Thùy Dương
Én chẳng về báo mùa xuân đến
Năm nay trời rét hiếm mai vàng
Thiếu nữ chẳng còn thêu hài tết
Bức tranh Đông Hồ vẽ dở dang…
Bụi mịt mù lưng chừng hư không…
Thành phố ô nhiểm trời kém trong,
Đây đó bít bùng đời thêm hẹp
Chỉ có nỗi buồn rộng mênh mông…
Chợt nhớ người, ừ sao nhớ quá !
Bâng khuâng hỏi mây bay về đâu?
Về đâu cũng trùng trùng nỗi nhớ!
Ngày đã qua sân, nắng phai mầu…
Thành phố buổi chiều lạnh buốt da
Cơn gió tiễn đưa tháng chạp qua
Tháng chạp về đâu chờ ta với
Ta đi tìm mùa vui đã xa…
∞∞∞