Nguyên Thủy
Ngày trở lại biển Qui nhơn lặng sóng,
Lối về xưa lạ lẫm tựa chiêm bao..!
Làm khách trọ lang thang đêm Ghềnh Ráng,
Vằng vặc trăng…từng ký ức xanh xao…
Ở cuối bãi một mình ta quạnh vắng,
Sóng mơn man từng kỷ niệm xa xôi..
Tình trĩu nặng trong tim ngày em đến,
Có bao giờ em trở lại Tháp Đôi..?
Thuở ngồi đếm giọt cafe sóng sánh,
Đêm Da Vàng dài đợi bóng mông lung…
Thoáng lưng em chuốc say ta niềm nhớ…
Em giờ đâu? Khản giọng vẫn muôn trùng…
Ta một thuở yêu người như hóa đá..
Nắng Phương Mai, bờ cát trắng hoang sơ,
Chén Bầu Đá chuốc mềm sao cứ nhớ..?
Hương trầm em…mùa trăng cũ xa mờ…
Ta lang bạt chuỗi ngày dài bão tố,
Chiều trở về mây núi lặng rưng rưng…
Gọi tên em trong thâm sâu bật khóc…
Sóng biển ru… lời hẹn uá… não nùng…
∞∞∞

Tặng Gấu bài thơ này…
VẪN NHỚ MÃI..
Vẫn âm ỉ trong tro tàn quá khứ,
Dẫu năm dài qua sương gió lạnh căm,
Ta lưu lạc bao năm đời lữ thứ…
Đâu biết người lệ đẫm chốn xa xăm…
Vẫn nhớ mãi những chiều đùa biển sóng,
Người ngập ngừng nhìn chim biển xa khơi…
Giữa ngày rơi ta chìm trong ảo mộng,
Tình một đời sao đành nỡ buông lơi…?
Tình trăm năm biển bờ còn in dấu,
Hôm trở về lòng lặng đếm tàn phai…
Biển vẫn đẹp sao trũng buồn tiết tấu..?
Người giờ đâu..? Ta lặng với u hoài…
Xin nhớ mãi những mùa trăng năm cũ,
Biển khuya buồn mấy độ bóng nghiêng rơi,
Lời em nói ngàn năm tim đã ủ,
Ta bây giờ rượu với bóng chơi vơi…
” QUÊ XƯA NGÀY TRỞ LẠI … ” bổng thấy hồn mình một nửa thương đau!
Chào Nguyên Thủy.
Giờ thì anh em mình không còn gần nhau để gọi nhau hằng tuần. Cũng nhớ chứ Nguyên Thủy hã?
” Thoáng lưng em chuốc ta say niềm nhớ…
Em giờ đâu? Khàn giọng vẫn muôn trùng…”
Công nhận Nguyên Thủy “gốm” thiệt! Thường thì “chuyện xưa” vẫn oái ăm vậy. Giá gì có phép màu anh sẽ kêu người đó cho em trong ngày về nhỉ. Nhưng thôi cứ để vậy đi, đặng có thơ để mà đọc- Chứ giờ chừ mà “Thoáng lưng em” thì có khi “chữ nghĩa” đi chơi hết thì… khốn?!… 😆
Chuyện của Nguyên Thủy là của Nguyên Thủy, anh đùa tí cho vui- Đừng buồn nghen.
Nhớ.
Chào anh Trần Cát Lân…
Có một thời “Thoáng lưng em chuốc say ta niềm nhớ”..bây giờ muốn có lại cũng không được, nên ‘khản giọng, vẫn muôn trùng ” đó anh…
Chúc anh và cả nhà luôn vui, khỏe
Thơ như tiếng lòng ! một tự sự buồn nhưng chân thật, hay quá đi NT ơi !
Cảm ơn anh HoHung đã đọc thơ và cảm nhận…
Lần đầu @TN trở lại khác với NT, nhưng rồi cũng giống nhau hà…
Ngày trở lại Qui Nhơn hờn gió bão
Chân đong đưa xuống phố nhặt tình xưa
Trượt lối nhớ đường trơn không tay vịn
Cột đèn soi hờ hững khóc tình vừa…
anh acòng đi bằng gì mà…chân đong đưa dậy? băng hổng hiểu.kính anh
bé sao băng lễ phép quớ! kính woài có mệt hông băng? hehehehe
Đi kiểu nhí nhảnh, hí hửng đó mà…(nhưng, bị trượt chân, hic)
hơhơhơ….để gió tưởng tượng @thenhan đi kiểu nhí nhảnh…….
