Nguyên Thủy
Rồi có lần tôi về qua chốn cũ,
Vẫn nghe lòng vang vọng những dư âm…
Nốt trầm lặng chùng buổi chiều lá rũ..
Nốt phong ba xốc nổi những ngày xanh…
Người giờ đâu..? Đã nhạt phai mộng ước..?
Đâu từng chiều ngóng đợi dưới hiên mưa..?
Lòng mong mỏi dáng phong trần lạc bước…
Xây tháp ngà trên ảo mộng đong đưa…
Ơi người ơi..Giữa giòng đời nghiệt ngã,
Còn góc nào giữ lại những yêu thương?
Còn gì không chuyện tình buồn ..đã lỡ?
Đời chênh chao đan dệt giữa vô thường…
Con đường song song dẫn đi xa mãi…
Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu..!
Thôi… đừng đợi, đừng mong , đừng ngóng…
Tình ta buồn đã đằng đẵng mưa Ngâu..!
∞∞∞

Nguyên Thủy ơi, đành rằng Nguyên Thủy đã “rút ruột” mà rằng:
“Thôi…đừng đợi, đừng mong, đừng ngóng…
Tình ta buồn đã đằng đẵng mưa ngâu..!”
nhưng anh vẫn chưa bằng lòng với tựa đề TÌNH BUỒN của bài thơ. Vì theo anh thì chuyện “iu ủng” đôi khi không gặp lại cũng có cái hay 😆 . Nguyên Thủy chắc đã đọc:
“Gặp nhau mà chi nữa
Khi chim đã vào lồng..”
đó sao?
Anh nói vậy- Còn Nguyên Thủy nghĩ sao hè? Có “sáng” thêm được chút nào hông đây?
Chúc Nguyên Thủy không buồn anh?
Thân mến.
thơ tình của NT lúc nào cũng ẩn hiện cái thực của “đời”…lúc nào cũng thầm trách cái mông lung (hoàn cảnh)…nếu ai đó là người tình của thơ NT đọc được chắc nẫu cả lòng, thơ hay lắm NT ơi !
Cảm ơn anh Đồ Làng đã chia xẻ…Gặp “ca” này chắc phải ước mới được…?
Mưa từng cơn, phủ mờ trên phố vắng
Đứng cô đơn, lạnh lẻo ngóng tin chàng (NT)
Đây là đâu? Lối tình buồn….hiu quạnh?
Lệ ân tình, thầm lặng khóc thương nhau…
Cảm ơn anh Hoàng Phong đã tặng thơ….Nghe đau tim quá …chắc phải bay về quê hương mất…hu…hu
Bay về chiến đi Nguyên Thủy ơi, cho dầu giữa giòng đời nghiệt ngã chi nữa , nhưng quê hương vẫn là chùm khế ngọt đó … 😛
Càng đi xa lâu càng thấy khế ngọt hơn…
Nếu khế có chua…thì thêm vôi vào mà ăn là ngọt! (mách lẻo)
Ngừ đẹp đứng dưới mưa chờ đợi Nguyên Thuỷ kìa. Đôi lúc trong tuyệt vọng chúng ta ngộ ra hạnh phúc. Tình yêu lúc nào quanh ta phải không NT?
Đúng vậy đó anh Hoàng Phong….Hầu xưa nẫu noái là “cùng tắc biến…biến tắc thông” là như dzậy…?
Gấu gởi Nguyên Thủy lời hờn mát của con phố nè…
Con phố cũ vẫn nằm nghe nỗi nhớ
Vẫn lặng thầm cố giữ dấu chân xưa
Lời hứa ai còn lại những âm thừa
Của một buổi chiều chia tay vội vã
Con phố vẫn hứng mưa đời rời rã
Đong đếm ngày rơi rớt tuổi xuân xanh
Gót giày nghiêng trên thềm bậc thời gian
Mầm thất vọng đang cuối mùa mọc nhánh
Vùng mây xám trôi trong chiều đông lạnh
Bước chân người ngày đó đã xa xôi
Nỗi đợi chờ mài mòn mảnh tim côi
Dù vẫn biết đã chia đôi dòng chảy…
Cảm ơn Gấu đã tặng bài thơ thật cảm động…
“Con phố vẫn hứng mưa đời rời rã
Đong đếm ngày rơi rớt tuổi xuân xanh
Gót giày nghiêng trên thềm bậc thời gian
Mầm thất vọng đang cuối mùa mọc nhánh..”
Như một sự cam chịu dưới ngọn roi thời gian…
Cảm tác hình ảnh…theo Nguyên Thuỷ:
Cuộc tình buồn mây sầu trĩu nặng
Gió ngậm ngùi ướt áo mưa mau
Em đứng đợi môi đời trông ngóng
Giọt lệ trời xoá vết thương nhau…
Viết tiếp với anh @thenhan:
Tình đã buồn như ngày mưa bão,
Khi xa nhau ngập lụt niềm yêu
Ta miệt mài quên người ngóng đợi…?
Ngày qua ngày một bóng liêu xiêu….
Chúc anh vui…
Hãy cứ bước trong chiều gọi nắng
Dẫu hoàng hôn mặc áo tàn phai
Dẫu mưa gió lộng tình vắng lặng
Buồn thời gian đâu xoá nỗi tình dài…
Chào Nguyên Thủy!
Tình buồn “…cảnh có vui đâu bao giờ”
Mượn câu Kiều một tí, thấy mưa ướt áo lụa đen của thiếu nữ à thương!
Mưa ngâu, hạt mưa, mưa ngâu mưa ngâu
Gió bay chiếc ô trên đầu rồi
Nên em mắt em ướt
và tóc em ướt
và áo em cũng ướt
Thấy tội nghiệp ghê!
Người ta đợi dưới mưa ngước mặt cầu trời mong anh đến!
Vậy mà…
“Thôi đừng đợi, đừng mong, đừng ngóng…”
Bình luận lung tung cho vui, NT đừng giận nhé!
Chúc vui!
LĐ
Cảm ơn anh Lê Đàn đã mở hàng…
Tại vì chờ lâu quá nên mới nói mát như vậy mà…
Tặng anh mấy câu thơ này…
Bao năm mòn mõi đợi chờ..
Áo ai phai nhạt bên bờ biển dâu…
Giờ ngồi cau mặt tiếc nhau..?
Mùa xưa lỡ héo buồng cau, dây trầu…
Chúc anh luôn vui, khoẻ…