Hãy sống vì nhau

Xuân Hùng

Cảnh sống ngày nay chỉ tính giờ
Cuộc đời phút chốc thoáng hư vô
Sân si, thù hận lòng mang nặng
Dành dạ thơm nồng dệt ý thơ.

Mở mắt Nhìn ra lại một ngày
Bao điều mơ ước vẫn còn đây
Nhìn qua , ngó lại còn hay mất
Chỉ biết cho mình khổ lắm thay.

Đời này gặp được phải là duyên
Chớ có so đo tính toán liền
Hỷ xã từ bị lòng độ lượng
Đừng ham vị kỷ giữ dành riêng.

Hạnh phúc là luôn sống thật lòng
Giúp người đừng sợ phụ qua sông
Đừng lo xuân đến hoa chưa nở
Mà vội Âu lo nghĩ ngược dòng,

Ngắn ngủi
làm sao một kiếp người
Vui buồn, nghèo khó cũng qua thôi
Xuân sang, hạ vãn, thu đông rụng
Hãy sống vì nhau dạ thảnh thơi!

∞∞∞

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Thu xưa

Phượng Lầu

Thu về cho nắng nhạt bên song,
Gió hiu-hiu ngỡ tiếng nhạc lòng.
Mưa thu rỉ-rả sầu mơ mộng,
Thu về anh có nhớ hay không?

Năm xưa thu đến mình đợi mong,
Gió thu lồng-lộng tóc bềnh-bồng.
Lá rơi tơi-tả, mưa lả-chả,
Em ngã vào lòng, anh nhớ không?

Có nhớ năm xưa mình hẹn nhau?
Theo em bên suối chảy rì-rào.
Gót chân xào-xạc lê trên lá,
La rụng muôn chiều, lá chết mau.

Có nhớ năm xưa mình có nhau?
Mơ se duyên thắm mộng bền lâu.
Bao thu lá đổ, bao thu đến?
Bao cành trơ-trọi, lá thay nhau?

Anh hỡi thu về, anh ở đâu?
Thu sang cho sắc lá thay màu.
Rừng xưa suối cũ, cây còn đó,
Em luống nghen-ngào, mắt mưa mau!

Phượng Lầu 30/09/2017

66 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Biển và em

Trầm Tưởng- NCM

Biển đêm gió, cát, ánh trăng vàng
Sau lưng đèn phố sáng giăng ngang
Em bên anh ngập tràn hạnh phúc
Xin đừng vội vã, bước thời gian!

Cũng bãi biển này ba mấy năm
Cũng đêm gió, cát, ánh trăng rằm
Hai mái đầu xanh kề hẹn ước
Mai này chung sống đến trăm năm

Rồi ước thề xưa cũng đã thành
Tình ta đẹp mãi thuở còn xanh
Nay chín đỏ trĩu cành hạnh phúc
Dù bóng thời gian trôi qua nhanh

Ta lại về thăm bãi biển này
Ngắm lại lâu đài mình đã xây
Bao sóng, gió, tháng năm còn vững
Lâu đài tình ái chính là đây

Hình ảnh ngày xưa giờ lặp lại
Vẫn còn nguyên vẹn nét sơ khai
Dù bụi thời gian chồng chất mãi
Đường dài hạnh phúc bước chung hoài!

∞∞∞

 

57 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Về Biển Yêu Thương

Bạn Nguyễn Cửu Dũng  Là nhạc sĩ sáng tác , gời cho trang nhà chúng ta bài hát này như một kỉ niệm khi cùng về Quy Nhơn họp mặt cùng trường , mời ACE thưởng thức !
Sáng tác, Hòa âm : Nguyễn Cửu Dũng 
Trình bày : Nguyễn Cửu Dũng  & Minhon Trần 

Nguyencuudung

Mời click vào link sau đây để nghe nhạc .

Tiếp tục đọc

12 phản hồi

Filed under Nguyễn Cửu Dũng , Nhạc, Tác Giả

Lục bát lỡ lầm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

LỠ
Nhện giăng những sợi tơ trào
Khiến em cúi mặt vẩy chào bẩy yêu
Dù cho lòng tránh đủ điều
Cũng không ngăn được một chiều lỡ yêu

LẦM
Hoa tươi hoa thắm đôi mươi
Đồng tiền má lúm nụ cười gieo oan
Yêu em chỉ biết hiền ngoan
Mười năm lạc nẻo mê hoang khóc cười

ĐỜI
Con tim máu nóng sôi trào
Dáng em mỏng mảnh má đào đắm say
Đếm đêm rồi lại đếm ngày
Đời như một chuối men cay dị thường

TA
Yêu em ta biết ta yêu
Làm sao biết được vạn chiều buồn tênh
Một thời chở mộng lênh đênh
Một thời ta cố đáp đền tình em

∞∞∞

 

70 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nợ !