à, đi kiểu…chân sáo í mà chị gió, thâu…hổng kính nữa ( wen rùi mà)
Chân đi “đong đưa” rất dễ thương đó nhe, có chút yểu điệu, thảnh thơi (tưởng tượng đi nhe!)
gió tưởng tượng woài mà cũng hổng biết chân đi “đong đưa” nó ra làm sao nữa…
Đi kiểu người đang iu…đó.
hèn chi! gió chưa…iu nên hổng tưởng tượng ra…
Vậy….gọi là “gió buôn thiu”rầu! Tậu…
à, em hỉu rùi.anh acòng đi…nhặt tình nên bị trượt chân phải hông?rùi…trượt chân nên đầu đụng cột đèn,rùi…khóc chớ gì.em hỉu rùi anh acòng ui
bé băng thông minh gơ!
em iêu chị Gấu nhất trần đời, còn anh acòng đâu rùi?
Sao băng thì yêu…sao xẹt. (hi hi)
hic! cám ơn em băng nghen!…
Ủa…sao băng lén núp gần đó hả? (hay là đã “chôm” mất tình tui rầu?)
em nhỏ xíu hà làm sao chôm được! thơ có người cảm…là dui rùi,anh amóc hén.
Ừ…cảm xong, uống paracetamon…là hết!
dạ,em cảm ơn thầy…ạ.nhưng đang cảm mới uồng chứ cảm xong uống…chít luôn…anh acòng ui.
Hic…nói chiện dzới Sao Băng đễ đụng cột đèn nữa quớ…(@TN hổng đi tu…đâu mà gọi thầy! mô Phật…)
dậy thui băng đi nghen hổng thôi…thầy đụng cột đèn,mất đẹp chai…nghen anh acòng
Đa tạ đã…lo cho nhan sắc (cười)
Bé sao băng cứ ăn hiếp….thầy tui hoài hà…..
Dzậy thầy thenhan đẹp chai lắm hử băng?
Ôi trời! hết gặp Sao lại gặp Gió…toàn là của trời! (le lưỡi)
Gặp Sao Chổi nữa…(xui ghơ gúm)
hihi,băng đi nghen chị gió anh acòng…đẹp chai..lại nhặt tình,hihi.
Sao băng xẹt xẹt biến mất ,,,
trời chưa sáng mà đòi đi hử em băng, ở lại mần công dziệc nữa chớ ẹ!
em sợ chị chổi la, thôi em đi nghen chị dí em gấu đỏ(qua buồn chơi)
băng coi bên tình ảo vọng của chị BN đó mờ,anh acòng cười rùi…chị gió đừng la em nữa nghen.Thôi,em đi ngủ sớm không…người iêu em la.
Chúc ngủ mơ thấy…MA nhen!(nghe bắt…ghét)
Sao băng sợ ngừ iu la mà làm sao @TN ….ghét dzẫy ta….hahahaha
Tại thấy…”phe” của (hi hi)
Gió đâu có thấy của nào đâu ta…..
Thấy mình đi nhặt tình…Sao băng phe có ngừ iu đó…
hihi,băng đi nghen chị gió dới anh acòng…đẹp trai lại nhặt tình,hihi
Ơ..dzẫy là @TN….geng hử….hê hê….
chúc chọ chổi ở lại chơi, em đi ngủ đây,còn anh acòng đẹp chai chạy rùi,hihi
ôi,em gấu đỏ dể thương quá,chị qua bên buồn chơi í mà,đâu có xẹt xẹt như chị chổi đâu.
Hơ hơ băng nói gì chổi đó…
Ngày trở lại phố Quy Nhơn rộng mở
Lạc bước chân ta vẫn nhớ tình xưa
Dù đâu đó có rơi tình phụ bạc
Nhưng chẳng cần ! ta vẫn có tình riêng…
Anh @thenhan ơi…
Tính ra lần trở về của anh “khổ” hơn nhiều…Này nhé:
Ngày gió bão…chân đong đưa xuống phố nhặt tình xưa…bị trượt mà không có tay vịn…Không ai giúp.. ngay cả cột đèn cũng hững hờ…
Nghe anh kể..NT thật mũi lòng…
Đêm đêm nhớ về quê xưa, nhớ vanh vách từng con đường ngõ hẻm, từng kỉ niệm xưa, bạn bè … rùi cũng cố gắng trở về một chiến … quê nhà giờ khác xưa quá, mình bị lạc lõng giống như những ngày đầu lạc lõng nơi quê người vậy ! nhưng rồi sau đó gặp lại bạn bè vui quá, nhưng than ôi lại phải quay trở về quê kia để tiếp tục lo công ăn việc làm, miếng cơm manh áo ! tôi nhất quyết sẽ trở về quê tôi lần nữa !!!
@TN thấy khang trang hơn…nhưng, thênh thang và chật chội. Bạn bè ra đi quá nhiều! Thiếu cả những điều giản dị thân quen và cả không gian cây rừng đồi, cát hoang sơ. Nên đôi khi cảm thấy lạc lõng…
Đời vốn đã thay đổi mà ! “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…Tùy vào tâm trạng của mình thôi @thenhan ơi….
