Category Archives: Tào Lao

VỢ CHỒNG VÀ QUYỂN SÁCH!

Tào Lao (Sưu tầm)

vochong

Sách mới cho nên phải đắt tiền
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga than thở:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào tựa sách nuốt không trôi

Anh hàng xóm nghe được liền lẩm bẩm:
Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc ké
Liệu có trang nào anh chưa xem

Sách cũ người ta, mới của mình
Mài dùi kinh sử lắm đường binh
Đêm đêm mò mẫm dzâm ba bận
Đề tên đóng dấu, sách của mình

Sách cũ người ta, mới của mình
Ai chê, ai bỏ, tui sẽ rinh
Dùi mài kinh nghiệm học trên sách
Đóng dấu đề tên sách của mình

Cô vợ tức cảnh sinh tình:
Sách cũ tuy sờn nhưng còn thơm
Không đọc mở ra vẫn mất hồn
Từng chữ dâng hương tình cao ngất
Sách cũ nhưng sao vẫn còn thương

Sách cũ phản phất vẫn mùi hương
Càng thêm thích thú những khi dzòm
Ngâm nga nghiền ngẫm từng nét đẹp
Chữ viết thật tròn trông dễ thương

Cha hàng xóm nói với ông chồng:
Sách cũ nhưng tui vẫn muốn xem
Cũ ông, mới tui nên rất thèm
Định bữa hôm nào ông đi khuất
Qua mượn chị nhà đọc biết thêm

Hôm nào tui rãnh sẽ sang xem
Sách tốt sao ông chê cũ mèm
Lỏng gáy, hư bìa tui sẽ sửa
Nâng bìa, độn gáy, lắm kẻ thèm

Sách cũ người ta, mới của mình
Ai không thương tiếc, tui sẽ rinh
Sách tuy có cũ, truyện hữu tình
Nâng niu từng chữ, sách của mình

Cô vợ cảm động thút thít:
Giấy rách xin anh giữ lấy lề
Lúc mới thơm tho lắm kẻ mê
Nay sờn, rách cũ xin thương tiếc
Xin đừng vùi dập, chớ có chê.

∞∞∞

90 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

Năm Dậu, nói chuyện gà trong thành ngữ, tục ngữ

 Tào Lao (sưu tầm)  

   Từ xưa trong những bức tranh dân gian Đông Hồ, tranh gà, tranh lợn với màu sắc đường “nét tươi trong” đã từng là nơi gởi gắm những ước mơ giản dị của nhân dân về một cuộc sống ấm no, sung túc. Ngay trong những hoàn cảnh nghèo khó nhất, việc gây dựng lại cơ nghiệp cũng thường bắt đầu từ việc “đi vay đi dạm được một quan tiền – Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái về nuôi”. Thế mới biết ở một đất nước nông nghiệp trồng lúa nước như ở ta, việc tăng gia thêm một đàn gà để nhặt thóc dư gạo thừa sau mùa vụ là rất phổ biến. Có lẽ vì thế, từ xa xưa, hình ảnh con gà đã trở nên thân thiết với đời sống của người dân. Và từ cuộc sống, gà bước vào kho tàng trí tuệ của dân gian qua lời ăn tiếng nói hàng ngày, qua việc đúc kết những kinh nghiệm sống. Thử làm một cuộc khảo sát nho nhỏ trong kho tàng thành ngữ tục ngữ dân gian, ta thấy gà chiếm một vị trí không phải nhỏ.
Tiếp tục đọc

35 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao

Cho Bỏ Lúc Trăm Năm

Sưu tầm

bo luc tram nam

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!

Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan,
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian?

Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao ?
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. hóa chiêm bao.

Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói ?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì…

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
– Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ…

Thích Tánh Tuệ

104 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

CHA TÔI

Tào Lao (Sưu Tầm)

cha toi

Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu là Ngày Của Cha– Father’s Day, 19-6-2016. Bài này nói về Tình Phụ Tử – cũng là lời nhắc nhở những người con …

Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.

cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần ấy tháng năm của tôi. Tiếp tục đọc

38 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

Buông Xả là phương pháp làm tâm hồn và cuộc sống được an vui

Tào Lao (Sưu tầm)

Buông bỏ là một loại Trí Tuệ, muốn có Hạnh Phúc phải buông bỏ!
—————————-
moi ngay

Chỉ có buông bỏ, không bị chi phối bởi ham muốn hay thù hận
bạn mới nắm bắt được niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự cho mình!