Nguyên Lượng Thái

Thu mang tất cả gởi vào thơ
Gói lại tâm tư ý thẩn thờ
Cái nợ thơ lòng không lối thoát
Thu là cõi mộng kẻ yêu thơ

Đêm dài nợ giấc ngủ trong mơ
Mắt nhớ chờ trông đến bao giờ
Lấp lánh muôn ngàn tia sáng nhỏ
Trăng vàng óng ả rải đường tơ

Bạn bè khấc lại một lần say
Giữ mãi trong nhau kỹ niệm đầy
Những lúc hồn lay cơn gió lộng
Đời thêm sắc thắm mộng tung bay

Yêu đương ta nợ một lần hôn
Bởi xuyến xao nên lạc cả hồn
Muộn lối xuân tình đành lỡ bước
Thiên thu có cả chuyện vui buồn

Ta còn nợ mẹ một lần sinh
Nợ cả ân sâu nghĩa với tình
Mẹ hỡi! thu về bao lá đỏ
Lòng thêm nhớ mẹ cõi anh linh

Quê hương hẹn lại một ngày sau
Khất nợ trong nhau giọt lệ sầu
Để viết bài thơ trong nỗi nhớ
Tìm về cõi mộng để trao nhau.

∞∞∞

57 phản hồi

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

Giấc mơ hoang

Lời giới thiệu

Nhà thơ Nhất Duy tên thật là Mai Hữu Đức hiện cùng gia-đình cư ngụ tại Toronto, xứ lạnh tình nồng Canada.
Những bài thơ tình của Nhất Duy rất lãng mạng và ướt át chất chứa những yêu đương vun vỡ khiến người xem phải bùi ngùi xúc dộng như chính tâm sự của mình.
Không những làm thơ đăng báo mà Nhất Duy còn là một ca sĩ có tiếng ở Toronto bạn cùng sân khấu với Từ Mạnh Long.
Qua câu chuyện về bản nhạc Giấc Mơ Hoang do Từ Mạnh Long phổ nhạc và được đăng trên trang nhà chia xẻ cùng các ACE.
Sự cảm động đấy khiến Nhất Duy cảm thấy một gắn bó mà chưa có dịp thân quen, biết nhạc mà chưa biết người.
Hôm nay Nhất Duy quyết định đến với mọi người qua bài thơ “Giấc Mơ Hoang” nguyên thủy mà Từ Mạnh Long đã phổ.
Bài thơ này chỉ là khởi đầu của sự đóng góp trong trang nhà.
Từ Mạnh Long xin thay mặt Admin và các ACE chào đón Nhất Duy đến chung vui trong sân trường cdnth6875.

Nhất Duy


Tình yêu như một giấc mơ
Ngủ đi anh sẽ ru thơ vào lòng
Vòng tay ấm ngọn gió đông
Ru em thêm đẹp má hồng môi son
Một mai thức dậy dổi hờn
Là thôi đã chớm nổi buồn biệt ly !
Môi nghe lệ thắm trên mi
Tiễn nhau phút cuối người đi kẻ về
Gởi theo em hết đam mê
Trên bờ vai nhỏ tóc thề vấn vương
Tình yêu…thoáng chốc hoang đường
Gió mang chi giấc mộng thường trái ngang
Một lỡ làng …
hai lỡ làng !

Đành thôi ta phải phụ phàng tình em
Sau lưng kỷ niệm không quên
Chỉ hay mưa đổ vào tim sụt sùi
Nghìn thương trăm nhớ điên người
Điên ..
Như máu chảy trên mười ngón tay
Trao nhau vụn vỡ hôm nay
Thương ơi ngày tháng lưu đày nghiệt oan
Đường xưa lối cũ thênh thang
Có con bướm nhỏ bay hoang cuối trời
Thơ buồn theo giọt sầu rơi
Sao em không trách một lời đắng cay
Rượu nồng chưa uống đã say
Trong cơn mê tỉnh đâu đây với người
Môi em mật ngọt tuyệt vời
Anh về gom hết đất trời vào thơ !

