Category Archives: Nguyễn Trí

CHẢ BIẾT THƯ ĐI ĐÂU

Nguyễn Trí

Thu-dau

Cái món cóc ổi xoài chấm mắm ruốc Huế và muối ớt Tây ninh của Năm Mập quyến rũ lắm. Dân ba xi đế mê đã đành, bầy học trò cũng tít thò lò luôn. Đừng nói đến dân ăn mặn, cả chay trường như chị em Thảo Hiếu và bé Thư cũng hít hà sau những buổi tan trường là rất chi thường tình.

Xin đừng trách Thảo Hiếu Thư. Cả ba cùng một hoàn cảnh cha mẹ chia tay. Cha có vợ khác, mẹ cũng vậy nên chị em Thảo Hiếu ở với bà nội. Cô ba ở chùa từ nhỏ nên đưa hai chị em vào chùa tu cái tâm. Ở chùa đương nhiên là chay trường và tóc phải xuống. Nói vậy chứ ngày nào cũng rau củ quả tàu hủ nước tương, lớn còn thèm thịt cá nói chi nhỏ. Không phải là kiểng chùa nơi Thảo Hiếu Thư nương nhờ cũng dọn bữa có cá thịt đùi gà cánh gà bằng tàu hủ ky đó sao? Ở đó mà không vọng. Tiếp tục đọc

16 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

CÔ GIÁO SAO MAI

Nguyễn Trí

SaoMai

Cơ ngơi của Sao Mai, giáo viên tiếng anh trường trung học X, không một giáo viên nào không ao ước.
Mấy giáo viên tập sự thích nhất cái sân nhà cô tổ trưởng bộ môn. Đủ cho tất cả các loài hoa. Hồng, thược dược, phong lan. Trong năm mươi mét vuông nối sân và nhà ở là hai mươi bộ bàn ghế, gian nầy mới là nơi thật sự làm ra của cải, và lấy đi của cô nhiều nước miếng nhất trong sự nghiệp giáo dục. Mười năm trong nghề, nhưng thực ra cô dạy ở nhà gấp ba thời gian ở trường. Một đến ba giờ một ca, ba đến năm ca nữa, bảy đến chín là ca cuối trong ngày. Anh văn sáu bảy tám chín cô nhai mười năm nhân ba, nhuyễn như cháo cúng thí. Tiếp tục đọc

20 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

CHUYỆN DỮ Ở XÓM SÔNG

Nguyễn Trí

XomSong

Xóm sát bờ sông nên gọi xóm Sông. Về sau danh xưng nầy chỉ còn trên văn bản hành chánh, còn cư dân gọi xóm dữ. Dữ ở đây đúng nghĩa đen ngoài một trăm phần trăm.

Thuở khai thiên, nói nghe có vẻ lâu đời, thực ra Ấp xóm sông cũng mới hình thành chừng ba mươi năm đổ lại. Thuở ấy rừng mịt mù ra tận lộ, vào cái năm nào đó nghe đâu kiếm ăn khó lắm nên thập loại chúng sinh trên ta bà tràn vô phá rừng làm nương rẫy. Loại thượng thượng thì ngon lành sát lộ, thượng trung thì sau thượng thượng, thượng hạ đi bộ hộc gạch mới đến rẫy nương. Loại hạ hạ thì chui vào mí sông che chòi sống tạm đi làm mướn. Chòi trại thì hẹp té. Về sau khi hoá thành xóm định cư, có những căn chỉ mười lăm mét vuông. Ai được chiều ngang bốn, dài mười mét là bảnh nhứt xóm. Nhà nầy liền nhà kia bởi một vách lá. Nói dại, cháy một phát là cả xóm lâm cảnh cơ hàn liền. Tiếp tục đọc

17 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

AI MÀ BIẾT

  Nguyễn Trí 

Who's

Ở Mỹ Long, sau tết Đoan Ngọ thiên hạ sẽ tra hạt giống xuống rẫy đón mưa. Đó là thời kì lúa Thượng còn đắc dụng. Loại lúa nầy từ lúc xuống hạt đến lúc thu là sáu tháng. Làm giống lúa nầy đúng nghĩa đánh bạc với ông trời, thậm chí ba ăn bảy thua, lúc lúa lên đòng và trổ là mưa đang mùa thêm cái gió bấc lạnh lẽo thổi cắt thịt da.

