Lê Khánh Luận
Chan chứa tình xuân khắp núi sông
Hây hây nắng điểm thắm môi hồng
Dậy thì cô gái xuân rừng rực
Chợt lớn chàng trai vóc bóng bong
Đôi bóng hòa nhau chùng nhịp thở
Chung lòng đan siết rực say nồng
Yêu cho tha thiết trời tê liệt
Đắm đuối tình xuân mở chẳng xong.
∞∞∞

Ôi! một bài thơ Đường cổ kính đã làm mùa xuân thêm chứa chan tình yêu !
Tình Xuân, yêu mãnh liệt và đắm đuối quá anh Lê Khánh Luận ui! Tình iêu…đâu có tuổi phải không anh Lê Khánh Luận? Thơ đầy cảm xúc, hay lắm anh Luận ui 😆
Yêu thì phải thật thắm thiết chứ, và tình yêu đâu có tuổi. Ông già 90 yêu bà già 75 vẫn còn tốt mà. Cảm ơn Chích Chòe.
Yêu cho tha thiết tình tê liệt
Đắm đuối tình xuân chẳng mở xong
Chu choa ui ,yêu dzữ dzậy sao anh Luận?
Meocon có gặp chị TKLoan chưa? Nhóm HX QN mới gặp chiều nay nè. Vui lắm lắm!
Mắc đi đám cưới nên hổng xuống được !hu..hu..Dzậy anh TT có gói cất dzùm cho Meocon chút xíu dzui nào hông dzệ? hic..hic..
Hơ hơ hơ,
Lúc ni mâm nào cũng có anh Trần Tưởng ,,, dzui wá 🙄
Mình là “đại diện” nam của HX ở QN mà! Khách dzìa, phải tiếp dzậy thâu! Hehehe!
Rứa khi mô Cà Kê Dê Ngỗng dìa QN anh Trầm Tưởng cũng tiếp như dậy nghen ,,, he
OK! Chiện “trọng đại” mờ. Hehehe!
Có có! Anh có gói dùm cho Meocon 2 tô bún cá Phượng Tèo và 2 trái dừa nha đam Cà phê TCSơn nè! Bữa nào xuống, anh gởi lại nghen! Hehehe!!!
Chớ Meo Con đi ăn đám cưới có gói cho Nai Con miếng bánh hông dzị ?
Naicon nhắc bánh làm Meocon nhớ bánh kem quóa đây nè!hu..hu..
Meocon có để dành nhưng…lỡ en hết rầu…hic..hic…thâu để Meocon gói cho Nai một ít lá dzàng khô nhen!hì..hì..
Yêu thì phải mãnh liệt vậy chứ Meocon. Cảm ơn, chúc vui.
Tặng anh Lê Khánh Luận nè:
Thao đức đêm hè em biết chăng
Đêm qua anh bước tới cung hằng
Tình xuân ngỡ tắt bừng khoe sắc
Chấp chới trong lòng sao với trăng
P/S: Vợ anh Thạch 12B2 (1970-1971) Cường Để Qui Nhơn vừa mất tại Quận 12 Saigon trưa qua (25/3). Số phone của anh Thạch 01629 204 220.
Cảm ơn Thiên Bồng đã họa một bài thơ hay.
Anh Luận cho Gấu “ké” Tình Xuân với nha
Dang tay hứng trọn sắc non sông
Má thắm tình mơ giấc mộng hồng
Trọn nét xuân thì khe khẽ nhịp
Đôi đường trai tráng bước nặng bong
Ôm lòng gió núi hồn thanh nhã
Nối trọn trời mây ước rực nồng
Rải nốt thăng hoa lùa sóng nhạc
Thiên đường êm ả lặng bên song.
Cảm ơn Gấu. Bạn Gấu thơ cũng đầy thâm hậu.
Híc…anh Lê Khánh Luận lấy vần khó “đánh đố”hoạ phờ râu…
Xuân thì như suối gặp dòng sông
Rộn rã xôn xao dậy má hồng
Ngụp lặn dâng bờ mơ mộng mị
Đê mê sắc thắm rối bòng bong
Tình như sợi nắng tô môi thắm
Đời ngỡ thềm mưa ánh mắt nồng
Khát vọng tương tư tình mấy độ
Kiếp người bao thuở yêu là xong…
Nhờ anh lấy vần khó Thế Nhân mới có một bài họa hay chứ. Cảm ơn.
Mùa xuân này anh Luận yêu dữ dội quá, hơn cả anh Lữ và TT. Chúc anh cứ mãi yêu như thế nhé! Hehehe!
Sắp già rồi, phải tranh thủ mà yêu chứ Trầm Tưởng. Cảm ơn.
Ah ha,,, kỳ nầy anh Luận cũng yêu dữ ha …
Đã già đâu, phải yêu chứ Mỹ Thắng. Cảm ơn.
Sáng ra đọc bài thơ của anh “rừng rực iu thương”, “nghe” đã làm sao! Anh Luận bữa nay mang đến cho độc giả một tứ thơ khác lạ.
“Yêu cho tha thiết trời tê liệt
Đắm đuốii tình xuân mở chẳng xong.”
Cát Lân xin nói nhỏ chút nghen: Công nhận anh Khánh Luận khủng khiếp thiệt!… 😆
Thân mến.
Trời ơi, giờ này chú Lân mới biết ông anh này. Cảm ơn.