Category Archives: Truyện

PHẢI CHI !!!

Nguyên Thủy

Hôm qua bạn mời tới nhà party sau nhà trong mùa dịch, bên cạnh là hồ bơi và cây cảnh chung quanh nhìn rất là đẹp nhưng không thiếu vẻ ấm cúng.

Mình đến hơi trễ vì kẹt xe và sau đó những khách mời lần lượt xuất hiện, đã lâu không gặp nên chuyện giòn như pháo nổ ngày tết. Tiếp tục đọc

21 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Truyện Ngắn

SINH NHẬT BUỒN

Từ Mạnh Long

Bước ra khỏi chỗ làm đã là hơn 8 giờ tối, lúc ấy mới biêt là ngoài trời đang mưa.
Mưa tuy không lón nhưng cũng đủ cho mình phải dùng quạt nước và chống ẩm trong xe.
Quyết định chạy ra xa lộ với hy vọng là sẽ tiết kiệm được ít thời gian, nóng lòng vì hôm nay đi vội quên cái cell ở nhà, thế giới bên ngoài như bị cắt đứt.

Vào xa lộ mới biết mình đã nhầm lớn, trước mắt là mấy hàng xe tất cả đều ..đỏ đít (đèn phanh)xếp hàng chạy dọc theo xa lộ uốn quanh như một con rắn lửa khổng lồ!
Tìm cách chạy ra và vào lại con đường mọi hôm vẫn đi, vừa lái xe vừa suy nghĩ mà buồn cười, đã biết: “mình tính không bằng trời tính” mà cứ..cãi!!!

Nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên kính xe rồi lại nhìn trình tự làm việc của cái quạt nước, thấy buồn buồn và nhạt nhẽo làm sao ấy!
Sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
Ừ nhỉ, tự dưng thấy khát nước, quyết định ghé qua tiệm rượu mua mấy chai.

Tắm vội, xong vào bếp chiên lại mấy miếng gà tây hun khói và 2 quả trứng gà, trịnh trọng làm một bữa cho sinh nhật của chính mình với chai rượu đỏ yêu thích mới mua.

Không bánh, không ánh sáng lung linh của những ngọn đèn cầy, không bông hoa, kg tiếng cười, tiếng nói, cũng không có ngay cả một lời chúc tụng.
Trong yên lặng đó mình chợt hiểu ra rằng:
nếu không có cái laptop trước mắt, có lẽ mình thật sự là một người cô đơn!

TL
Toronto, ngày/ tháng/ năm.

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

NGÀY THỨ 5.

Từ Mạnh Long

thu 5

Thành phố Tây Ninh cách xa Sai Gòn cỡ 90 cây số, hướng tây bắc theo quốc lộ 22.
Tây Ninh hoàn toàn xa lạ và mới mẻ đối với mình, tuy nhiều bóng cây nhưng khí hậu rất nóng và khô.
Nói đến Tây Ninh là phải nói đến Giáo Phái Cao Đài, với chùa Long Hoa trong một diện tích rộng, cây cảnh rất đẹp mắt và ngôi chùa thì thật là to, đẹp và oai nghiêm.

Tiếp tục đọc

42 bình luận

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

HẮN VÀ TÔI

Thùy Dương

Hoàng hôn vừa tắt sau những vạt cỏ tranh , thấp thoáng một bóng chim vút nhanh qua bầu trời buông giọng cô đơn,,,

Tôi ngừng bút ngó theo bóng chim bay khuất vào cánh rừng đang dần nhạt nắng mà vẫn không ngớt thả xuống những âm thanh buồn quen thuộc,giọng tôi ướt rược

Chim gì mà kêu buồn muốn chết luôn à ! Tiếp tục đọc

77 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Truyện Ngắn

CÂU CHUYỆN BA CON CÁ

Từ-Lê Sưu tầm

Bạn có biết 3 con cá đó là gì và chúng tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống của chúng ta?

Ảnh minh họa

Tôi luôn tin rằng mỗi một người ít nhất đều có một thiên sứ bảo vệ cho mình.

Họ – có người hóa thành người thân luôn bên cạnh chúng ta, có người hóa thành bạn bè đem lại cho chúng ta những nụ cười rạng rỡ, có người là hóa thành bạn đời mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành, để những bầy cá đơn độc chúng ta có những điều phải vương vấn, nặng lòng chốn nhân gian. 

