uống nước và ăn món gì đó chút?
Ngọc Liên gật đầu rồi nhìn vào cả ba. Nàng bảo:
– Vui lòng đi theo chúng tôi nhé.
Cả ba gật gù đi theo Ngọc Liên cùng Mã Thượng.
Núi cao không cây, và lối mòn như cho phép. Bong bóng đã lên bầu trời, bay xa và hút bóng… Những hai con diều cột song đôi cũng được thả bay đi cùng…
**
Về đến nhà Ngọc Liên vào thưa ngay với mẹ:
– Mẹ ơi đây là những người bị người thân ruồng bỏ, khiến họ bị điên dại và đau khổ. Ta cho họ chút cơm, chút cháo mẹ nhỉ?
– Họ từ đâu con gặp.
– Họ vào núi Động Thiên.
– Chắc là đi cầu chi đó.
– Đã mất trí rồi mẹ ạ cầu được gì? Nhưng có thể con không biết họ chắc lắm?
– Thật là tội nghiệp. Thôi mẹ con ta dọn ra cho họ ăn đi. Mình sẽ làm món khác ăn sau.
– Dạ cám ơn mẹ.
Ngọc Liên cùng mẹ dọn ra món ăn cho họ.
Cả ba đã ngồi ăn thật nề nếp và sau đó cả ba cùng uống nước xong. Thì họ đứng lên bảo:
– Đa tạ, chúng tôi xin đi.
– Đa tạ, chúng tôi xin đi.
– Đa tạ, chúng tôi xin đi.
– Hãy nghỉ ngơi chút đã có nhà trống cho khách lỡ đường đây mà. Mẹ Ngọc Liên bảo.
Cả ba như khóc và thầm biết ơn không nói.
Mẹ Ngọc Liên dặn thêm:
– Khi đói khát hãy vào. Chúng tôi sẵn sàng không tiếc cơm, tiếc nước…
Ngọc Liên, Mã Thượng cả người mẹ nhìn họ ra đi. Những người điên loạn trí này, thì lúc tỉnh lúc mê. Họ khó mà dừng lại một nơi chỉ trừ trường họp họ đói lả…
Ba của Ngọc Liên nãy giờ đọc sách nơi thư phòng. Giờ ông mới ra nhìn họ. Ông đứng hỏi:
– Ai vậy Ngọc Liên?
– Họ là những kẻ mang nhiều đau khổ.
Cả ba đã đi khuất bóng nhưng những khuôn mặt đáng thương như còn đọng lại trong mắt nàng. Ngọc Liên bùi ngùi một cách vào tâm trạng cô…
Mẹ nàng, ba nàng, Mã Thượng đều thương họ, nhưng trái tim xốn xang nhất vẫn là Ngọc Liên dành cho họ. Trời cho trái tim không thể ai cũng có tâm cảm giống nhau? Có giống nhau cũng chỉ là giống một phần nào của nhỏ bé… Ngọc Liên nghĩ ba mẹ và cả Mã Thượng đều giống mình trong tình yêu nghịch cảnh con người, nhưng hẳn không ai giống ai hết hoàn toàn. Bỡi vậy người ta nói mỗi cá nhân là một cá tính…
**
Trong một mái hiên nhà phía sau, Ngọc Liên và Mã Thượng nhìn một vật hay hay. Ngọc Liên đang nắm trong tay nàng khi Mã Thượng đưa. Mã Thượng nói:
– Anh muốn kể cho em nghe. Số là ba mẹ anh bị kẻ mưu hại. Giết người cướp của đốt nhà. Ba em lúc đó không biết lý do gì có mặt gần đó. Ba em đã cứu kịp thời anh, cầm một cây sáo này cho anh, trên mé hiên nhà ba anh cất để…
Chàng không ngần ngại kể tiếp:
– Lúc đó anh lên 4 tuổi về nhà ở em. Và sau đó 2 năm em được sinh ra. Rồi đến giờ này em đã lên 15. Gia đình ba má em, không muốn cho em biết. Anh không phải là anh ruột em? Nhưng anh đã mến em khác thường hơn em gái. Từ khi em lên mười hai, nên anh thố lộ cho em hay.
Ngọc Liên lắng nghe lời Mã Thượng tâm sự.
Trong lúc chàng ngưng, và nói rồi thêm nhanh:
– Buồn thật.
– Em cũng có một chút cảm giác là lạ anh không phải là anh ruột của em.
– Nhưng em cứ giữ kín điều này. Chúng ta không nên nói cho ba má em biết.
– Em mến anh không phải như anh trai. Và em cảm giác yêu anh khác thường từ khi em bước vào tuổi 14.
– Anh đã yêu em từ khi anh bước vào tuổi 15. Nhưng anh day dứt. Khi sợ em nghĩ anh là anh trai ruột của em.
Ngọc Liên bật khóc. Nghĩ lại một quá khứ của hai người. Nàng nước mắt long lanh trong nỗi mừng…
Hai người lại hôn nhau. Như trái tim đã chờ nhau, hiểu nhau, thật đằm thắm và dịu dàng bên nhau.
– Không nên cho ba mẹ hay anh nhé. Hãy đợi thời gian thích hợp nhất anh Mã Thượng nhé. Em vẫn nghĩ như anh vậy.
– Vâng anh vẫn mong em như thế. Ráng can đảm đôi ta chỉ yêu nhau giữ bí mật trước mặt ba má em nghe em.
– Dạ.
– Chúng ta thề nguyền yêu nhau suốt đời em nha.
– Em thì yêu anh suốt đời là cái chắc rồi. Chỉ còn sợ nơi lòng anh thôi.
– À anh!
– Gì em?
– Thôi ta vào núi chơi đi, thả diều, thả bóng và anh thổi sáo cho em nghe.
– Vẫn như thường ngày của chúng ta khi rảnh mà?
– Vâng anh.
**
Họ đi vào núi chơi. Thì như lần trước, trên núi đá nàng nhìn xuống vẫn bắt gặp hai em bé. Một trai, một gái, và một cụ bà, một cụ ông quần áo tả tơi mặt mày đau khổ. Nhìn họ, Ngọc Liên không chịu được. Nàng bảo:
– Sao lại cứ có cảnh đau lòng này nhỉ. Em muốn xuống núi xem sao nữa.
– Anh cùng đi thể.
– Được. Ta đi thôi.
Bóng bay lại kiêu hãnh, trường phóng mình như mọi khi. Hai con diều vẫn bay song đôi uốn éo nhẹ lượn trên bầu trời. Mã Thượng mang theo cây sáo và bình rượu chưa được thưởng thức. Sỡ dĩ chàng được uống vài chung rượu là vì cha Ngọc Liên thấy anh một trang nam tử cần có tửu lượng một chút. Rượu vô trong người để cho anh có chí khí. Chứ không phải uống rượu để say mèm. Theo ba Ngọc Liên nghĩ như vậy…
Cả hai đi xuống núi gặp họ. Ngọc Liên hỏi:
– Chẳng hay tại sao hai em bé và hai cụ già này, ra nông nỗi thế này nhỉ.
Em gái trả lời:
– Con bị cha ghẻ hất hủi không cho cơm nước.
Em trai trả lời:
– Con bị mẹ sau đánh đập mỗi ngày, và bị chửi mắng.
Cụ ông bảo:
– Con trai hư đốn, cụ có đôi lời khuyên can. Lập tức vợ sau bày mưu cột trói và muốn cắt cổ lão đấy.
Cụ bà bảo:
– Con gái phụ rẫy bỏ chồng. Ham mê tiền bạc đi theo kẻ xấu. Tôi trách nó tìm cách đốt hết quần áo tôi, và đuổi ra khỏi nhà.
Nghe đến đây, Ngọc Liên trong lòng nóng lên như sôi. Và tự ái dân tình, tự ái kiếp nhân sinh. Nàng bảo Mã Thượng:
– Anh nghe chứ. Thật là thiên cơ quá xấu cho họ.
Ngọc Liên cũng đã mời được họ về nhà. Cho họ dùng bữa cơm qua cơn đói. Họ dùng nước uống từ bình trà, cho thư thả. Xong rồi cũng xin ra đi …
Cả gia đình ba má Ngọc Liên, Mã Thượng và nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn họ ra đi. Và gia đình cũng không biết cách nào giúp họ hơn với phần số họ. Chỉ là làm phước qua bữa cơm tách nước cho đỡ lúc đói khát thôi.
***
Một hôm Ngọc Liên nói với Mã Thượng, nơi góc sân nhà phía sau:
– Em muốn vào thành phố coi cuộc sống con người ra sao. Toàn họ là những cảnh đau lòng. Em có cách gì giúp họ. Em mơ ước sẽ…
– Em mơ ước thì đẹp, nhưng tự em tìm lấy khổ đau, anh không thích. Chi bằng ta ở đây cuộc sống đôi ta vẫn đẹp mà em.
– Như vậy em và anh học võ nghệ từ ba em để làm gì?
– Để phòng thân thôi.
– Thật khổ cho thân em khi nghĩ đến người khác, nhưng em không biết lấy power từ đâu để có thể giúp họ nữa?
– Thôi nghĩ cho người khác làm gì? Ta cứ ở bên nhau yêu nhau. Và chúng ta sau này sẽ có con, có cái đàn lũ thôi mà.
– Không được. Em không thể sống theo ý anh. Em yêu anh, nhưng em còn yêu những con người đau khổ, bất hạnh kia…
– Dễ gì ba mẹ cho em đi. Thân gái dặm trường đó. Em nên biết và nghĩ lại.
– Em ước mơ em có nhiều phép màu để làm chuyện này.
– Em cứ mơ ước đi rồi bỏ anh phải không?
– Không em sẽ trở lại mà. Tình yêu là nụ cười, nhưng tình yêu chân thật là luôn có nước mắt. Mã Thượng anh yêu!
– Anh thực sự không muốn cho em đi đâu, và chỉ cầu mong ở lại bên anh mà thôi.
– Em hứa em sẽ về nếu như anh chờ đợi. Cho em bôn ba đi tìm kiếm chiến công. Em muốn thử thách khả năng em và… Tình anh?
– Anh không biết phải làm sao, phải đợi em thôi. Cũng tại tri kiến em thấy những con người này? Mà em muốn xa tôi.
– Anh hiểu được như thế em vui rồi.
Hai người lại ôm nhau, yêu nhau, hiểu nhau và nhìn nhau… Say đắm có chút nghẹn ngào… Từ trong tâm hồn họ toát ra…