Mùa mưa ở đây, cỡ cái xứ Huế mà ông Nguyễn Bính than thỉ Trời mưa ở Huế sao buồn thế. Cứ kéo dài ra đến mấy ngày mới có cơ bì nổi. Nó ầm ầm cả tiếng đồng hồ rồi lê thê, lướt thướt, rỉ rả, nỉ non suốt cả ngày, cả tháng. Lạnh đến độ mấy thằng trẻ trai, cả già luôn không ai thèm tắm, da dẻ nổi vảy như tắc kè bông. Có thằng nhịn tắm cả tuần, ngứa ngáy quá phải nổi lửa làm nồi nước sôi. Sạch sẽ họa chăng chỉ các cô, còn các bà có người cũng như cánh đàn ông. Tiếp tục đọc

17 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

 CẠN CHÉN ĐỜI

Nguyễn Trí

Uong_ruou

Thứ năm, tên Tha, thường gọi Năm Tha. Cả hai vợ chồng lừng danh toàn cõi Xóm Bốn về cái tật ràm. Đến cái độ mà ai đó chỉ cần ràm sơ sơ là bị phán:

  • Đừng có càm ràm như vợ chồng Năm Tha.

Cả vợ lẫn chồng dính chùm cái tật nầy luôn mới là đồng thanh tương ứng. Đặc biệt là ông chồng, chiều chiều bên chén rượu Năm Tha ràm. Nhà sát chân núi, kiếm ăn trên núi, mười người thì đúng mười dụng rượu để giải mỏi. Vậy là bên chai ba xị hai cha con Năm giải luôn buồn. Buồn lắm. Cứ nghĩ mà xem có ai mà thượng đế chơi khăm như gia đình nầy không? Hai vợ chồng có sáu mặt con vậy mà nuôi chỉ được hai đứa. Bất hạnh thay thằng lớn lại khờ khờ. Dân xóm gọi Cuội Khờ, mà không chừng nhờ cái khờ nầy mà Năm Tha có bạn để ràm. Cuội sẵn sàng ngồi nghe cha nói. Ông nói tui nghe, nghe cho đến khi già Năm ngã ngang ra cái phản gỗ, lúc đó bà xã sẽ buông mùng cho ông ràm tội nghiệp. Xứ núi muỗi con nào con nấy như con gà, ngủ không mùng là chúng rủ nhau khiêng ra nghĩa địa mất thôi. Tiếp tục đọc

10 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

Du lịch vườn

Nguyễn Trí

Lo_xe

Hùng. Lơ của xe Tân Tiến nghinh mặt rú ga chiếc Elắc… Chà, lơ liếc mà cũng bảnh dữ, cứ như con nhà giàu không bằng. Ê. Đừng có coi thường nghe. Sau giải tỏa gia đình thằng Hùng được hai lô trong tái định cư, thêm nửa tỷ bạc. Lên luôn từ đó. Hùng bảnh chẳng kém ai ở khu dân cư. Thất nghiệp nó vô mấy cái công ty… Kẹt cái tuổi con cua, đã ngang còn có ngạnh nên bị đuổi. Về lơ xe cho chắc. Tân Tiến cũng vậy, sau đền bù, ruộng vườn sạch bách nên mua xe lên chủ. Vậy, ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Đã tài thêm chủ xe, không lên mới lạ à.
Ghé cà phê Bi Con, Hùng thông báo cùng các chú hai ba bốn năm, cô tư dì bảy bác ba… ê Nam, nè Toàn… Tân Tiến tổ chức du lịch Mũi Né có đi thì đăng ký. Ai chứ nghe nói đi chơi là dân đây khoái lắm. Nhoáng cái, bốn mươi ghế của chiếc xe năm mươi chỗ đã có người sở hữu. Khứ hồi hai trăm nghìn, ăn chơi tắm biển uống vài lon bia thêm tám trăm bạc, chừng triệu mua đặc sản biển với dân đây chả có chi lớn. Vậy bốn giờ sáng chủ nhật tuần nầy nghe mấy cô chú, xe đón khách tại nhà Ba Bé… Vậy nghe. Bây giờ tui chạy vô Bình Sơn kiếm thêm chục khách nữa cho đủ.
Nói vậy chớ dân ta muôn đời bị giờ cao su nó chi phối, mãi đến năm giờ xe mới đề pa. Tưởng du lịch ai cũng đẹp, ngờ đâu cũng có quần lửng cởi trần, cả chục em từ trung đến thanh niên tụ tập ở hàng ghế cuối. Ba thằng trẻ mỗi thằng cầm một cái bình năm lít: Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Thơ