Có thời gian, hãy kể cho con bạn nghe câu chuyện về 3 con cá dưới đây. Tiếp tục đọc

19 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ-Lê, Truyện Ngắn

NHỮNG CƠN MƯA KỶ NIỆM

Anh Hai Chai

Hôm nay cơn mưa lớn đầu mùa kéo đến bất chợt nơi tớ đang hiện hữu ,không như ở Sài Gòn ,trước mỗi cơn mưa đều có mây xám kéo về  giăng kín mít cả bầu trời, và gió cuốn thốc đi những chiếc lá vàng còn bám víu trên cành… Tiếp tục đọc

52 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Truyện Ngắn

Tình yêu vĩnh cửu

Trần Thị Hiếu Thảo

Ta về thăm lại H.A
Người xưa còn đó, bóng nàng tìm đâu
Ngẩn ngơ chân bước qua cầu
Thức trong kỷ niệm, hoa ngâu vỡ oà…
Người đi ngắt một cành hoa.
Ta về ngắt một chuyện là… tương tư…
(Trích bài ta về cùng tác giả) Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng. Tôi đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng, với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhẹ tênh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt không chút phấn son. Tiếp tục đọc

11 bình luận

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Truyện Ngắn

TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT

Trần Thị Hiếu Thảo

Hai anh em đi lang thang, leo tận lên núi thả diều. Ngọc Liên vô cùng vui thích. Trên một đỉnh núi cao họ đã lên tới. Và tiếp theo con diều được một hòn đá cột gốc thay cho tay nàng nắm giữ. Và chàng Mã Thượng ngồi xuống thổi sáo cho Ngọc Liên nghe như thường ngày. Nàng thật ưng ý lắm. Dù tiếng sáo chàng đã kéo tâm trạng nàng từ vui sang buồn trong tý tắt… Một âm thanh cao réo rắt và đi lên, xuống, cung bậc thanh khiết. Như lọc hết vũ trụ trong chìm đắm… làm rung động con tim Ngọc Liên đến mức tối đa. Nàng đưa mắt ngắm chàng như không dám chớp mắt. Xong sau đó nàng đưa mắt nhìn, một hai ba người ăn mặc lang thang, rách rưới dưới chân núi. Nàng nói với Mã Thượng:
– Này coi kìa anh Mã Thượng. Tại sao có người đáng thương tâm kia. Ngọc Liên muốn quan tâm đến họ.
Chàng ngưng ngay thổi. Chàng nhìn nàng thêm trong đôi mắt. Tiếp tục đọc

48 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

NƯỚC MẮT CHO TÌNH YÊU

Trần Thị Hiếu Thảo

Ngọc Oanh hoàn thành viết xong hết câu chuyện. Nàng gởi Bưu Điện mang tới nhà xuất bản LD. Nhưng chờ một tuần cô nàng đến thì người chủ nhà XB- Ban biên tập cho hay. Khi họ đối diện với nàng:

– Chúng tôi không nhận in được. Vì không phải một tác phẩm không in là dở? Mà bỡi vì nó chưa đi đến chỗ phù hợp cho một nhà in đã có danh tiếng.

– Nghĩa là sao? Tôi khó hiểu. Ngọc Oanh nheo mắt hỏi.

– Cũng có thể là một lời từ chối khéo? Hay gì gì đi chăng nữa? Mong cô cảm thông. Cứ coi như việc đã rồi. Tiếp tục đọc

37 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Từ giã Kinh Tế Mới Long Thành

Từ Mạnh Long

Cuộc sống lam lũ và khó khăn trảỉ dài lên miền Nam sau biến cố 1975.

Bố đã đi học tập, nhớ ngày ra trình diện tại đại học Vạn Hạnh với bẩy ngày lương khô.

Ngồi trên xe Honda, bố quay lại ngậm ngùi cầm tay mình mà nói:

” Con là người con trai lớn trong gia đình mà Bố tin tưởng, con thay Bố mà lo cho gia đình lúc Bố vắng nhà!

Quyền huynh thế phụ con nhớ lấy câu này!”

Gạt nước mắt nhìn bố khuất dần theo tiếng bô xe Honda nhỏ lần theo con ngõ hẹp.

Chương trình đẩy đi kinh tế mới, nhắm vào những gia đình công nhân viên chức chế độ cũ và tư sản bắt đầu không lâu sau ngày Bố đi trình diện.