**
Hôm đó Ngọc Liên nói chuyện với mẹ:
– Con muốn vào thành phố, con coi cuộc sống của dân đô thị văn minh hơn xem sao mẹ à. Xa hơn, con muốn một cảnh sát, hoặc một trinh sát đặc nhiệm.
– Cuộc sống thành phố không đơn giản. Hay đua đòi xa hoa, ăn chơi lắm. Con đừng có mơ mộng. Ba má đây không phải là người từ thành phố ra đây sao?
Bà bắt đầu kể:
– Ngày đó…
Đúng ngày đó cha Ngọc Liên là thẩm tòa. Ông luôn xử kiện và hằng ngày ông lãnh không biết bao nhiêu đơn kiện tụng, tiền bạc tranh chấp, tình yêu chiến bại, cuộc sống bất an toàn, và niềm hạnh phúc bay mất. Ông trở nên điên đầu bao nhiêu vụ. Ông sém bị ám sát bỡi phe thua kiện. Nhiều lúc về nhà, nằm ngủ bên bà mà ông trăn trở, gặp biết bao cơn ác mộng nặng nề. Vì đầu óc ông căng thẳng quá, đến nỗi ông không thể có một mụn con khi tuổi còn trong tráng kiện, còn như trẻ lắm…
Buồn bã ông củng cố tinh thần. Một hôm ông bảo bà:
– Tôi chán chốn đô hội làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn đổi cảnh sống nhàn nhạ, và kiếm một đứa con còn hơn. Bà có nghĩ rằng tôi đang cảm tưởng một luận đề đúng hay không?
– Vâng một luận đề đúng. Tôi vẫn hằng mong. Chúng ta không nên để tuổi quá già, với ước mơ này.
Sau đó hai ông bà lên núi và sống với ngôi nhà trong núi. Hai năm Ngọc Liên được khai sinh nơi đây. Và từ đó ba má Ngoc Liên quý nàng hơn ngọc. Hơn cả kho vàng bạc châu báu nào lớn nhất trần gian. Nếu có thể ông bà có của báu đi nữa, cũng không thể nào sánh với đứa con gái ông bà được. Ông đã giỏi chữ và võ thuật nhưng chỉ dạy cho Ngọc Liên, Mã Thượng mà thôi. Ông dạy để Ngọc Liên và Mã Thượng phòng thân khi có kẻ nào hà hiếp, tấn công, phủ dụ v.v… Ông chỉ mong có thế.
Ai nào ngờ hôm nay Ngọc Liên lại muốn dấn thân về thành phố làm cuộc “Phiêu liêu”, “Truy lùng tội phạm trần gian”. Trong một cảm tưởng và tài nghệ nàng như vẫn là một con số 0 to tướng.
Mẹ Ngọc Liên thương Ngọc Liên, biết cô có trái tim nhân hậu, song không thể gia nhập vào đội trinh sát thám tử nào, hay cảnh sát nào có tên tuổi để hoạt động được. Huống hồ chi nói làm những điều phiêu lưu phi thường, hay to tát kia? Thiên cơ đâu mà tìm?
Cả hai ba mẹ đều cho Ngọc Liên có tấm lòng. Nhưng khả năng nàng không thể làm ra được điều mà ông bà cho là huyễn mộng đó.
**
Nhưng một đêm Ngọc Liên mơ thấy mình vào con suối nọ, thì ngay trong lòng nước chảy có lọ nước thần đựng bằng thủy tinh trái cầu đủ sắc màu. Nàng thấy lóng lánh đưa tay ra nhặt lên. Ngọc Liên rung vào nơi tai cô, tiếng thần oang oang dạy nàng rằng:
– Ngươi có một trái tim nhân hậu. Nên được Thượng đế trao lọ thần nước cho ngươi. Ta là thần giúp, hộ vệ báo tin. Người có thể đưa mắt nhìn vào lọ nước hình cầu này, trong suốt đó. Ngươi sẽ nhìn thấy được mọi cảnh giới, hay vật thể thật hỗn loạn nơi phố thị. Nếu ngươi muốn tới cứu họ. Thần lọ nước linh diệu sẽ cho ngươi nhiều quyền phép. Và điều tâm hạnh ngươi mong. Tiền bạc đói khát ngươi sẽ không lo sợ. Vì có lọ nước thần hỗ trợ giúp. Ngủ dậy sáng nay ngươi cứ vào suối. Đi theo phía sau núi đá, chừng 500 mét. Gần nhất nơi đó có loài thảo mộc rong rêu, và vài cánh hoa cúc dại. Nhưng ngươi đặc biệt không được thố lộ với ai. Nên cố giữ nét điềm đạm. Nếu ngươi tiết lộ cả người thân ngươi nhất, họ cũng trở thành kẻ xa lạ lạnh lùng căm ghét ngươi…
Sáng tinh mơ thức giấc Ngọc Liên cứ bàng hoàng giấc mộng. Song cô vẫn cố giữ bình thản, và nhớ những lời dặn của ai trong giấc mơ.
Mã Thượng tập dợt cho Ngọc Liên vài chiêu lạ, thêm mấy cách đánh thủ tay, thủ chân, và chân đá tréo ngược, đá xuôi, đá chéo ngang v.v…
Xong nàng bảo:
– Mặt trời lên rồi anh Mã Thượng, anh và em vào con suối có hoa cúc dại mà bấy lâu nay ta vắng nó. Em hơi nhớ nó…
– Có gì vui buồn, anh thấy gương mặt em, tươi lẫn chút buồn kỳ lạ. Anh lo ngại cho em…
– Không có chi cả. Em vẫn yêu quý anh thôi.
– Vậy ta đi nhé. Nếu em muốn. Mã Thượng nói và nhìn ánh mắt Ngọc Liên vẫn nửa vui nửa buồn, rồi lại đổi ra tươi hẳn hơn…
– Ừa anh yêu!
Lần này cả hai không mang bong bóng theo, cũng không mang rượu. Nàng đi theo trí nhớ trong giấc mơ.
Đến nơi đó Ngọc Liên lanh lẹ tìm, trong khoảnh khắc không lâu, nàng khéo tay nhặt liền lọ nước thần hình cầu đã có. Và nàng cầm theo hòn sỏi đá khác lên làm mồi. Nàng lẹ cuộn lọ nước thần vào lồng ngực nằm trong chiếc áo. Tay chỉ còn hòn đá thường dẹp đầu nàng nắm.
Mã Thượng bảo:
– Cái gì mới chớp nơi lồng ngực em?
