Vũ Thanh
Mời thưởng thức nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình
Nhạc: Vũ Thanh. Hòa âm: Quốc Khanh. Trình bày: Đan Nguyên
http://www.youtube.com/watch?v=671xb2eePgE
……..
– Biển ở đây sóng êm và xanh ngắt
– Nhưng hoàng hôn se sắt nỗi thương mong
– Trăng ở đây nhàn nhạt chiếu hư không
– Hồn nguyệt lạnh phủ cõi lòng hoang phế
– Đếm bước chân trên cát mềm cô lẻ
– Ngẩn ngơ thèm vòng tay thưở có nhau
– Em ở đâu, em hỡi em ở đâu ?
– Nghe chăng tiếng Thu sầu rơi mấy độ
– Thu nức nở khóc cho ngày tương ngộ
– Trải lá vàng đắp mộ cuộc tình xanh
– Tình ngỡ thâm sâu, lại quá mong manh
– Ngỡ đến thiên thu mà đành dang dở
– Ta biết em khi cung đàn sai lỡ
– Ta yêu em khi Phượng nở chia tay
– Trong thâm tâm linh cảm một điều gì
– Giờ cách biệt mới hay vì định mệnh
– Định mệnh khắc khe xô em rời bến
– Định mệnh đẩy đưa ta đến nơi đây
– Duyên lỡ làng còn lại những đêm say
– Say chẳng phá sầu xây thành khói dựng
– Từng Thu thay lá, lá xanh, lá rụng
– Lá rụng quanh sân, lá rụng bên trời
– Có bao giờ em nhặt chiếc lá rơi
– Cho ta gởi những lời ca thống thiết
…………..
(Trích Trường ca Quy Nhơn Đôi Mắt Người Xưa)
chào nhạc sĩ Vũ Thanh!be lé ro nghe buồn nhỉ!?
Các chàng ở VN uống rượu nhiều, ngồi với nhau gõ ly gõ muổng hát bài này thì tửu lượng sẽ tăng cao đó đồ dõm.
hey, chào Quang.
Lân mới vô là đọc bài thơ trước- Bài thơ nhẹ nhàng- hay lắm Quang.
Rồi nghe nhạc, cái cậu “lính nhảy dủ” Đan Nguyen này thì nghe quen rồi. Nhưng sao thơ chữ một nơi mà thơ nhạc một ngả hè? Thơ của nhạc Lân thấy hơi “nặng” Quang ơi (cố né chữ “bi lụy” à nghen). Cảm nhận mà, đúng sai là chuyện thường Quang hã.
Đêm nay Lân không có ở SG, nơi này internet chập chờn nên nghe nhạc bị đứt khúc đứt đoạn hết, rõ chán!
Dĩa CD hôm xuống nhà Quang tặng, về bỏ trên xe nghe riết bây giờ nó “nhão” rồi làm sao đây hè?
Chai rượu Blue Label King Geogre V uống hết chưa? Tối đó mà thả cửa chắc em Mây Lang Thang một mình nốc hết quá?
Xin Quang cho mượn chỗ này gởi cho em Mây Lang Thang một chút nghen:
Mây Lang Thang uống- ngủ “cưa”…
Cây ở Fortladerdale ngã từa lưa ngập đường… 😆
Thôi ngừng chớ hông thôi lại nói lan man nữa- phiền.
Thân mến.
Chào mi.
Bài này không phải phổ từ đoạn thơ đó mà chỉ mượn vài ý của nó thôi thành thử thơ một nơi mà ca từ một ngả là vậy. Quy Nhơn Đôi Mắt Người Xưa đâu có ai đi lấy chồng mà chẳng giả từ !!!!
Viết nhạc vàng thì phải cho thật vàng để cho Đan Nguyên có điều kiện thả hết chất nhựa trong giọng của hắn chứ. Tớ còn muối viết: Anh về quăng nhẫn cỏ ra sân….. nữa đó….
Nhạc bi lụy qúa có muốn nghe hông thì tớ gởi cho mà nghe. Chai rượu vẫn còn 1/2. Chờ Mỹ Thắng và Cát Lân ghé xuống lần nữa thì còn 1/4…
Vui nghen.
Sời, hôm đó có em Mây Lang Thang mà Khà Khà dzới Thanh Quang dấu hưởng nghen 😛
Người ta đem tình đi chôn còn nhà thơ VT lại…thường xuyên đi đắp mộ cho cuộc tình đã chết! Chung thủy quá nhà thơ ạ!
bông cỏ may nói thường xuyên là sao??? 😆
Nghĩa là…”Trải lá vàng đắp mộ cuộc tình xanh”. Nhưng, thường xuyên bị “con nai vàng ngơ ngác, dẫm lên lá vàng khô” nên cứ mỗi mùa thu phải dắp lại đó mờ… (chắc lỗi tại Nai con)
Cám ơn nhìu, cho @thenhan một cái “Like”
Xin cảm ơn đã nắm tay…ấm áp! (like = “nắm tay” tiếng campuchia)
ơ…hơ……
(nhăn răng cười trừ…)
Thu về Thanh nhặt lá vàng
Để dành đắp mộ cho nàng…í…a
(Từng thu thay lá, lá xanh, lá rụng
Lá rụng quanh sân. lá rụng bên trời) VT
@ Không thường xuyên thì…lá vàng để dành làm chi hả cỏ hồng?
dành để: người gom lá đốt mờ sương khói – có biết cho lòng lá cũng đau….
(lấy hai tay…che mắt lại, hihi) có hồng…mắc cở, hihi
Chào bông cỏ may. Bày đặt viết vu vơ cho vui đời chớ có chung thủy gì đâu. Nếu chung thủy thì làm gì có ca sỡi Quốc Khanh trên đời. Hi..hi…
Lâu lắm mới được gặp anh Vũ Thanh ở đây và được anh cho nghe thêm một bản nhạc trữ tình nữa, cám ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình vui, khỏe.
Dạo này bù đầu vì viết lách nên ít có thời gian vui chơi với bạn bè. Tuy vậy có gì mới cũng ráng đem ra chia xẻ với anh em đây. Chúc Bích ngọc và gia đình vui, khỏe.
Không ngờ gặp anh Vũ Thanh ở đây! Xin được vài lời cảm tác:
“Đôi mắt người xưa”- Qui Nhơn tình nhớ!
Phố nghiêng đời đếm bước thi nhân
Chiều đổ bóng tình xưa trở gió
Vần thơ về nguồn cội nỗi bâng khuâng…
Nhip trường ca lay lắt nhạc tình trần
Biển gió hát giọt nắng vàng rơi lệ
Núi đứng đợi đá bạc đầu chuyện kể
Tiễn người đi từ thuở sóng xa đưa…
Đôi mắt ấy! Thánh ca buồn trần thế
Đi vào đời chôn định khúc mong manh
Đắp lá vàng xây mộ ảo vọng xanh
Gởi tạo hoá thiên thu mùa tao ngộ…
Vũ Thanh có nhiều tài lắm Thế Nhân ơi, mình thích “Đôi mắt người xưa”,,, mà TN. có thấy đôi mắt người xưa của Vũ Thanh chưa ???
Đôi mắt của ai? ở đâu? đến xem cho biết í mà…(cười)
@TN…có đọc hết 55 bài Vũ Thanh rầu…
Ô! @thenhan đọc được 55 bài đó ở đâu hay dzữ…
http://www.vuthanhquockhanh.com/th416v360thanh.htm
Gấu vừa mới vô coi sơ rồi, khi nào quỡn dzô đọc tiếp, cám ơn TN nhìu…
Đọc chi… tưởng mắt của mình (ực)
hêhê…đọc để học hỏi dzà thưởng thức chớ mắt gấu là mắt gấu chớ hổng phải mắt nai (chắc luôn!) hêhê…. gruuuu!
Mắt gấu tròn như…2 quả trứng gà (hơ…học vỡ long)
bi giờ mà còn học vỡ lòng thì nẫu nói…giả nai à….hêhêhê…
dzẫy là hổng thông minh gì rầu!
Gấu nghe Nguyễn Bính nói nhé”
Suốt đời tôi chỉ học một lớp
Suốt đời tôi chỉ học cô thôi…(yêu cô giáo đó…hay hông?)
dzẫy @thenhan có làm như Nguyễn Bính đã nói hông?
Một bài…mà học miết đến giờ mà hổng thuộc đó!
Có dịp sẽ đưa lên cho TN xem 😆
cho nhìu chiện coi dzới 😆
Hơ hơ hơ,
nhìu chiện đây có wen dí Tư Nhiều chiện hôn dzợ ?
Đôi mắt của một cô gái tuyệt đẹp ! ở tiệm chụp hình ! đến xem thì không thể được !..(người ấy đã biền biệt rồi) anh @TN đọc nhiều thiệt !
Người ấy giờ ở Xì Gòn đó búp bê, Nai Con có gặp năm 75 .
Đôi mắt “hổng hiểu nổi” chỉ có mắt nai thâu nhỉ?
Nai con ở đây mắt thật giản dị anh @thenhan nờ .
Hèn gì…người ta có từ “dzụ nai” mờ…(hóm hỉnh)
He he he …
người ta có từ “dzụ nai” còn ở đây là…”nai dzụ” đó @thenhan quơi! hêhê…
Chắc là dzụ dẫm nát vườn “nhà tôi”…chứ làm gì dám qua vườn hàng xóm?
hơ hơ…cái này là…kinh nghịm bản thân ha…
TẬU ,,,
Vậy à? Tò mò thiệt! (Mắt bup bê có giúng hông ta?)
Búp Bê nầy chắc lọai búp bê hổng tình iêu wá !
Chào Thế Nhân. Hân hạnh được biết bạn. Cảm ơn mấy dòng thơ cảm tác thật hay.
Núi đứng đợi đá bạc đầu chuyện kể
Tiễn người đi từ thuở sóng xa đưa…
Chúc vui vẻ.
Cái nầy gọi là…TÌNH VÀNG…VỌT! 😦
híc, còm chưa xong “nó” đã “dzọt” mất tiêu ( thông cảm nha nhà thơ, nhạc…Vũ Thanh)
Thơ hay nhưng…vàng quá !
Chíc Chòe ơi. Đời có lúc vàng lúc xanh, như trời đó Xuân rồi lại sang Thu vậy. Đủ vị đủ màu đời mới nên thơ và đẹp. Chúc vui vẻ.
Sao Chích Chè biết …TÌNH VÀNG …VỌT 🙄
hêhê, Tào Lao hỏi tới tới là “cháy nhà” Dzũ Thanh đóa 😀
Cháy nhà chắc Dzũ Thanh hổng sợ, chắc có lẽ sợ hư mấy cây Bonsai tưng tiu bấy lâu !
Cháy bỏ, mua cái khác!!!!
Đắp Mộ Cuộc Tình với lới ca bi ai thống thiết. Thơ buồn, người hát càng mênh mang…Hoàng hôn về cho trăng thêm nhàn nhạt…Mối tình xưa, ta đắp mộ để lãng quên?! Biết có quên…Hay chất chứ vạn sầu! Ly rượu đắng, mềm môi…đời cô lữ!
Chào Thùy Lam. Bản nhạc chắc đã khơi động niềm xưa trong lòng phải không? Nhớ một chút rồi quên. Vui.
Thơ và nhạc như kéo ta về quá khứ. Địa ngục ơi! Thê thiết…nẩu lời ca! Đời tha phương, trăng úa nhạt…. kiêu sa. Dư âm cũ…vọng về…thêm ảo não!
Nói mà như thơ vậy. Hay lắm Trăng ơi.