Lỡ..trời sinh đa cảm! TN còn đỡ…chứ ông anh mới bi thảm khi mới dìa…
sao…sao…bi thảm sao….
Nhớ người xưa…
hình như là…rồi thì cũng gặp… 😆
He he he….nhớ về đây nghe Mỹ Thắng, còn nhiều chuyện chưa nói hết mà…
Nhất định rồi, đợt vừa rồi hohung chở đi chơi đây đó vui qúa …
Lần tới thì sẽ đó đây và vui hơn nữa chớ ẹ…
Cho Nai Con theo dzới, lên TS gặp chị Meo Con 😛
he he….tui sợ gặp hoa lan lém !
Hê hê hê….
Hoa Lan ở đâu mờ sợ đồ làng 🙄
thì Nai Con có sừng đó…đi trong rừng thường mắc vào hoa lan nên lúc nào có NC là có ML í quên hoa lan bên mình hà !…he he…bít rùi còn ỏi…
Kí anh ĐL ni kì à nha!Hổng nhớ nhờ có qua Lan nên Naicon mí tha hồ tung tăng ngơ ngác mà hông “đạp lá dzàng khô BT ” đóa chớ!
Thấy MeoCon nói đó DL… cảm ơn MeoCon .
Hơ hơ hơ,
Mệt wá nhắm mắt có vài tiếng mờ bà con đã vào trang nhà mới còm ì xèo …
Căn nhà mới bây giờ đã và đang rộn rã tiếng cười ,,, vui quá !
Mỹ Thắng xin chào chung đến tất cả bạn bè và thân hữu … 😆
Wã, xe hơi đâu rầu? Dzậy là hôm nay Mỹ Thắng đi xe bớt hả?
Chắc bị nẫu rượt ở bên kia , xe cũng bị tịch thu luôn rầu … 😦
hơhơ, nẫu khóa cửa rùi làm sao dzô lấy được! Còn CHẢNH…mất…ĐÔI DÉP mới mua, híc híc 😆
hơhơ, cái nầy gọi là…CHẠY MẤT DÉP rùi, hơhơ
hơhơhơ…chào sao băng!
em chào chị sao chổi,em mới dô chơi chị đừng lấy chổi dí em chạy mất dép nghen.em thương chị nhất trần đời.kính chị
hơhơ…chị chổi chào em sao băng, em có cho chị đi tàu bay giấy hông dzẫy…
giấy hay ni lông miễn sao chị phái cái bụng là được rùi phải không chị chổi.chị iêu iêu
Hic! Bi giờ gió mới thông!
tặng NT bài hát này…để nhớ về quê hương hơn nữa !
Cảm ơn anh Đồ Làng đã tặng bản nhạc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy với giọng hát Duy Quang…Cả hai đều không còn với chúng ta..
Ai mà có thể khiến cho tác giả phải mềm lòng chết đi được vậy hè?
mấy cô trường NTH…chứ ai! Phải không NT?
Chắc dzậy wá 😆
Đọc QUÊ XƯA NGÀY TRỞ LẠI của NT ,Meocon thấy nhớ sao là nhớ một thời dấu yêu kỷ niệm tuổi thần tiên quá nè!
Thơ buồn, chơi vơi… quá Nguyên Thủy ơi! Nhưng lòng buồn thì có vui bao giờ, nhớ nhung vây kín đường mơ…Một thời cố quận…vần thơ nhớ người! Chúc NT…vui nhiều với nàng thơ
Tôi thấy bây giờ Qui Nhơn lớn rộng hơn nhưng nổi nhớ thì nhỏ đi.
Có lẽ vì những cảnh cũ, người xưa ngày một ít đi theo thời gian…?
Ai cũng nhớ về Qui Nhơn…
Tôi ở đây mà cũng nhớ huống chi,,,
Anh TDPVT chắc nhớ nhiều về một thời đồng phục màu trắng sáng thứ Hai..?Những ngày QN chỉ có xe đạp, xe Honda và xe Lam…Những ngày bấp bênh, biến động từng ngày…?
Chào Nguyên Thủy, sau 74 TB có trở lại Qui Nhơn một lần:
Ngày trở lại tim bồi hồi thổn thức
Hoa nồng hương giờ đã ngự trên ngôi
Dáng yêu xưa theo gió thoảng bãi bồi
Ta lặng ngắm thì thầm cùng cùng con sóng
*
Bạn bè xưa mỗi thằng đi một ngả
Phố ồn ào ta lặng lẽ hanh hao
Sáng mai ta vẫy tay chào
Nhìn con phố cũ lòng nao nao buồn.
NT cho Gấu tưởng tượng chút nghen! 😆
Khơi chi nữa đống tro tàn quá khứ
Lâu lắm rồi, sương đã phủ lạnh căm
Nhớ chi để vướng chân người lữ thứ
Cho lệ buồn tôi lần nữa lại tuôn
Đã nhiều đêm tôi tự tình với sóng
Vắt cạn lòng theo sóng biển giá băng
Mơ mộng ảo gởi hồn theo ngàn sóng
Để có nhau dù chẳng biết nơi đâu…
Tình dĩ vãng bờ biển còn in dấu
Bóng cố nhân trải suốt nẻo đường dài
Nắng Phương Mai đợi chờ, người có thấu
Người đâu rồi…đường lang bạt mòn chưa….
Mùa trăng cũ sao giờ nghe xa quá
Biển bờ khuya buồn lẻ bóng nghiêng rơi
Giọt lệ châu lâu dần thành sỏi đá
Lăn vào tim đau buốt đến châu thân…
Tặng Gấu bài thơ này…
VẪN NHỚ MÃI..
Vẫn âm ỉ trong tro tàn quá khứ,
Dẫu năm dài qua sương gió lạnh căm,
Ta lưu lạc bao năm đời lữ thứ…
Đâu biết người lệ đẫm chốn xa xăm…
Vẫn nhớ mãi những chiều đùa biển sóng,
Người ngập ngừng nhìn chim biển xa khơi…
Giữa ngày rơi ta chìm trong ảo mộng,
Tình một đời sao đành nỡ buông lơi…?
Tình trăm năm biển bờ còn in dấu,
Hôm trở về lòng lặng đếm tàn phai…
Biển vẫn đẹp sao trũng buồn tiết tấu..?
Người giờ đâu..? Ta lặng với u hoài…
Xin nhớ mãi những mùa trăng năm cũ,
Biển khuya buồn mấy độ bóng nghiêng rơi,
Lời em nói ngàn năm tim đã ủ,
Ta bây giờ rượu với bóng chơi vơi…
Chị Gấu lại được tặng nữa kià 🙄
Hình như Nguyên Thủy tương tư t/p…xưa? Ở nơi đó có bóng hình người con gái…Của một thời rong chơi mê mãi, Giọt cafe buồn…níu lại ánh hoàng hôn?!
Bông cỏ may làm thầy bói đúng qúa luôn…Hồi đó QN chỉ mới là thị xã QN thôi..NT có nhiều kỷ niệm, bây giờ ngồi nhớ lại …
Chào anh WHWH,
Hình như người xa xứ mỗi bận trở về quê xưa đều cảm xúc tương tự như vậy..Nhất là xa quá lâu rồi..
Cảm ơn anh mở hàng ở nhà mới…Chúc anh vui, khoẻ
“Ở cuối bãi một mình ta quạnh vắng,
Sóng mơn man từng kỷ niệm xa xôi..
Tình trĩu nặng trong tim ngày em đến,
Có bao giờ em trở lại Tháp Đôi..?
Thuở ngồi đếm giọt cafe sóng sánh,
Đêm Da Vàng dài đợi bóng mông lung…
Thoáng lưng em chuốc say ta niềm nhớ…
Em giờ đâu? Khản giọng vẫn muôn trùng…” NT
Trong hai khổ thơ trên hình như thấp thoáng có NTT trong ấy đó Nguyên Thủy ơi…Là TT nói thơ đó nghen. NT biết vì sao không?
Có lẽ hồi xưa chị TT ở gầnTháp Đôi..?Hay thường uống café ở Da Vàng..?
hì hì…Rõ ràng là TT ở ngay Tháp Đôi rồi, còn Da Vàng thì một thời TT làm Thu ngân ở đó…Sau năm 75 í mà 😛
Dậy hồi đó hổng nói, cỏ may dô uống…ghi sổ, hihi
Bông cỏ may vẫn ở QN khoảng thời gian đó…đến bây giờ…?
bông…bay xa lắm, kể từ dạo đó ( như Nguyên Thủy), nên nhớ…như bạn vậy!
“Chúng ta đi mang theo quê hương”.?Nên cứ tưởng mọi chuyện chỉ mới hôm qua…?
Ừ hén! Hồi đó mà Cỏ May có đến là TT…hổng quen… 😆
Không biết chỗ café Da Vàng bây giờ là gì..?
Nhửng cơ quan mới bây giờ TT ít để ý lắm…Để hôm nào TT xem lại rồi cho NT biết nhen …hic…
Thôi, đừng nhìn lại…chi cho “đông cái làu…” hén TT
Chào Buổi Sáng,
Em là ai mà NT tương tư quá chừng vậy?
Quy Nhơn sóng vỗ vào thơ
Người về để nhớ một thời tóc xanh.