∞∞∞

80 phản hồi

Filed under Nhất Duy, Tác Giả, Thơ

Giỗ Mẹ


Phượng Lầu hiện đang sinh sống tại Canada, dành nhiều thời gian giúp đỡ cộng đồng phiên dịch , thời gian rảnh thích làm thơ và nghe nhạc, tình cờ vào xem trang nhà và muốn sinh hoạt chung cùng với ACE xin gửi tặng trang bài thơ “Giỗ Mẹ
” nhân mùa Vu Lan gọi là ra mắt làm quen,
Mong các bạn đón nhận Phượng Lầu .

Phượng Lầu

 

Mẹ tôi mất bốn năm rồi,
Sắp ngày giỗ Mẹ bồi hồi nhớ thương.
Chị em từ khắp bốn phương,
Về thăm mộ Mẹ cúng trường hai hôm.

Em trai thì bận bịu luôn,
Nên về giỗ Mẹ sớm hơn một ngày.
Chị Tư đến sớm ba ngày,
Chị lo đi chợ nấu vài
 món ăn.

Vợ chồng dì Sáu tung tăng,
Bay về giỗ Mẹ lăn xăn phụ bày.
Chị Hai Anh Rể đến ngày,
Xế chiều Chúa Nhật lái dài đến nơi.

Chị Ba thì chẳng nghỉ ngơi,
Đi làm bận bịu hụt hơi dọn nhà.
Con trai cùng với vợ nhà,
Ghé ăn giỗ Ngoại thế là phải đi.

Năm Lầu chẳng biết làm chi,
Sai đâu đánh đó rảnh thì làm thơ.
Chồng Năm thì cũng lơ mơ,
Biểu gì làm đó ai nhờ cũng vui.

Mỗi năm có một lần thôi,
Quây quần giỗ Mẹ là hồi tương giao.
Nhờ ngày giỗ mới gặp nhau,
Anh em trò chuyện ăn vào lời ra.

Thế rồi sẽ đến giỗ Cha,
Chị em thăm mộ để mà gặp nhau.
Tuổi đời còn được là bao,
Giỗ Cha giỗ Mẹ dạt dào tình thương.

Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Sep. 22, 2017.

44 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

NỘI QUY CÔNG SỞ

Dế Lửa (Sưu tầm)

 

Nội quy cấm được mặc quần
bò tới công sở, một tuần trừ lương
Sếp thì đang rất là cương
quyết phải thực hiện chủ trương cái quần
Ai ai mặt cũng đầy phân
vân là không biết có quần thay không?
Rồi phải đeo phù hiệu công
ty ở trước ngực hồng hồng xinh xinh
Mình thì cũng hết cả tinh
thần để làm việc nên mình im ru
Thân thì chẳng khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng
Buồn ra quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về.

∞∞∞

52 phản hồi

Filed under Dế Lửa, Sưu tầm, Thơ vui

Vớt

Thùy Dương

Một mình đi vớt hư vô
Vớt bao phiền não , đời hờ hững đau
Vớt lan man giọt lệ sầu
Hoà trong lòng biển bạc đầu sóng xô

Vớt ngày nắng, vớt chiều mưa
Vớt hồn ai vẫn chưa lìa thế gian
Vớt thương đau đã ngập tràn
Nặng hai vai kiếp người tan mịt mù

Vớt lời hò hẹn thiên thu
Nửa đường chợt đứt ,phù du cuộc tình
Vớt hoàng hôn, vớt bình minh
Vớt cơn sóng vỡ toang hình bóng nhau

Vớt hoài niệm , vớt tình sầu
Vớt đầy nỗi trống vắng mầu hư vô…
Một mình trên lớp sóng xô
Mãi mê tôi vớt mây về biển xa…

∞∞∞

56 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Mẹ Ơi

Dân Phù Mỹ (sưu tầm)

Me_oi
Thơ tình dễ khóc người dưng
Viết về mẹ lại ngập ngừng câu thơ
Lẽ nào con quá thờ ơ
Bởi công ơn mẹ vô bờ đó thôi
Viết về mẹ lệ con rơi
Thấm trong thương nhớ bao lời mẹ ru
Một đời mỏi cánh thân cò
Lõm sâu đôi mắt âu lo miệt mài
Tảo tần gánh nặng đôi vai
Nỗi lo cơm áo đâu ngoài chữ thương
Bao la lòng mẹ đại dương
Dìu thuyền con lướt cánh buồm lâng lâng
Tóc xanh mẹ cứ bạc dần
Cho con khôn lớn bước chân vững vàng…
Một hôm trời chít khăn tang
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng ra đi
Lặng bên linh cữu con quỳ
Chừng như tay mẹ ôm ghì thân con
Đôi vai nặng gánh công ơn
Ngả nghiêng côi cút nỗi buồn chênh chao
Khói hương bay tới phương nào
Đem theo hồn mẹ nghẹn ngào lòng con

Trầm Vân

∞∞∞

19 phản hồi

Filed under Dân Phù Mỹ, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ

Tự Tình

Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Rất có thể mùa thu không về nữa
Bởi lá vàng hoá lạ áo em xưa
Rất có thể hạ không còn nắng lửa
Mà mùa đông thì đã cạn cơn mưa

Tôi vẫn đi dòng đời nhiều ảo ảnh
Dưới thu vàng lại gom góp lá xanh
Đời thật lạ,cây đời nghiêng muôn nhánh
Yêu người rồi…chợt thấy tình mong manh

Rất có thể tình trôi theo ký ức
Con chim côi đậu nhành đêm thao thức
Rất có thể yêu đơn phương hết mức
Và già nua nên nhìn đời rất thực

Xuân đi qua buồn như xuân trở lại
Hoa nở tàn mây gió cuốn thiên thai
Đêm nằm mộng thấy người trong kinh hãi
Sáng hồng lên cúi mặt tránh ban mai

∞∞∞

10 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nắng nóng mùa thu

Trầm Tưởng- NCM

Thu muốn về rồi, hạ chưa qua
Trời cao xanh thắm nắng chan hòa
Cây cối đứng im buồn rủ lá
Trên cành phượng lửa vẫn đầy hoa

Thời tiết năm nay thật thất thường
Mới nửa năm qua bão bốn cơn
Lũ quét cuốn trôi mười mấy mạng
Đá to chồng chất lấp chôn đường

Hết bão lũ mưa rồi tới nắng
Thôn làng thành phố nóng như rang
Ở nhà hầm hập như lửa đốt
Ra đường da cháy nắng chang chang

Điện nước tháng này cao chót vót
Đầy đủ xong rồi lại dư thừa
Hóa đơn xem tới lui muốn ngất!
Kiểu này chắc phải khất lần đưa

Ngước cổ ngó lên trời xem thử
Bao giờ vần vũ trở cơn mưa?
Mát cả đất trời người cây thú
Thu ơi! Thu đã sắp về chưa?

TRẦM TƯỞNG-NCM
(13/8/2007)

16 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

NHỚ NGÀY MẤT CỦA NGUYỄN TẤT NHIÊN, 3/8/1992

Đào Minh Tri (Sưu tầm)

Nguyễn Khánh Trường
Người ta tìm thấy Nguyễn Tất Nhiên chết trong xe hơi, ở khuôn viên một ngôi chùa thuộc thành phố Westminster, Nam Caliufornia, USA. Bên cạnh xác Nhiên là một ống thuốc ngủ rỗng ruột. Nhiên đã tự kết liễu đời mình, một cuộc đời đầy ắp khổ đau.

Nhiên ra đi, là một mất mát cho Văn học VN, cho bạn bè thân quen.

Nhưng tôi nghĩ, với Nhiên, lại là một giải thoát.

Có nhìn thấy Nhiên những tháng ngày trước khi rời bỏ cõi trần gian này mới hiểu điều tôi vừa nói là đúng. Ban ngày, lang thang vất vưỡng mọi nơi. Ban đêm ngủ trong chiếc xe cà tàng lẽ ra đã nằm trong nghĩa địa xe hơi từ lâu. Hoặc đến nhà bạn bè xin ngủ nhờ, nếu là mùa đông, vì thời tiết bên ngoài lạnh cóng, nếu ngủ trong xe, sáng ra nhiều khả năng biến thành cây nước đá. Tiếp tục đọc

34 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri

Ước gì

Thùy Dương

Ước gì ta được chết
Chỉ một lúc mà thôi
Chắc sẻ bình yên lắm
Hơn một giấc ngủ vùi

Nếu lạc vào địa ngục
Chẳng biết khóc hay cười
Trái tim ta rệu rạo
Vì quay quắt nhớ người

Giá mà lúc ta chết
Thấy được ai khóc mình
Thấy ai đang hỉ hả
Tim chắc sẻ vỡ tung

Lúc ấy chắc ta buồn
Rồi lăn ra chết mất…
Xem khi mình làm ma
Có vui hơn người thật

Ước gì ta chết thiệt
Chỉ một lúc mà thôi
Để thấy tâm nhỏ nhoi
Của bao người quen biết…

∞∞∞

69 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