Tào Lao .
Cách đây hơn mười năm, vợ chồng và con tôi sang California(CA.) chơi nhân dịp đám gả con người Bác vợ ở Los Angeles (LA), lần đầu tiên qua CA. cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì liên lạc được với ” người tình trong mộng” .
Mặc dù nàng không học chung trường CĐ, nàng học trường NTH, sau năm 75 nàng trở về lại Tuy Phước,,, quê nàng và học hai năm cuối tại trường Tuy Phước cũ ngày trước, nàng tên là H. (xin dấu tên) học rất giỏi, thích làm thơ và đọc truyện, mấy thằng bạn , mười người hết chín người mê cô nàng, còn TL tui học dở như hạch, không biết làm thơ, viết truyện và lại ” hổng đẹp chai” làm sao mà lọt vào mắt xanh của cô nàng, nhưng mối tình thầm kín ấy vẫn còn trọn vẹn trong trái tim “già nua này “ cho tới ngày gặp lại người tình trong mộng.
Sang CA, tôi nói với dzợ là đi thăm mấy thằng bạn cũ, sợ bị nghi ngờ nên mặc bộ đồ bụi đời, quần Jean mòn gối, áo thun rách nách, vợ tôi tin ngay là cha này không lăng nhăng với mấy bà và cho phép đi chơi với điều kiện là về nhà sớm dẫn vợ đi ăn tối, tham quan thành phố LA ban đêm mà có biết đâu tôi đi tìm lại người trong mộng sau bao nhiêu năm xa cách vì mấy thằng bạn cho biết nàng đã ly dị chồng và có một con và cho TL. tôi địa chỉ nhà nàng.
Ngày xưa còn ở QN, tan trường về H. còn một quầy bán thuốc lá ngoài sân Bạch Đằng kiếm chút đĩnh tiền để phụ giúp gia đình, tôi là người khách hàng thường xuyên và cũng là người khách hàng được mua chịu thuốc lá cho tới bây giờ vẫn chưa trả dứt, thành ra chuyến đi lần này hy vọng mong tìm lại người trong mộng ngày xưa, thứ nhất ôn lại chuyên cũ thời trung học, thứ nhì là trả nợ cũ mấy gói thuốc lá ngày xưa ở quê nhà.
Taxi đến, tôi kêu bác tài chạy ra Phước Lộc Thọ (PLT.) ghé vào tiệm sách mua cho nàng làm quà hội ngộ , trời đất, toàn là sách, sách và sách, không biết chọn cuốn nào, tác giả nào, rốt cuộc cũng tìm được cho nàng cuốn ” người tình trong mơ” và nhờ cô bán hàng gói thật đẹp với một cái hoa màu hồng nho nhỏ.
Xe đậu trước khu chung cư nhà nàng, tôi bảo bác tài chờ một chút xem nàng có nhà hay không, gõ cửa chừng năm phút không thấy ai mở cửa, suy nghĩ có thể nàng đang tắm nên không nghe, cửa kế bên nhà nàng xịch mở, một bà xồn xồn người VN ra hỏi :
– Anh là người Việt phải không ? tôi gật đầu.
– Cô H. không có nhà, tối mới về lận, nếu ông muốn tìm thì ra chợ Phước Lộc Thọ cô ta có căn hàng bán bánh mì kế bên quán cafe X .
Cám ơn bà láng giềng tốt bụng, nhảy dọt lên Taxi nói bác tài trở lại PLT. không khó tìm khoảng năm phút thôi là đúng chỗ, muốn gây ngạc nhiên tôi ngồi quán cafe kế bên để tìm người trong mộng gần hai mươi năm xa cách, uống hết ly cafe mà không thấy nàng đâu, tôi gọi cô chạy bàn và hỏi :
– Xin hỏi cô, có bà nào tên là H. bán quán bên cạnh không ?
– Đó đó bà chủ tóc bạc mập mập đang làm bánh mì là bà H. đó .
Người tình trong mộng của tôi giờ đây đã khác xưa nhiều, tóc muối nhiều hơn tiêu, miệng lại móm sọm, chửi rủa con cái, la nhân viên om sòm vang một góc phố, tôi chờ cô con gái đi ngang kêu một ổ bánh mì xíu mại, tôi rất khoái ăn bánh mì xíu mại, nhưng hôm đó ổ bánh làm tôi khô cổ nuốt không trôi, lẳng lặng để tờ giấy 50 đô trên bàn lên xe về nhà, coi như đó là món tiền trả nợ thuốc lá ngày xưa mà tôi thiếu. Nhìn trong kiếng chiếu hậu tôi thấy con gái của nàng ngơ ngác nhìn quanh tìm tôi để trả lại tiền thối rồi nhanh tay nhét vào túi quần.
Về đến nhà người Bác tôi thấy vợ tôi đang tưới cây và 2 đứa con chạy xúm xít chung quanh, vợ tôi hỏi:
– Sao về sớm vậy anh? bộ không có độ sao ?
– Hẹn mấy thằng bạn ngoài PLT nhưng tụi nó không tới được và hẹn hôm sau.
Tiện tay tôi cầm gói quà đưa cho vợ.
– Tặng cho em .
Vợ tôi hí hững mở gói quà và nói :
– Anh cũng bày đặt văn với chương, dân cu li như anh mà mua truyện tình như thế này thiệt làm em ngạc nhiên lắm.
– Ngày xưa khi mới gặp em, đêm nào cũng nằm mơ thấy em nên mua quyển truyện này thì đâu có gì lạ phải không em ?
Vợ tôi chạy nhanh vào nhà thay quần áo chuẩn bị đi ăn tối không quên ngoảnh lại nói:
– Tối nay em đọc cho anh nghe nghen.
Bà Bác, ông anh họ và tụi tôi, tất cả 5 người phóng lên xe ra khu VN ăn, đêm đó vợ tôi liên tục gắp thức ăn cho tôi làm Bà Bác mỉm cười, thanh toán tiền xong, ông anh họ lại chở tụi tôi ra PLT để cho vợ con tôi cho biết khu VN ở CA như thế nào, mấy bà đi quanh quẩn shopping, còn tôi và ông anh chui vào quán nhạc uống cafe. Trời đêm bên CA cũng lành lạnh, kêu một ly cafe sữa nóng, châm một điếu thuốc thì tự dưng bài hát “GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG” trỗi lên.
LÀM SAO GIẾT ĐƯỢC NGƯỜI TRONG MỘNG
ĐỂ TRẢ THÙ DUYÊN KIẾP PHỦ PHÀNG
GIẾT NGƯỜI ĐI, GIẾT NGƯỜI ĐI….
Từ đó tôi yêu vợ tôi nhiều hơn .
.
Tào Lao .