Chúng ta thường nói muốn “buông bỏ”, nhưng“buông bỏ” điều gì chúng ta hiểu rõ chăng? Trong cuộc đời, nếu có thể buông bỏ những loại tâm dưới đây, bạn sẽ được bình thản và hạnh phúc!
♥♥♥ Tiếp tục đọc

36 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

“CUỐN SỔ NỢ “đặc biệt của người mẹ kế .

Tào Lao (Sưu tầm)
sổ nợ

Mẹ bỏ nhà đi khi cô còn bé, cô sống với cha đến năm 5 tuổi thì cô có mẹ kế. Cha con cô sống ở nhà mẹ kế, mọi chi tiêu đều nhờ vào tiền của bà.

Mẹ kế có một người con trai lớn hơn cô ba tuổi, không ức hiếp cô nhưng rất ít nói, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Bà có một cửa hàng bán trái cây, bà đối xử với cha con cô cũng rất tốt. Tiếp tục đọc

9 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

Có phải đàn ông cần 3 người đàn bà trong cuộc đời?

Tào Lao (sưu tầm)

can-3-nguoi-dan-ba-1

Đàn ông cả đời đi tìm không phải vợ, không phải người tình, mà là Hồng nhan tri kỷ. Tiếp tục đọc

47 phản hồi

Filed under Tào Lao, Tác Giả

GIA ĐÌNH LÀ GÌ ?

Tào Lao (Sưu tầm)

love_my_family

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.

Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô” . Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Tiếp tục đọc

41 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH

Tào Lao (Sưu tầm)
dog-1

Tiếp tục đọc

72 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

SỰ THẬT PHỦ PHÀNG VỀ CUỘC SỐNG GIÚP BẠN TRƯỞNG THÀNH…

Tao Lao (sưu tầm)
Cuộc sống luôn chứa đựng những sự thật phũ phàng mà có thể bạn không muốn chấp nhận, nhưng nếu dũng cảm đối mặt, bạn sẽ trưởng thành hơn. Hãy đọc 20 sự thật về cuộc sống dưới đây và cùng suy ngẫm nhé!
1. Có thể tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì mọi thứ luôn dễ dàng hơn.
PP-1

Tiếp tục đọc

33 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả

“KIÊNG” Tất Niên

Tào Lao (Sưu tầm)

CauVuaDuXai

Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng,
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền.
Mua chuối: sợ làm ăn khó “ngóc”
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn “nổ’
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên.
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đã vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.

hahaha! chí lý chí lý!

Vậy thì bàn cúng sẽ trống không,
Chỉ cần bình lọ với bó bông.
Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ
Vì ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt thì bị ngẹt ngõ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi lo vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử gì đây nữa hỡi người ơi!!!

Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết
Đỡ lo bánh trái, mừng ra phết.
Thôi thì ta chưng hoa với quả
Cầu Dừa Đủ Xài khỏi lo xa!

φφφ

%(count) bình luận

Filed under Sưu tầm, Tào Lao

MADE IN VIETNAM !

Tào Lao sưu tầm

MadeinVN_1

Note: Tất cả những hình trong bài này là hình minh họa

Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bịnh nhân vì là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của người bịnh ông không nỡ từ chối. Người đó – ông đoán là một cô gái còn trẻ – nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi ông nhiều lần:

– Có phải ông là bác sĩ Lee không ?

Tên ông là Lê. Cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này người ta viết là ” Lee “, nên ông được gọi là ” ông Lee ” ( Li ).

Ông ôn tồn trả lời nhiều lần :

– Thưa cô, phải. Tôi là bác sĩ Lee đây.

– Phải bác sĩ Lee chuyên về châm cứu và bắt mạch hốt thuốc theo kiểu Á đông không?

– Thưa cô phải.

– Có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Green Garden không ?

Bác sĩ Lê, đã ngoài sáu mươi tuổi, tánh rất điềm đạm, vậy mà cũng bắt đầu nghe bực ! Tuy nhiên, ông vẫn ôn tồn :

– Thưa cô phải. Xin cô cho biết cô cần gì ? Tiếp tục đọc

25 phản hồi

Filed under cdnth6875, Sưu tầm, Tào Lao

Người đi trên đống tro tàn (*)

Tào Lao St.

HC
NH, ngày 14 tháng 1 2014

Anh K thương mến,
Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
Em sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ?

À. Huyện lỵ của mình bây giờ được gọi là thị xã. Nếu về anh sẽ không nhận ra đâu là đâu. Ngôi trường bé nhỏ dưới mấy gốc bàng nơi anh và em học lớp vỡ lòng, đã bị đập bỏ để xây một cung thiếu nhi nguy nga. Hai hàng tre bên sông Dinh đã được thay bằng bờ kè bằng đá. Đường sá cũng được mở rộng thay cho những con đường làng nhỏ mà thuở bé anh hay đạp xe chở em về thăm quê nội hay rong chơi đây đó. Xem ra thì đướng sá cầu cống, dinh thự, trường học có khang trang hơn xưa nhưng đó là hàng mã. Tất cả đều chỉ đẹp đẽ trong ngày khánh thành, còn sau đó nó hư hỏng nhanh chóng là điều bình thường ở xứ sở này. Trên những con đường ở đất nước gọi là thanh bình này mỗi năm có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn xe cộ. Người chết vì tai nạn giao thông mấy mươi năm nay còn hơn số người chết trong cuộc chiến vừa qua. Không có ở nước nào mà người dân phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Không có ở đâu mà xe gắn máy chạy chung với xe tải, xe khách, xe chở container. Người mình chết nhiều đã đành. Cứ mỗi lần đọc báo có tin một chuyên viên nước ngoài đến VN làm việc bị xe tông chết thì em vừa xấu hổ vừa thương cho họ. Đáng lẽ họ không nên đến đây, một đất nước mà mạng người chỉ là cỏ rác.

Tiếp tục đọc

20 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao

Mầu nhiệm của nền Y KHOA MỸ

Tào Lao (St.)

Bạn ta,

Nhìn thấy những bức hình của cô một lần là không ai có thể quên được cô. Đó là những bức ảnh chụp năm 2008 khi cô được đưa sang Mỹ để các y sĩ cắt bỏ cái bướu nặng khoảng 7 kg chiếm hết 2/3 khuôn mặt của cô.
DTL_1

Đào Thị Lài sinh năm 1993 , là con thứ 6 trong số 7 anh chị em thuộc một gia đình nông dân nghèo ở Huế. Năm 3 tuổi, lưỡi cô xuất hiện một cục u nhỏ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cục u đó lớn rất nhanh và đến năm 15 tuổi thì cục u đó đã lấn gần hết khuôn mặt của cô làm cho việc ăn uống, nói năng cô đều gần như không làm được. Gia đình cô đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi nỗ lực đều không giúp được gì. Tài chính kiệt quệ và các bệnh viện trong nước đều bó tay. Nếu để nguyên, Lài chắc chắn sẽ không sống được bao nhiêu lâu nữa. Tiếp tục đọc

10 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tào Lao

Một thoáng ngậm ngùi

Tào Lao

banh trang
Về lại quê hương lần đầu tiên sau 33 năm,tôi cũng đã chứng kiến một vài cảnh thật đau lòng xin mạn phép tường trình để bà con xem sao.

Sau khi đi thăm bà con, mồ mả ông bà tui mới thăm nhà mấy cháu nhỏ, thật tình mà nói, ngày xưa khi ra đi tui chỉ biết ba cháu bé đầu mà thôi, còn 2 cháu bé sau chưa có, tới nhà cháu út thăm vì cháu mới có con trai nối dòng, phía sau nhà cháu là một con hẻm nhỏ thoáng mát, là nơi lý tưởng để TL. này ngồi nhả khói nên tui ra sau hẻm ngồi làm 1 điếu, bỗng tui nghe tiếng rao ngoài đầu hẻm: “Bánh tráng nóng dòn … đâyyyyy,,,” Nghe tiếng rao tui biết là một em bé gái đi bán bánh tráng dạo.

– Chú ơi! Mua dùm con vài cái đi chú, giúp đỡ con, con còn phải nuôi em con đi học.
Con bé khoảng hơn 10 tuổi, mang một rọ bánh tráng thật to hơi nóng và dòn , tôi bảo với nó, chú sẽ mua hết mớ bánh tráng của con, nó trợn mắt tưởng tôi đùa, tôi lôi trong túi quần ra tờ giấy 200 nghìn đồng đưa cho con bé, nhưng nó còn ngại ngùng không dám nhận, tôi làm mặt nghiêm bảo nó đưa hết bánh tráng đây rồi cho nó tờ 200 nghìn đồng tiền VN … Tiếp tục đọc

40 phản hồi

Filed under Tào Lao, Tác Giả, Tùy bút