TUYỆT VỌNG

Nguyễn Trí

tuyệt vọng

Nhà có chín anh chị em, nhưng rốt cuộc chỉ một mình ông Tùng nuôi cha mẹ. Sao vậy? Năm ông mười sáu tuổi đang học lớp mười thì thống nhất đất nước. Anh chị ông gồm bốn anh trai bốn chị gái, thuận buồm mát mái đi một hơi qua Mỹ. Anh lớn Trung Úy, hai anh tiếp Thiếu Úy, cuối là Chuẩn Úy. Bốn bà chị gái cũng thành gia thất với Sĩ Quan. Đi Mỹ cũng phải thôi, ở lại họ sợ bị tắm máu như lời đồn. Tùng là út ít, đang trong tay hai ông bà già. Cũng có chạy vơ vào lên Sài Gòn, nhưng hỗn loạn quá phải về. Và về thì nhà đến cánh cửa cũng không còn, dân hôi của lợi dụng nước đục đã thả câu sạch bách nhà Tùng.

Bố Tùng trước cũng có tham gia triều cũ, tất cả các triều ông đều có mặt từ Cựu Hoàng Bảo Đại qua Chí Sĩ Ngô đến các Nguyễn. May quá ông chỉ là Trung Sĩ nên học tập có ba tháng. Cha cải tạo, mẹ không khác Thạch Sùng đi đứng nằm ngồi cứ lưỡi mà chắc. Nhà đến cái soong cũng không còn, Tùng phải nghỉ học, chạy vô rừng kiếm cái ăn. Nói chung đủ để nuôi mẹ cũng có dư tí để thăm nuôi cha. Công trạng của Tùng đối với cha mẹ trong mắt mấy anh chị là tầm Thái Sơn. Đúng vậy. Tiếp tục đọc

25 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

CÂY CHỔI CỎ

Nguyễn Trí

choi_co

Nguyễn Văn Sở, thường gọi Bẩy Sở, công nhân trong chuyền Nhuộm của công ty Côn Việt bắt đầu công việc lúc bảy giờ ba mươi phút. Bẩy có bổn phận vệ sinh khu làm việc của chuyền. Trước tiên là dùng cây chổi cỏ, quơ sạch tất cả những bông vải, sợi chỉ cùng những linh tinh như võ kẹo chewing- gum, vụn mì gói mà bọn ca đêm ăn khuya vương vãi khắp nơi. Quơ xong, dùng vòi xịt nước làm sạch sẽ nền phòng, cuối cùng dùng cây chổi tàu cau, lùa nước đọng ở vũng xuống mương. Vậy là xong khâu vệ sinh.
Sáng nay cây chổi không còn tí bông cỏ nào, nó trơ lại cái cán, nghĩa là bọn ca đêm đã cho ra phế phẩm. Già Bẩy đưa cao cán chổi, nói với tổ trưởng:
– Cây chổi “ vong” rồi, không sử dụng được nữa, mày làm giấy để tao đi đổi.
Tổ trưởng Hải nói:
– “ Nó” không cho đổi đâu, chú chạy qua Cuộn Sợi mượn về xài đỡ.
Bảy Sở lắc đầu:
– Tại sao phải mượn? Hư là phải cấp chớ, mượn, tụi cuộn sợi cũng không cho, mày để tao yêu cầu phó xưởng cấp lại cây khác.
– Vô ích, nó quy định ba tháng xài một cây, chuyền nào làm hư phải bỏ tiền ra mua. Chịu khó chút đi, mai tui mua cây khác vô xài.
– Có thì tao quét, không có thì ở dơ, tao không mượn. Tiếp tục đọc