– Cục đá này nè.
Nàng đưa cho Mã Thượng. Mã thường vứt xuống suối lại. Cục đá chìm nghỉm. Nàng đã làm trúng kế mình rồi. Hai đứa đi dọc con suối nhìn đám chồn, cheo, thỏ chạy nhảy… Gió như thì thào rót nhẹ vờn trên các mặt nước một tý… Nàng nhìn phong cảnh. Rồi Ngọc Liên hái những cánh hoa cúc dại lên ngửi, nàng lại đòi Mã Thượng đi về nhanh. Nàng bảo:
– Anh ơi em muốn đi về… em đỡ nhớ nơi này rồi.
– Em thật tình như con nít. Muốn nhanh đến, rồi lại muốn mau về.
– Haha. Dạ anh chiều em đi. Ngọc Liên nói và cười tươi giòn.
Mã Thương yêu nàng như tình yêu nam nữ, và còn yêu nàng như tình yêu đứa em gái nữa, nên chàng chiều Ngọc Liên chưa bao giờ dám làm nàng buồn phiền dù một lần…
**
Lần đó về lại nhà chẳng bao lâu, nàng muốn về thành phố như ước muốn đã từng bảo với chàng. Và nàng từng bảo với mẹ cha từ lâu.
Người cuối cùng ngăn cản nàng nhất vẫn là cha nàng. Người cha bảo:
– Ba từng sống thành phố nỗi lo lắng ức chế làm ba khổ. Ba không thể cùng mẹ con để có con. Ba phải lên trên núi ở mới sanh được ra con. Con lẽ nào lại muốn tìm về gian truân, đau khổ như ba trước kia?
Im một tý nhìn thái độ Ngọc Liên, ba nàng nói tiếp:
– Đã từ lâu ba mẹ giấu con. Mã Thương không phải là anh ruột con. Mã Thượng chỉ là anh nuôi. Cha mẹ và nhà cửa nó bị bọn gian thiêu hủy. Lúc đó ba mới đi coi vùng đất này, để tìm cơ ngơi nơi ở. Con có thể yêu thương nó, ba má tác hợp duyên cho con trẻ. Hai đứa sẽ yêu nhau sống đời ở kiếp.
– Thật vậy sao thưa ba? Thưa ba đã từ lâu con coi anh Mã Thượng như anh cùng máu mủ, nên con chưa nghĩ tới.
– Con có thể chuyển thành tình yêu trăm năm. Nếu con muốn về thành phố ba mẹ vẫn an tâm hơn… Khi có Mã Thượng bên cạnh con, vẫn là một giải pháp tốt hơn. Ba mẹ vui lòng hơn. Ba mẹ sẽ không còn lo nghĩ nhiều hơn…
– Nếu con yêu anh thì con càng muốn ra đi “Phiêu lưu”, “Truy lùng tội phạm trần gian” và khi vinh quang con sẽ về cưới anh chắc vẫn chưa muộn. Một khi anh có lòng thương yêu con chân thành, thì anh sẽ chờ đợi?
– Nhưng con ra đi con sống bằng gì và sẽ giúp được gì?
– Con sẽ sống bằng đôi tay và nghị lực, thậm chí như những kẻ nghèo nhất trần gian, đói khát nhất trần gian đi chăng nữa? Còn làm gì thì sau này ba sẽ rõ. Bây giờ con nói thì chẳng khác chi khoác lác, với cha mẹ sớm quá chăng? Nhưng con hứa…
Thế là sau đó không ai có thể ngăn cấm được sự quyết định của nàng. Ngọc Liên đã ra đi về thành phố. Cha mẹ nàng và cả Mã Thượng – người mà nàng đã giao nửa trái tim của mình, cũng chỉ dừng lại nơi đó. Ai cũng nghĩ nơi nàng muốn tham quan, bỡi sống núi rừng lâu buộc trói chân cô. Chứ không ai dám nghĩ Ngọc Liên sẽ làm được việc vì hữu ích, hay cao lớn hơn.
Buổi chia tay, nàng cầm tay bảo mẹ:
– Con sinh ra nơi đây nhưng con muốn đi xa khám phá cuộc sống nơi khác. Rồi con sẽ về mẹ đợi con. Ngày ấy…
Nàng nói với ba:
– Con là một phần máu thịt của ba, con sẽ không phụ lòng ba mong đợi, không để thất vọng, ba kỳ vọng đâu.
Với Mã Thương, nàng bảo:
– Bên nhau ta hát khúc khải hoàn anh nhé. Ngọc Liên đọc thơ trong sách ai: Hai câu thơ hay:
”Nhạn về én cũng vui ca.
Xa nhau một thưở, trăng tà giữ nguyên?
Thế là nàng ra đi.
Ra khỏi nhà nàng đem lọ nước thần hình cầu ra hít, ngửi. Lập tức cô biến thành cánh dơi cô có mặt tại thành phố NT.
Ngọc Lan dừng chân nơi quán nước, nàng sờ vào túi thì thấy tiền có đầy, nàng vui mừng quá, hiệu nghiệm quá, nàng dùng ly cam vắt. Sau đó nàng đứng lên gởi mắt nhìn tiền và Ngọc Liên nhìn qua “lọ nước thần nhãn quang” thì nàng thấy tại một nơi chợ có một người đàn bà mua hàng đứng mà khóc ròng, vẻ mặt như điên dại đau khổ tột cùng… Nàng thần thông cánh dơi bay tới, và theo người đàn bà khổ sở đó về tới tận nhà.
Ngọc Liên đưa lọ nước thần hít và gởi thầm ước mong. Lập tức nàng biến thành con bướm theo bà vào trong nhà một cách khéo léo. Nàng làm con bướm đậu trong cánh cửa trông nhìn người đàn bà làm bếp, nấu ăn nước mắt chảy ròng rã hơn. Sau phần thức ăn xong xuôi, bà dọn ra lồng ấp sang được đậy trọng, và lui vào nằm trong một phòng ốc nhỏ xíu, bẩn xấu… Nàng biến thành con bướm, không cho bà thấy. Nàng theo dõi bà. Một đoạn sau một người đàn ông nằm trong phòng ốc rộng, lớn, mát, lạnh, cùng nắm tay người đàn bà tre trẻ ra ngồi ăn uống tự nhiên. Họ vui cười bia rượu cùng những thứ sơn hào khẩu vị. Mà người đàn bà đau đớn khổ công kia, như một người tôi tớ mạt hạng phải làm. Ngọc Liên biến thành cô gái đẹp đi ngang qua, cô tuôn đổ hết xuống bàn những thức ăn đó. Cô giương mắt đứng nhìn, vẻ thách thức trắng trợn với người đàn ông và cô gái trẻ kia.
Người đàn ông và cô gái trẻ ngạc nhiên. Tưởng như ma quỷ hiện phá mình. Nhưng Ngọc Liên hiện thân với nét rất thật, không ma chút nào? Nàng lên tiếng trước bảo liền:
– Người đàn ông này thật tệ bạc. Ngươi đã coi người vợ mình còn hơn con ở hạng chót, để bà ta phải đau khổ ngậm ngùi. Ngươi thật không có lương tâm. Cùng cô gái kia, tim cô chỉ là một quả đá vô tri, vô cảm chẳng biết rung động cho kẻ bị ức hiếp thương đau. Cô phải biết hối cãi ngay. Không thì ta biến hai người thành hai con ruồi ngay tức khắc. Bằng không ta biến các người mất tay, cụt chân, sứt chân nơi đầu đường xó chợ. Các ngươi hãy chọn đi. Và các ngươi tự nghĩ đi.
Người đàn ông và cả cô gái trẻ có quả tim như tổ đá kia, đang nhìn Ngọc Liên mà hồn xiêu phách lạc. Họ dập đầu tạ lỗi.
Người đàn ông lo sợ bảo:
– Ta có lỗi từ nay xin trở lại con người ta ban đầu. Ta xin nhận ơn huệ nơi nàng. Ngươi từ đâu đến.
– Đừng có hỏi nhiều. Ta từ đâu đến mặc kệ ta. Ta thật sự không muốn ngươi quan tâm ta về điều ấy.
Cô gái cũng dập đầu rồi tan biến chạy. Như chưa kịp nói gì. Bỡi cô gái quá khiếp sợ và hoảng hốt.
Hai vợ chồng nọ lại sum họp đầm ấm như xưa. Người vợ trong giấc mơ đã chụp được hình cô gái cùng con bướm hiện thân Ngọc Liên phóng to treo ở phòng ngủ bà và ông. Lúc nào bà cũng đưa tay sờ vào con bướm trong hình cùng cô gái xinh đẹp nhân hậu như một lời cám ơn lớn trong đời bà còn kịp gặp…
Ngọc Liên lại tới một quán nước khác, cô ngồi đưa lọ nước thần hình cầu nhãn quang lên mắt mình. Nàng nhìn thấy một người đàn ông được con trai dẫn lên chùa, tay cột trói. Rồi người con trai đưa về nhốt trong một khoảng trống của nhà, nơi chốn ấy còn thua chó mèo bịnh tật ở. Ngọc Liên thương tâm quá. Nàng trả tiền quán nước, và hít ngửi lọ nước thần hình cầu rồi xin mơ ước biến thành con bướm nữa, nàng bay vào nhà người đàn ông có cực hình đáng thương kia.
Và người vợ ông đang vui trò dại khờ bên người tình. Chỉ thí cho ông một vài củ khoai tây chiên, nguội héo, mốc meo, và ly nước lạnh trắng chệch. Ngọc Liên biến thành người cô gái xinh đẹp, Nàng đứng đó bảo:
– Tại sao ngươi đối xử với anh chồng như, như vậy? Hãy thức tỉnh tấm lòng đi cô gái, hãy đuổi nhân tình đi, hãy khai trừ nhân tình đi ngay vội, để quay lại chăm sóc cho chồng đi. Hỡi một người phụ nữ đốn mạt. Thật ngươi có trái tim không? Nếu không tôi sẽ biến thành người đàn đàn bà xấu xí nhất trần gian và bịnh tật. Hoặc con heo bịnh hoạn nhất. Cô chọn cái nào. Hai phút nghĩ ngợi thôi nhé.
– Cô từ đâu đến. Cả hai đồng thanh hỏi.
– Đừng có hỏi nhiều. Ta từ đâu đến mặc kệ ta. Hãy quyết định nhanh đi. Không đừng trách ta. Ngọc Liên là cô gái đẹp trả lời.
– Dạ, dạ. Ta van lạy cô đừng biến tôi thành người khác, những thứ khác. Tôi sẽ không đi lại, làm ra như tội lỗi lâu nay. Mong đội ơn cô lòng mưa móc hào hiệp của nàng. Người đàn bà rời người đàn ông nhân tình và cô dập đầu miệng run run như đánh bồ cạp bảo như thế.
– Được hứa nha! Ta không tha khi ngươi sai lời đâu?
– Không sai lời. Ta trọng lời hứa với bồ tát mà.
– Đánh kẻ chạy đi không giết người chạy lại. Ta theo đó để xử sự cho hai người thôi. Khi hai người sẽ làm được gì?
Hai kẻ nhân tình đã tan rã mỗi người một nẻo. Họ như thức tỉnh được tẩy ế u mê, dâm dục bạo cuồng.
– Sau đó Ngọc Liên ghé lại sờ tay lên lọ nước thần hình cầu rồi sờ tay lên đầu lên đàn ông đau đớn mất trí đó. Ông “Người đau khổ” bỗng biến thành một người đàn ông khỏe mạnh và trí óc sáng suốt lại…
Rồi anh sống hạnh phúc lại bên người vợ đã cải tà quy chánh phép mầu từ Ngọc Liên ban tặng.
Nước non còn đợi một người
Bến sông chảy ngược vọng lời ai đau.
Ngọc Liên nhớ câu thơ mà nàng đã được đọc trong sách văn ba dạy. Chạnh lòng nhớ người yêu dấu, nhưng công sự hàng đầu khiến nàng thao thức, quyết đem lòng, gánh, gánh nặng tình thương chung con người. “Phiêu lưu”, “Truy lùng tội phạm trần gian”.
Ngọc Liên lại lang thang trên một chiếc cầu khá đẹp. Đứng trên cầu nhìn ra phố thị, con nước mênh mông như rửa sạch bao nỗi đời cặn bã, trôi theo dòng chảy… Như rửa sạch bao oan tình ngang trái mà nàng cải tích hoàn tâm cho họ xong. Ngọc Liên bùi ngùi nhớ đến ba, nhớ mẹ, nhớ người anh, cũng là người yêu Mã Thượng. Nàng những mong rằng sẽ trở về như lời cam kết khi ra đi…
Ngọc Liên qua một giây chút chạnh lòng để nhớ đó, nàng lại đưa lọ nước thần hình cầu lên nhìn qua một khu rừng. Ngọc Liên thấy có một bà lão già đang bị cột chặt trong một thân cây, ngồi mà khóc chẳng hề ai cứu. Tội cho bà quá. Đau nhức nửa trái tim thương tâm. Lẹ làng Ngọc Liên đem lọ nước thần hình cầu ra hít và cầu xin.Nàng liền biến thành con dơi bay tới đậu xuống nơi đó. Và Ngọc Liên biến thành cô gái đẹp mê hồn. Nàng dịu dàng ôn tồn hỏi bà liền:
– Thưa bà? Nhà bà ở đâu sao nông nỗi như vầy? Con thật thấy xót xa.
– Cám tạ cô có lòng tốt đến đây hỏi thăm. Hỡi cô gái xinh đẹp nhất trần gian. Tôi có một người dâu tâm cô ta ác lắm, không muốn nuôi tôi khi tuổi về già. Cô ả bảo con trai tôi phải nghe lời thị. Hắn đem cột cho tôi thế này mong tôi chết đói chết khát đi… Để khỏi vướng nợ cho thị.
– Tôi sẽ có cách cứu bà, và tôi sẽ có cách cho mấy người gây ra tội lỗi này. Bà đồng ý chứ.
– Tôi xin đội ơn cô.
Ngọc Liên đã dùng phép thần hóa đọc thần chú để múc bưng bà lên, dùng gió đẩy như thuyền trôi… Cũng một cách nhìn như đưa bà về nhà cánh chim chở nhẹ… Trong nháy mắt bà có mặt tại nhà con bà. Bà giật mình ngơ ngác. Ngọc Liên có mặt ngay nơi nhà con trai bà bằng một phép màu của riêng cô, cánh dơi tàng hình.
Con trai và con dâu bà, hai vợ chồng đều có mặt tỏ vẻ hoảng hốt đến rợn người. Chưa nói được chi như giấc mộng. Thì Ngọc Liên bảo nhanh chớp nhoáng: Khi nàng biến thành cô gái khác… Và vẫn giống nàng chút đỉnh, để đánh tan kẻ nghi kỵ khó xử cho nàng… Nàng bảo:
– Tội lỗi các ngươi đáng chết. Các ngươi có biết? Các ngươi có còn dòng máu đang chảy trong người nữa hay không? Hay nước lạnh? Các người nỡ bỏ một mẹ già vào núi non để chờ chết. Nếu các người không nuôi được mẹ khi tuổi già sức yếu chăng? Ta sẽ biến các ngươi thành lũ dòi bọ hết. Hoặc lũ đười ươi mất trí hết. Hãy trãi lòng ra nghĩ và trả lời ta tức khắc trong ba giây.
– Cô từ đâu đến.
– Đừng có hỏi nhiều. Ta từ đâu đến mặc kệ ta. Các người nên xem phận sự mình khi ta truyền là đúng hơn.
– Xin tha lỗi cho chúng tôi. Xin đa tạ cô nương bậc đại nhân. Chúng tôi sẽ hối cải và nuôi mẹ hiền không bao giờ làm vậy nữa. Đội ơn mong cô nương đại nhân đừng sát phạt chúng tôi. Xin đội ơn. Xin đội ơn lớn lắm.
Người vợ cũng bắt chước chồng và dập đầu lạy tạ, với những câu tương tự như thế.
Ngọc Liên làm phép cho bà lão một ly nước cam mời bà uống ngon lành rồi bảo bà nên đi ngủ. Cô đã giã từ hai vợ chồng bằng lời nói:
– Nhớ giữ lời hứa với ta nhé. Nuôi mẹ già thật chu đáo. Ta mong đợi…
Sau đó nàng dùng phép thuật biến mất. Nàng bay đi như một vì sao băng trong đêm. Hai vợ chồng kia đã tỉnh, nhưng lòng họ sợ hãi như còn trong hôn mê…
**
Ngọc Liên ngày càng sôi nổi diệt kẻ gian tà bạo ngược. “Phiêu lưu”, “Truy lùng tội phạm trần gian”.
Nàng vào sinh ra tử khắp chốn. Nàng từng đột nhập cứu một người vợ sắp uống thuốc tự vận, nàng giật thuốc ra. Và nàng buộc người chồng không đi đánh bạc về với vợ hiền, con dại. Nàng bảo:
– Nếu không ta sẽ có phép để trị, đừng trách ta,
Nàng dấn thân tham gia giúp vào đội cứu hỏa, đội cảnh sát đặc nhiệm. Tiêu diệt phá tan bao cảnh hàm hồ, chướng mắt…
Nàng viết ra mười quyển sách nói về đạo lý hay.
1 -Chân lý của tình yêu.
2 -Sai lầm có thể thay đổi.
3 -Khởi niệm của độc tố.
4 -Duy nhất trong điềm tĩnh.
5 -Phán đoán đứng sai và bi đát.
6 -Con đò nếu không về dòng sông.
7 -Tha thứ vẫn tốt hơn mạt sát.
8 -Hối cải thật sự cần thời gian.
9 -Định mệnh thật sự chi phối trong vũ trụ.
10 -Tâm người rèn, tâm thần thánh.
Sách được rao truyền khắp nơi nơi. Ai tậu mua coi đều tán thưởng. Từ thành thị chợ búa đến các thư phòng kẻ sĩ, đến nơi giải trí thanh lâu mặc khách. Từ kẻ phu quét đường đến quan trường, chức tước. Ai cũng gật gù chép miệng bảo.
– Hay lắm! Hay lắm! Một kẻ siêu nhân, một kẻ siêu quần, một kẻ siêu trí. Đáng đọc lắm, đáng đọc lắm…
– Thế sao?
– Còn phải hỏi, mua đi. Chẳng phải tiếc kim ngân đó nha. Haha.
Khắp nơi coi được ca tụng và tuyên truyền vì độ hay giá trị của sách viết, nhiều triết luận làm người đi đầu…
– Con cái nhà ai mà viết lên những lời vàng ngọc. Thiết tưởng trời ban. Phật sống dạy người đó nha. Một trăm năm mới có được một người như thế đó nha. Hay lắm. Hay lắm… Ha ha.
Bốn phương ưu ái mê say đọc sách viết của nàng… v.v…
Thời gian nàng đi làm việc nghĩa. Đánh thức tỉnh lòng người gian ác hiểm họa. Rảnh thì viết sách. Nàng viết sách nhanh như thần viết. Thì nơi chốn núi rừng quê nhà kia, Mã Thượng tối ngày làm lụng hầu hạ cho cha mẹ Ngọc Liên. Chàng giã gạo, chặt củi, đun cơm, quét nhà, xay lúa, hầu trà, nấu rượu v.v… Mã Thượng làm rất chu đáo. Đôi lúc buồn thì lại ngồi thổi sáo. Hoặc đi uống rượu vừa đủ để nhớ đến nàng Ngọc Liên. Rồi chàng đi làm tiếp. Giúp cuộc sống mưu sinh cho chàng và cho cha mẹ Ngọc Liên nữa. Đêm thì Mã Thượng thường nhìn sao trời mà nhớ, ngày thì chàng nhìn gió tạt mà thương… Chàng cũng hay ngắm con nước xuôi dòng mà gởi lòng triền miên tương cảm…. Chàng lại có ý đem lòng từ bi ra bố thí chúng sanh, chàng nuôi chim bốn phương khát nước tới uống bằng một cái bình chàng treo lủng lẳng trước hiên nhà. Chim tụ về hút nước nhảy nhót, chuyền cành bay đi, chàng lấy làm vui trong chốc lát. Vì lòng thiện nguyện…
Một hôm cha Ngọc Liên kêu chàng để hỏi:
– Này Mã Thượng. Ta cứu con từ hồi con mới lên ba, lên bốn. Và nuôi dạy con khôn lớn. Con có bao giờ có tình ý riêng tư gì với Ngọc Liên chưa?
Một câu nói thật khó mà trả lời như thế nào cho vừa ý cha Ngọc Liên. Suy nghĩ thoáng chốc, chàng trả lời liền:
– Con thật lòng đội ơn lớn lao b ậc đại nhân. Đại nhân cứu giúp con từ khi lên ba, lên bốn mồ côi cha mẹ. Còn phần ý tình với Ngọc Liên, Mã Thương đã có, nhưng vẫn chỉ là trong mơ ước… Con thật lòng chưa dám phá đi niềm tin… Nếu như đại nhân không bằng lòng cho tình yêu của con, nơi trái tim đã nghĩ đến Ngọc Liên…
– Thật là một câu nói, một đoạn văn hay,vô cùng trí túc.
Im lặng nhìn Mã Thượng thêm một chút, cha Ngọc Liên bảo thêm:
– Tôi chỉ mong gả cho Mã Thương đó thôi. Mã Thượng một nam tử không thiếu đức hạnh và tài nghệ, nhưng chỉ khác chí hướng với Ngọc Liên. Liệu Mã Thượng con có cân bằng sự hòa hơp không?
– Nghĩa hiệp và tài nghệ con không bằng ai? Nhưng…
Cha của Ngọc Liên nhìn Mã Thương mến thương hơn là cảm phục. Và ông nhìn rất lâu không nói…
Chàng thì vẫn làm thinh. Mã Thượng nhìn ba Ngọc Liên như một điều biết ơn lớn lao. Và chàng như thầm cầu nguyện một điều gì xa xôi trong tâm trí.
**
Xong luyện võ, hay làm công việc đủ thứ giúp cho ba mẹ Ngọc Liên, Mã Thượng lại lang thang vô rừng một mình. Ngồi trên mỏm đá cao không cây lá và chàng độc tấu thổi sáo như thói quen thường ngày. Chàng tự thưởng thức như gởi tiếng sáo làm món quà cho tạo hóa. Như khúc tơ sầu vương mang đong đưa. Như hoa nở dại trước bình minh. Như lời dịu dàng tha thiết của đôi giai nhân tân lang trước đêm xin cưới. Như gió mây cảm động chàng cũng lấy làm vui… Trăng sao chê cười chàng đành vẫn thế. Mặc cho định mệnh thiên cơ…
Một hôm có người con gái từ đâu đến xuất hiện trước mặt chàng, mặt mày đẹp như tranh vẽ. Sốt sắng nàng thốt nên lời mau:
-Tiện nữ đã từ lâu mê chàng và phục nể tiếng sáo chàng. Thiếp đã yêu chàng, thiếp ước gì được chàng yêu thiếp lại như thiếp mong. Một hạnh phúc nào bằng trước trần gian. Chàng ơi em mãnh liệt nơi lòng này, em say mê chàng…
– Không phải là cơn ác mộng chứ. Cám ơn nàng có lòng nghĩ đến ta. Nhưng ta vốn đã có yêu một người con gái. Ta đang đợi ngày về của nàng…
– Ta chẳng phải xinh đẹp để cho chàng quên hình bóng người xưa đó sao? Cô gái nhìn chàng đầy mê muội và bảo chàng thêm:
– Ta yêu chàng như sao trời chỉ lối. Yêu ta, chàng sẽ có được những thứ, bất ngờ. Mà chàng chẳng bao giờ có từ trước đến nay…
Chàng vẫn đĩnh đạt trả lời:
– Với trái tim ta, nàng đó mới là vốn quý nhất. Anh yêu quý và chờ đợi dù bao mùa mưa nắng, hoặc thủy triều lên xuống thay đổi nước bao phen…
Dù cho đá chảy lấp sông
Mây chia chuyển núi quyết không xa nàng…
Cho dù cây nọ biết đi
Lá kia biết hát, tình ni không rời…
Chàng đọc thơ xong và như cắn răng bảo thêm:
– Diện mạo nàng đây khá xinh đẹp nhưng trong lòng ta chẳng có hàm mang tư tưởng gì. Hay là nàng…
– Ta không thể ước nguyện làm em gái chàng đâu, mà ta chỉ ước nguyện làm người yêu của chàng, làm em gái chàng chắc ta không còn dễ thở. Chàng phải hiểu cho ta điều này mà thôi.
– Sai lầm quá, ta không hề nghĩ ra điều đó thưa nàng. Nàng hãy quên cảm giác đó đi. Ta thật lòng xin lỗi nàng.
– Người con gái kia có gì đặc biệt mà chàng không thể quên. Ta đây cũng thật lòng muốn chiêm ngưỡng những gì có nơi nàng. Ta thật sự muốn biết bí mật nơi nàng…
– Nàng chẳng có gì là bí mật cả. Chỉ tâm cô ta là những đóa hoa thơm tinh khiết.