“Nên tình nguyện đi KTM tự túc” là lời khuyên của người bà con làm cán bộ cấp cao từ Hà Nội vào thăm để giữ lấy căn nhà nếu không sẽ bị nhà nước lấy mất. Tiếp tục đọc

120 bình luận

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

HOA TRÊN ĐÁ

Trần Thị Hiếu Thảo

(Thể loại Hồi Ký&TT)
NỮ VĂN SĨ ALEXIEVICH- CÂY BÚT CAN ĐẢM ĐƯỢC GIẢI NOBEL 2015.Trên trang web riêng, bà viết:
“Tôi không chỉ ghi nhận lại các sự kiện khô khan của lịch sử. Tôi viết về lịch sử của cảm xúc con người. Những gì con người nghĩ, hiểu và nhớ về những sự kiện.(HT trích).
Tôi rất tâm đắc câu này.(HT)

Chương Một
Mặt trời mới lên sương chưa tan. Sương còn đọng trên cây cỏ, phiến lá. Gà gáy lần chót lai rai. Đoàn thanh niên đã tiến về phía núi Lạc Sơn để phát quang, đường xá trong chiến tranh nó đã trở nên hoang vu nhiều. Hai đơn vị thi công hôm nay là Trực Đạo và Trà Lương nhằm giúp đỡ. Họ hỗ trợ các thôn miền trên chứ không phải các thôn tự làm. Hiền thấy họ nhưng không kể, cô xăm xăm băng đường, qua nhà chú bốn bên kia đường. Các thửa ruộng lúc này vẫn còn chưa khai tỉa, đang đợi…
Hiền qua nhà sớm lắm, khi Liễu đang đứng quét sân lúc sáng sớm.
Hiền nói: Tiếp tục đọc

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

NỒI CHÁO CHIM

Từ Mạnh Long

Từ khi về kinh tế mới ( tự túc),từ chợ Long Thành đi xe Lam thì cỡ 20 phút đến xã Bình Sơn. Từ phía ngoài khó có ai biết được chạy dài phía trong không xa bên đường là vùng Kinh Tế Mới vì lau sậy cao hơn đầu người, khuất che tầm mắt.

Từ xã Bình Sơn đi bộ theo những con đường mòn giữa những đám lau sậy cỡ khoảng mười phút thì quang cảnh của vùng kinh tế mới sẽ dần dần hiện ra, cứ mỗi hộ là 5 sào đất.

Ấp của mình chiều dài cỡ 1 cây số, nằm rất gần con lộ nên cũng tiện hơn là những vùng khác sâu và xa mà mình chưa bao giờ có dịp đi đến.

Thật lòng mà nói ngày đầu tiên tiếp nhận miếng đất này, mình cũng cảm thấy có một chút gì đó dễ thương, thơ mộng và hay hay như câu nói; ” Một Túp Lều Tranh, Hai quả Tim Vàng”.( lãng mạng nhỉ!?)

Ngày xưa vùng này là đồn điền cao su từ thời Pháp thuộc, đất đã hết mầu mỡ nên bỏ hoang.

Mặc dầu cây cao su đã cưa đi nhưng gốc vẫn còn và to cỡ vòng tay ôm, ngoài căn nhà và con đường đất đi vào là không có cỏ cây. Tiếp tục đọc

152 bình luận

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

CHO TRỌN CUỘC TÌNH

Trần Thị Hiếu Thảo

Một buổi sáng mùa thu nhưng bầu trời trong veo. Làm cho bà Ngọc Lan cảm thấy cảm thấy đôi mắt mình như muốn trong veo theo. Bà nhìn ra sân nhà và ngoài đường nhà theo lệ thường.
Mỗi sáng. Bà đón nhận người làm home care của bà, nhưng hôm nay bà thấy lạ. Mắt bà tốt mà? Sao bà nhìn gà hóa cuốc hay bà ảo tưởng chăng? Bà dụi mắt nhìn kỹ thì cô gái đã xuống xe tiến vào nhà. Bà đang mở cửa. Ngọc Lan như còn ngỡ ngàng, cô gái đã nhanh khi bà mở cửa thưa liền:
– Thưa bà con tên là Jinni là con của má Thục Linh. Con xin làm thay cho má vài hôm vì má con đang bịnh.
Cả hai đi sâu vào nhà bà Ngọc Lan chỉ vào ghế bảo:
– Mời cô ngồi, sao má bịnh mà không bảo cho công ty cho nghỉ. Họ sẽ điều người khác làm mà. Tội nghiệp cho Thục Linh.
– Dạ thưa má con nói nếu người khác làm e chăng má sợ mất cơ hội nơi bà, mất một job nơi bà nên má con tiếc… Sorry con đến bất ngờ bà ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng mong bà vui lòng cho con giúp, thay má Thục Linh. Má con chờ hết bịnh độ vài ngày.
– OK không sao.
– Vậy đúng giờ rồi con bắt đầu làm việc được chứ?
– Cứ nói chuyện tý đã, sau đó cắt cho bà mấy loại trái cây. Then so, quét dùm cho bà cái nhà nơi phòng khách này. Rửa cho bà mấy cái chén, ly tách. Dọn phụ ngay ngắn nơi phòng ngủ mà tý thôi.
– Dạ.
-Tôi nói có vẻ lung tung nhưng làm thì nhẹ và gọn lắm.
– Dạ con hiểu.
– Cô trông trẻ quá sinh ở đây hay VN mà biết nói tiếng Việt khá rành. Đó cũng là một vấn đề tôi ngạc nhiên thứ hai nha.
– Dạ cháu qua Mỹ lúc 9 tuổi. Cháu biết tiếng Việt một tý ty. Nhưng hay tiếp xúc với cô chú người Việt, và bà con cộng đồng người Việt nên cháu không quên tiếng Việt.
– Vậy là cũng đáng khen lắm. Có viết được tiếng Việt không?
– Dạ viết được nhưng không hay lắm. Cháu chỉ viết theo cách đơn giản, dễ hiểu. Gần đây cháu học lại văn phạm tiếng Việt nên cũng khá hơn.
– Vậy thì chúc mừng lắm, cháu lúc nãy có giới thiệu tên là Jinni phải không?
– Dạ phải. Tiếp tục đọc

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Giữa một suối Sam…

Trần Thị Hiếu Thảo

Tiếp…
Nhưng Tú rứt ra. Hai người tạm chia tay. Tú bước vào nhà. Cư đứng nhìn theo nàng, lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Anh ngắt một vài lá ổi già vò và chế lên sóng mũi ngửi cũng thấy thơm làm sao! Vì những điều Tú vừa nói. Có lẽ…
Rồi anh nhìn trời đêm về khuya có gió lạnh. Song anh vẫn thấy có một chút gì đó ấm nồng, bất tận. Bỡi hơi thở và tiếng nói Tú còn đọng lại. Những hương vị, những dư âm của tình yêu nàng, của chàng trộn với nhau. Nó chiếm vào tâm thức chàng, hút mạnh. Và chàng lại như nghe bài thơ nào đó ngân lên:
Anh ôm em ngủ rừng
Lá đan tay ta thấy
Tiếng sáo dìu vắt dây
Chân ai hát… miên đồi…
Chàng nghe như thế và sung sướng bước đi, qua khỏi bờ rào có hoa dâm bụt nhà Ngọc Tú. Chàng còn vọng đọng, còn mơ nhìn lại nàng như đang trở ra. Nhưng chỉ là ảo giác của chàng.
Nàng đã vào phòng riêng và cứ thấp thỏm nhìn bóng chàng trên tường nhà, nàng hình dung. Vì chàng mà nàng nhớ lại bài thơ “Đền anh” làm nàng thấy hạnh phúc vô cùng trong lúc này. Và nàng lấy bút ghi bài thơ đó.
Đền anh
Đền anh trăm nhớ ngàn thương
Đền anh úp mặt lên tường thấy nhau?
Đền anh trong vạn niềm đau.
Người Lương Sơn Bá đâu nhẹ màu yêu thương?
Đền anh muôn vạn nẻo đường
Về nhà mẹ hỏi chẳng thương… miệng cười…
Có lẽ nàng sợ có khi quên mất chứ, nên nàng phải ghi! Rồi Tú lại thấy chàng hôn mình nơi đây, và hình ảnh quyện lẫn giữa suối Sam ngày nào nàng mới gặp. Cư cứ lởn vởn trong tim nàng. Chàng thật dễ ghét lắm.*/* Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn