Tôn nữ thu Dung
Quán cà phê vườn nằm trên con đường đi ra biển, dễ thương và bình an quá đỗi. Từ xa đã thấy một cành phượng vĩ nghiêng nghiêng trước cửa, mùa hè rực rỡ hoa và mùa đông xanh biếc lá. Từ xa đã hình dung dáng Tina như con sóc nhỏ khi vui và con chó ốm khi buồn…Tôi dừng xe chưa vội vào nhà, chị Khuê cũng vừa về tới, la :
– Giờ này mới về hả Văn ? Giao Tina một mình nó làm không nổi đâu !
Nghe tiếng, Tina nhìn ra nhăn nhó :
-Về rồi đó hả ? Thắp giùm Tina mấy ngọn đèn đi.
-Sao thấy mặt là sai vậy cô nương ? Cả mớ người trong đó ai mà không thắp được !
Tina nạt, hung dữ như một con mèo rừng :
-Nhưng đó là việc của anh, anh phải có trách nhiệm chớ.
-Dạ được, thưa cô.
Tôi nháy mắt chọc Tina rồi đi thắp đèn. Tina là một cô bé quen với cả nhà tôi từ kiếp nào xa lắc. Trước đó tôi ở Pleiku chắc Tina cỡ chừng 5,6 tuổi, khi tôi đi học tập về thì Tina đã là người lớn rồi và đã biết cách làm tôi liêu xiêu. Lần đầu tiên gặp lại Tina tôi hỏi mẹ :
-Ai đó mẹ?
-Con dâu út của nhà mình đó.
-Trọng có bạn gái rồi mà mẹ.
-Ờ, mẹ thích nên nói vậy thôi. Đó là Tina, con bác quận.
Tôi nhớ rồi, con bé có hai bím tóc nhỏ xíu lóc chóc chạy lang thang từ sân quận qua ty quan thuế và miệng lúc nào cũng hát líu lo…Những ngày còn ở Pleiku con bé làm cả ty quan thuế xanh mặt khi nó té từ tầng 2 xuống và bị treo tòn ten trên cái móc sắt của hàng giàn giáo đang xây dựng ở tầng 1. Nó không rớt xuống đất chết vì cái manteau nỉ quá dày, nó hét như cái còi xe chữa cháy. Chính tôi là người trèo lên gỡ nó xuống và cốc đầu nó thật mạnh vì quá tức và quá sợ. Từ đó, nó bị cấm cung. Nhiều lúc đi ngang sân quận thấy nó lúc thúc chơi một mình trong phòng, thấy tội nghiệp tôi gọi :
-Ra đây nhóc, anh chở đi chơi .
Nó nhìn ra ngần ngừ tiếc nuối rồi lúc lắc cái đầu có hai bím tóc nhỏ xíu:
– Ba cấm, mẹ cấm…
Đúng là một con bé ngoan.
Tôi lớn, về Sài Gòn học, đi lính, đổi về lại Pleiku…Tôi không phải là người khách lạ đi lên đi xuống…Tôi đến Câu Lạc Bộ Phượng Hoàng ăn chơi cho quên những ngày trận mạc. Tôi gặp Thủy Tiên -một -em-Pleiku-má-đỏ-môi-hồng-xinh-đẹp- Yêu và cưới…Những khi chiều xuống, tôi đứng trên con dốc Trịnh Minh Thế nhìn loanh quanh tìm lại thời niên thiếu…Chỗ này xưa là sân quận , chỗ này xưa là ty quan thuế, chỗ này xưa là trường Minh Đức…Không còn gì dấu vết của một thời thơ dại…Chuyện hôm nay đã thành chuyện kể. Những khi chiều đem nắng qua sông. Tôi bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng. Mình nhớ ai mà buồn chi lạ …bốn câu thơ của Mường Mán đã nói dùm tôi tất cả…Ồ , không lẽ tôi lại nhớ con bé 5, 6 tuổi áo manteau nỉ đỏ bị treo lủng lẳng trước sân quận ngày nào !!!
Tina gõ gõ cây viết trước mặt tôi cắt ngang dòng hồi tưởng. Lúc nào con bé cũng có cách lôi tôi về thực tại
-Hồi chiều chị Thủy Tiên điện về, không gặp anh chị bực mình lắm đó.
Khi tôi đi học tập thì Thủy Tiên mang con theo gia đình đi Mỹ, cô đang tìm cách bảo lãnh tôi.
-Có chuyện gì không Tina ?
-Không biết, em đưa máy cho Trọng. Anh hỏi Trọng đi. Mà sao anh cứ đi uống rượu hoài vậy?
-Làm ơn đừng tra hỏi anh có được không?
Tina nhìn tôi, lúc nào nói chuyện Tina cũng nhìn vào mắt tôi như thể con bé tìm kiếm điều gì tôi còn giấu trong đáy mắt:
-Thiên đường đã mất tìm thấy lại trong sân các quán rượu…phải không anh ?
Không, tôi định nói thiên đường đã mất của anh tìm lại được ở nơi đây, quán cà phê có nhánh phượng nghiêng và Tina yêu dấu…
TÔN.NỮ THU.DUNG