22 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

ẢO VÀ SỢ

Nguyễn Trí

Bạn Nguyễn Trí là Văn sĩ người Bồng Sơn- Qui Nhơn (Bình Định), lứa tuổi U60, là người thẳng tính, cởi mở và cầu thị. Đây là lần đầu tiên anh vào chơi Trang nhà với bài AỎ VÀ SỢ. Chúng tôi xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn.
Mong rằng sân chơi của chúng ta có thêm người tham dự và là dịp chúng ta nối rộng vòng tay thân ái.
Chúng tôi mong anh Nguyễn Trí sẽ tim được một chút vui ở nơi này.
Ban biên tập.
Φ

Ba Cưng, vua quậy xóm trên bị di lý về xã về tội đánh người và phá hoại tài sản công dân. Cả thị trấn Tài Phú dỏng tai nghe ngóng. Để thử xem chuyến nầy ai có thể bao che cho vua quậy. Đừng có tưởng lớn tuổi, cố cựu và gia đình có tí quyền chức rồi muốn làm sao thì làm, thời buổi nầy dân tình đã biết thế nào là lệ luật rồi, thuở phép vua thua lệ làng đã lùi vào quá vãng. Say thì có sách trị say, đừng có mượn ba giọt ruợu rồi cứ trời ơi đất hỡi mà phá phách.
Bốn Đương, vua quậy xóm dưới, bạn nhậu của Ba Cưng kể:
– Tao với ổng chia tay ai về nhà nấy rồi, đi ngang đám hỏi, không biết nghĩ sao tuôn vô phá tanh bành. Bà mẹ nó… bàn ghế ly chén nát như tương tàu. Đám hỏi của người ta bảy tám mâm lễ, ổng đập nát hết. Tao đâu dám vô can. Can, chắc bây giờ tao cũng có mặt ở xã quá. Ổng đấm vô mặt chú rể một phát, thằng kia bất ý bị xịt máu tùm lum. Quan viên hai họ bị một trận tháo chạy nháo nhào. Tay quay phim được lịnh của chủ nhà cứ thoải mái quay. Đảm bảo chuyến nầy Ba Cưng đền đừ luôn. Mụ nội nó, cái cảnh Ba Cưng bị tụt cái quần đùi lúc bị té mà chiếu lên màn hình chắc ba quân thiên hạ Tài Phú nầy có chuyện cười hết năm nay.

Ao_so_1 Tiếp tục đọc

24 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Văn

CHẢ BIẾT THƯ ĐI BAO LÂU

Nguyễn Trí

him

Cái món cóc ổi xoài chấm mắm ruốc Huế và muối ớt Tây ninh của Năm Mập quyến rũ lắm. Dân ba xi đế mê đã đành, bầy học trò cũng tít thò lò luôn. Đừng nói đến dân ăn mặn, cả chay trường như chị em Thảo Hiếu và bé Thư cũng hít hà sau những buổi tan trường là rất chi thường tình.
Xin đừng trách Thảo Hiếu Thư. Cả ba cùng một hoàn cảnh cha mẹ chia tay. Cha có vợ khác, mẹ cũng vậy nên chị em Thảo Hiếu ở với bà nội. Cô ba ở chùa từ nhỏ nên đưa hai chị em vào chùa tu cái tâm. Ở chùa đương nhiên là chay trường và tóc phải xuống. Nói vậy chứ ngày nào cũng rau củ quả tàu hủ nước tương, lớn còn thèm thịt cá nói chi nhỏ. Không phải là kiểng chùa nơi Thảo Hiếu Thư nương nhờ cũng dọn bữa có cá thịt đùi gà cánh gà bằng tàu hủ ky đó sao? Ở đó mà không vọng. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn