Nỗi buồn ngày khai trường

Câu chuyện giáo dục
Nỗi buồn ngày khai trường
TT – Ngày 5-9, tôi dẫn đứa con trai 5 tuổi của mình dự lễ khai giảng tại Trường mầm non 4, P.4, Q.3, TP.HCM. Cũng như bao bậc phụ huynh khác, đó là ngày mà gia đình tôi tràn ngập cảm xúc háo hức và phấn khích dù chúng tôi phải đối diện rất nhiều lo toan, nhất là chuyện học phí trong ngày đầu năm học mới.

Nhưng cái cảm xúc thiêng liêng, mừng rỡ ấy chợt tan biến khi tôi bắt gặp những hình ảnh không đẹp chút nào ngay ở lối dẫn vào các lớp học. Ở đó, ban giám hiệu trường cho đặt một cái bàn thu học phí. Phụ huynh nào muốn cho con mình vào lớp học, buộc phải đóng tiền tại đây và trình biên lai cho cô giáo phụ trách mới được bước vào lớp.

Và rồi sự cố đau lòng đã xảy ra khi một số bậc phụ huynh không hiểu vì lý do gì (có thể chưa kịp xoay tiền) đã không có tiền đóng. Theo qui định của trường, đứa bé sẽ không được bước vào lớp vì chưa có biên lai nộp tiền! Tôi xót xa vô cùng khi chứng kiến hình ảnh một bà mẹ năn nỉ đủ lời để con mình được vào lớp, nhưng những gì bà nhận được vẫn là cái lắc đầu vô cảm của người thu phí. Bà lủi thủi dắt con mình ra về dù cháu bé đang mặc bộ đồng phục của trường được ủi cẩn thận, tươm tất. Có lẽ đêm trước đó người mẹ đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày khai giảng của bé.

Tôi không sao quên được đôi mắt buồn đến ngơ ngác của đứa bé khi hai mẹ con bước ra khỏi cổng trường. Bé còn quá nhỏ, chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi tin chắc kỷ niệm buồn trong ngày khai giảng này sẽ là dấu ấn khó phai nhạt trong tâm trí của bé. Rồi đây khi lớn lên, bé sẽ nghĩ gì về cuộc sống xung quanh mình đầy những tờ biên lai… lạnh lùng, sòng phẳng!?

DUY BÌNH (Từ Báo Tuổi Trẻ)
————–
Năm nào cũng vậy, đến những ngày đầu tháng 9, tôi vẫn thường có cái thú khi đi làm vào buổi sáng sớm, tôi thường đi chậm chậm ngang qua những ngôi trờng tiểu học để nhìn những chú bé, cô bé tung tăn đến trường trong những ngày đầu năm học mới. Có một thứ cảm xúc không nói ra được khi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy.
Và lúc nào cũng vậy, khi nhìn những cảnh ấy, tôi nhớ đến má tôi.
Không rõ vì sao tôi lại không vào lớp năm (lớp một bây giờ), mà lại vào học lớp tư (lớp hai bây giờ). Và má tôi là người cô giáo dạy tôi năm lớp một.
Tận cho đến giờ tôi vẫn không hiểu rằng sao má tôi – một người chỉ đậu bằng tiểu học thời năm 1954, 1955 gì đó mà má tôi dạy tôi rất hay. Không phải vì tôi là con nên khen mẹ tôi đâu. Tôi cũng được theo học ở trường Đại học sư phạm mấy năm, nhưng tôi vẫn cứ phục là má tôi dạy tôi học lớp một hay nhất.

Bắt đầu từ một cuốn sách mà tôi còn nhớ tên là Học Vần của Bùi Văn Bảo – bắt đầu bằng vần xuôi và sau đó là vần ngược. Cái bài học mà sau bốn hai, bốn ba năm tôi còn nhớ được là một bài mang hơi hướm của đồng dao, sau khi học hết phần vần xuôi:

Kỳ nghỉ hè

Ta về quê

Nhà ta ở

Mé bờ đê

Ở nhà có

Mẹ cha ta

Cô và bà

Qúy ta quá

Mẹ đi chợ

Bà ở nhà

Cha ra ga …

Và sau đó là những ngày tập viết. Tôi may mắn còn giữ lại (mà hổng biết có còn không nữa),

mấy cuốn tập viết như vậy. Mới đầu là mẹ tôi dùng bút chì kẻ từng ô mà chỉ kẻ nhạt thôi, cho tôi dùng bút chì “đồ” lại trên những nét kẻ của mẹ tôi. Hết trang này này đến trang khác. Mà cái thuở đó sao tôi ham chơi quá ! Chỉ kẻ được mươi hàng thôi thì tôi đa chuồn mất, báo hại má tôi phải đi tìm về. Và lại kẻ. Hết một cuốn vở 100 trang như vậy rồi thì mẹ tôi lại ngồi gôm tất cả những gì tôi đã “vẽ”, bắt đầu là má tôi ngồi chấm hai đầu trên và dưới, để cho tôi nối lại thành một đường. Và lại tiếp tục những công việc mà ngày đó tôi cứ sợ phải làm như vậy.

Tiếp tục là một “biến cố” lớn hơn. Má tôi quyết định cho tôi viết bút mực. Bút mực là bút có cái ngòi để chấm mực chứ không phải là lọai viết có mực sẳn trong đó, mà ngày xưa học trò chúng tôi gọi là “bút máy”. Mới đầu mẹ tôi chọn cho tôi ngòi bút “lá bầu”. Ngòi bút được cám vào thân bút là một cái cán bằng gỗ. Một bình mực bằng thiết – lọai bình mực mà có đốc xuống cũng không đổ mực ra được. Một bịch mấy viên mực màu tím. Tôi đứng nhìn mẹ tôi làm: mẹ tôi mới lấy những viên mực bỏ vào một bịch vải dày, dùng cái chày giã ớt đập cho nát những viên mực, rồi lấy nước nóng đổ vào bình mực và bỏ vào đấy những viên mực tím. Mẹ tôi lắc đều. Thế là có một bình mực tím – Và cho đến giờ này, cái màu mực tím ấy vẫn luôn luôn là một thứ “ám ảnh” tôi.(nói cho oai, giống mấy anh nhà văn lớn, cái gì cũng ám ảnh, cái gì cũng trăn trở !!!!!!).
Và tôi lại bắt đầu bằng những những nét sổ dọc trên cuốn vở kẻ ô ly – chỉ khác là lần này là bằng bút mực với cái ngòi viết lá bầu – và đặc biệt hơn, sau mỗi lần viết thì mặt mũi tôi nó tèm lem màu mực tím !

Và tôi đã bằt đầu học chữ bằng những nét kẻ như vậy.

Và cho đến khi hết bậc tiều học, sau khi đậu đệ thất (lớp sáu) vào trường Trần Quốc Tuấn tôi được ba tôi cho tôi một kỳ nghỉ hè ở quê nội tôi – cái làng quê mang tên rất êm đềm, tên là Phước Hậu ở An Định, Nghĩa Hành. Tôi được thỏa sức mà bắt chuồn chuồn và châu chấu cùng chọi đất lẫn nhau với những thằng bạn nhỏ ở đó.

Và rồi, trước khi bắt đầu vào Trần Quốc Tuấn, tôi nhớ Ba tôi đã đưa cho tôi cuốn Giảng văn lớp Đệ Thất của Thẩm Thệ Hà cũng như cuốn sách Hình học của Đào Văn Dương. Và tôi nhớ nhất là ba tôi đã chỉ cho tôi xem bài văn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Tận cho đến giờ này tôi có thể đọc một mạch cái bài này, sau khi được thầy giáo dạy môn giảng văn dạy bài này:

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lanh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. …”

Tôi cũng lại nhớ đến cô giáo dạy văn tôi ở lớp đệ lục giảng cho lũ chúng tôi về cái kỷ niệm buổi khai trường của cậu bé Anatole de France khi cậu đi ngang qua công viên Luxembourg buổi sáng khai trường trong mùa thu với đầy những sương mù.

Vâng, tôi bây giờ cũng có môt đám sương mù bay ngang qua cái đầu óc dường như có đôi phần tê liệt vì cơm áo, vì nhiều những hệ lụy khác. – Chút sương mù hoang vu này không phải là sương mù của kỷ niệm đâu, mà đó là chút sương mù của buồn bã trong cõi nhân sinh.

Tôi biết mình đang sống trong sự huyễn hoặc. Huyễn hoặc từ xã hội. Sự huyễn hoặc được đẩy lên thành sự thật. Sự huyễn hoặc qua những lời nói, giống như tôi làm nghề quảng cáo vậy đấy ! Mà sao đời sống lại đầy những quảng cáo như vậy nhỉ? Tôi có chút tội tình gì trong cơn cuộc này không?

Giống như sáng nay tôi vừa đọc bài báo mà tôi vừa trích ở trên. Liệu tôi có đứng ngòai cái trách nhiệm rằng chính người khác gây ra cái thảm cảnh nọ chứ không phải tôi? Tôi không cường điệu khi gọi việc “người mẹ và đứa con trong quần áo mới đến dự ngày khai trường, do không có biên lai thu tiền nên không được vào lớp” là một thảm cảnh. Không phải động đất chết nhiều người mới nên được gọi là thảm cảnh. Tôi, tận trong thâm sâu của mình, tôi cho việc cắt đứt một niềm vui được đến trường, dầu bằng bất cứ lý do gì thì đó là một thảm cảnh. Đời sống quả thật buồn bã vậy sao? Đối xử với nhau vậy mà coi được sao?

Tôi có nhận ra một điều, rằng rất nhiều và rất nhiều người trong xã hội hiện nay xem sự bất bình thường là chuyện bình thường và xem chuyện bình thường lại là chuyện bất bình thường. Những tiếng kêu vô vọng nối dài, như tiếng kêu trong sa mạc nối dài. Nietzche hiện diện đâu đây chăng?

Người phụ nữ thân mến kia ơi, tôi cúi đầu chia sẻ với chị nỗi đau này. Tôi không là chị để hiều thấu được nổi đau nọ, nhưng tôi có thể cảm thấy được nổi đau này. Cháu bé ạ, đừng thù óan người lớn nghe cháu. Họ đáng thương lắm cháu ạ. Người lớn, hình như cậu thấy tòan lầm lẫn. Cậu cũng vậy. Nhầm lẫn nhiều lắm Họ đáng thương lắm. Xin cháu rộng lượng với những người lớn, trong đó có cả cậu. Cầu mong rất nhiều người lớn “nghe ra” những những bước chân trở về nhà vì không được vào lớp của cháu. Tự nhiên cậu ước mình là Tề Thiên đại thánh, thổi phù một phát để cháu tung tăng và rạng rỡ bước vào lớp học, hay thổi phù một cái để những bước chân của cháu không là những bước chân âm thầm quay về nhà mà là những bước chân gõ vào tim những người lớn tội nghiệp nọ. Hãy nghe ra những bước chân yêu thương !

Cậu cũng có nghe những bước chân trở về của cháu, nhưng sự bất lực và hèn kém của cậu cũng chỉ đủ cho cháu viết những dòng chữ buồn bã này.

Đầu tháng 9/07

2 bình luận

Filed under Truyện

2 responses to “Nỗi buồn ngày khai trường

  1. Hình đại diện của Hùng Hùng

    Xin cho toi day du bai tho Hoc van cua bui van bao, toi thanh that cam on. Toi da trai qua thoi tieu hoc thap nien 60, nen co nhieu luu luyen ve nhung bai tap doc day tinh nhan van, cac sach nay cua nha xuat ban Thanh Dam va Song Moi. Chuc anh chi vui

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.