– Tâm cô ta là những đóa hoa thơm tinh khiết. Haha. Hừm! Quá bình thường ta có thể làm cho chàng bay bổng khắp núi rừng để hưởng lấy hương hoa tinh khiết, có thật khắp chốn và nhờ gió thoảng đưa…
– Nàng có mơ không?
– Nếu ta làm được điều đó chàng sẽ là chồng ta.
– Hay đấy nàng làm đi ta coi thử.
– Hãy nhớ lấy lời.
– Vâng.
Cô gái rướn mình đưa tay lên, mắt cao hướng theo tay. Chân chàng coi như nhấc bỗng, chàng đã bay trên bầu trời cao lồng lộng gần sát chân mây nơi núi đồi nọ. Đoạn nàng quay hướng tay về tim mình. Chàng được bay lui về và đứng nguyên lại như cũ.
Cô gái áo choàng màu xanh đổi thành sắc hồng lại bảo:
– Đúng chưa? Chàng nhớ lời hứa nhé.
– Không ta chỉ muốn được bay chút thôi.
– Không dễ dàng như nuốt lời hứa đâu nha. Nếu chàng đã không giữ lời hứa. Ta sẽ trừng phạt. Suy nghĩ đi ta cho hai phút.
– Không, ta chấp nhận hình phạt, chứ không thể làm chồng nàng. Vì ta còn người yêu của ta.
Lập tức chàng bị dây xích móc tay và kéo đi như kẻ phạm tội. Cô gái áo xanh chuyển hồng kia. Cô vẫn có cách biến hóa hay và đầy tự tin.
Vốn lịch sử là một vỏ rắn, chàng đã đụng và nhìn nó vào một lúc nào đó trong quá khứ. Chính chàng đem phép thuật cho nó sống dậy làm một cô gái. Và chính nó dan díu yêu chàng. Và nó có từ tám kiếp về trước là con đại bàng, một kiếp của hổ báo. Đương kim là một kiếp chó sói. Và chó sói cái đó biến thành cô gái được.
Chàng không chịu nó biến thành vài ba con chó sói. Nó muốn ăn thịt chàng nhưng lăm le không ăn thịt chàng. Chúng kéo chàng đi như một cực hình cho bỏ ghét.
Tay chân chàng bị vướng đá, cây, bụi nên trầy xước hết tay chân, và quần áo rách tả tơi, trông chàng thật thảm thương. Nhìn chàng chỉ còn mái tóc bườm xồm và đôi mắt vẫn còn sáng rực, cùng chiếc mũi cao bướng bỉnh thôi. Cả thân hình chàng như đang bị đe dọa hư nát đau đớn.
Cô gái đã biến đi đâu chàng không trông thấy. Thế là Mã Thượng biết mình bị vì bùa ngải lạ. Chàng vừa đi bị chó sói kéo, chàng vừa đọc thần chú. Chàng như thấy thần chết sắp bên cạnh rồi. Nếu như chàng không được gặp, và sẽ vĩnh viễn xa mất Ngọc Liên. Chàng lẩm bẩm:
– Em ở nơi nào. Cầu cho, cầu cho Ngọc Liên. Em có biết anh đang như thế này? Em có hay? Hãy cứu độ anh? Hãy trở về cứu anh nhanh lên em! Kẻ xấu đang hại anh, kẻ xấu đang hại anh! Em thân yêu. Em thân yêu của anh!
Ngọc Liên từ bấy lâu nay chỉ lo cho công sự. Nàng đã đến ngày nhớ Mã Thượng cay cả đôi mắt. Tay chân nàng giờ cũng muốn rụng rời vì nỗi nhớ không thôi hun đúc. Nàng dùng lọ nước thần hình cầu. Nàng đưa lên mắt soi thì nhãn quang mở rộng nàng thấy chàng đang tù tội, bị kéo lê lết thậm tệ, như còn đau khổ tột cùng, hơn một người tù khổ sai. Nàng nghe giọng chàng nho nhỏ. Em thân yêu. Em thân yêu.
Lập tức thấy tình thế đã nguy khốn cho Mã Thương điều gì? Nàng liền niệm chú biến ra cánh dơi bay vút về nơi chàng, trong nháy mắt, nhanh như hỏa tốc. Nhìn chàng, nàng lập tức ra phép mở văng ra dây xích cho chàng. Nàng biến đá chọi lộp độp vào đàn sói, sói đau hết hồn kinh vía ù té chạy…
Nàng biến ra khoảng cách đá ngăn giữa chàng và bầy sói. Nàng bê chàng về nơi mỏm đá ngày nào chàng và nàng rong chơi. Giờ đây nàng hiện thân lên một Ngọc Liên chính thức để thách thức kẻ hại chàng. Hai kẻ yêu nhau lấy lại bình thản. Nàng ung dung như không có gì xảy ra. Chàng vẫn ngồi đó thổi sáo. Nàng ngồi nghe. Tay Ngọc Liên sờ trên tóc chàng như đếm từng sợi tóc chàng, là bao nhiêu nhớ nhung vời vợi trong nàng xa cách chàng…
Nàng chờ đợi kẻ tuyên chiến.
Nhưng không có kẻ nào dám đến để tuyên chiến với nàng. Thế là cuộc cờ không đánh mà thắng. Không chiến mà vinh. Hai người tay trong tay mắt trong mắt. Họ như tìm về hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu của mối tình họ.
***
Sau này. Mã Thượng và Ngọc Liên đã về bên cha mẹ. Và lễ cưới chàng và nàng được tổ chức. Nàng được mặc đồ cô dâu, và chàng được mặc đồ chú rể thời trang nhất. Khắp nơi trong nước đăng quang hình nàng và chàng. Biểu ngữ được giơ cao tán thưởng. “Nữ Hoàng Xứng Đáng Bậc Nhất”.
Tiếng reo hò khắp nơi nơi, từ núi rừng hẻo lánh đến những đại lộ rộng thênh thang. Trăm họ quý nàng vì nàng dẹp loạn hay, giỏi. Trăm họ quý nàng vì nàng viết sách tốt tuyệt. Hình bóng nàng và chàng mang biểu tượng người dân yêu quý. Nàng bên một chàng trai khỏe mạnh tuấn tú nghĩa tình…
Truyện viết theo một giấc mơ của tâm hồn.
Viết năm 2015

48 phản hồi

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

48 responses to “TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT

  1. Gấu

    “Tình yêu và nước mắt” làm tự nhiên G nghĩ tới phim “once upon a time” mà G vừa coi, tuy nó không liên quan gì cả…và G thích câu này
    “– Con cái nhà ai mà viết lên những lời vàng ngọc. Thiết tưởng trời ban. Phật sống dạy người đó nha. Một trăm năm mới có được một người như thế đó nha. Hay lắm. Hay lắm… Ha ha.” mà không hiểu vì sao cả…HT ơi…

  2. Trầm Tưởng-NCM

    Tuy là truyện ngắn nhưng cũng thật dài và hay. TT Hiếu Thảo thật đa tài, văn thơ gì cũng hay hết! Xin chúc mừng nữ sĩ nhé!

  3. Thuỳ Dương

    Một chuyện tình đẹp từ thuở thanh mai trúc mã,lớn lên cùng nhau trong một gia đình , vậy mà họ cũng phải trãi qua biết bao trắc trở mới đến được với nhau, cô gái mạnh mẽ ấy là hình tượng của HT phải không?

    • TT.Hiếu Thảo

      Trời ơi không có đâu .Nàng Thùy Dương ơi. Mình thích truyện phiêu liêu. đẹp đẹp chút, Cho nó lạ hơn các truyện …Và cái kết là truyện viết theo giấc mơ thì không còn ai trách hihih. Chúc Xinh đẹp cô bạn hay đi chùa tôi coi “Tóc đuôi gà” đó nha!

      • Thuỳ Dương

        Chọc HT chút xíu thôi , thấy kêu “trời ơi” nghe dễ thương chi đâu đó nha! Cám ơn vì cái tên gọi “tóc đuôi gà” nha HT 👍

        • TT.Hiếu Thảo

          Thảo có coi giật mình thấy “Tóc đuôi gà” mặc đồ lam của Thùy Dương.Đúng không? không lẽ người giống người. và mắt mình đã thiếu phân định hihi

  4. Hai Chai

    Dù cho đá chảy lấp sông
    Mây chia chuyển núi quyết không xa nàng…
    Cho dù cây nọ biết đi
    Lá kia biết hát, tình ni không rời…(HT)
    Bốn câu thơ thể hiện lòng chung thủy của Mã Thượng làm HC thích đó Thảo ui ! Chúc bạn vui , viết khỏe nghen!

    • TT.Hiếu Thảo

      Trời ơi Hai Chai tìm chi 4 câu thơ đẹp thế… May mà Thảo vừa hoàn thành một luận án ..”Khổng lồ” Viết nữa thì chắc chết mất hihihi.Để giữ ẹp ẹp về VN chứ hhaha.

  5. TT.Hiếu Thảo

    Haha Hũ chìm comment làm HT thích thú vô cùng.Đời còn gì hơn thế. Nhưng hạnh phúc nào không đổi bằng nước mắt….DDiều đó mới đáng được ngợi ca. Dễ thường…??? Đố các bạn hình ai dzậy ta? Tại sao HT lất từ hình tượng này heheh, Chúc sân nhà vui sôi nổi….

  6. Hũ Chìm

    Được đi lang thang, leo tận lên núi thả diều cùng em, thổi sáo cho em nghe và đuoc uống rượu là hết sẩy luôn á ,,,

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.