Nguyên Thủy
Tháng Năm cùng người hát một bài ca…
Tiếng ve ngân nga nói lời thổ lộ…
Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?
Tôi đưa em về đường lá me bay…
Em sẽ nhớ hay rồi quên lãng…?
Mùa hạ đỏ bỗng đời ta hốt hoảng…
Em xa rồi… mất mãi những chiều xanh..
Tình đã buồn biêng biếc tím bằng lăng…
Như xa vời…như ngàn năm cổ tích…
Tôi vẫn đi giữa cuộc đời cô tịch…
Trong lặng thầm..ôm niềm nhớ không nguôi…
Sài Gòn tháng Năm lất phất mưa rơi…
Hôm tôi về…nghe lững lờ mộng thực…?
Từng kỷ niệm xưa dậy trong tiềm thức…
Lang thang trong chiều gọi mãi tên em…
∞∞∞

Chời ơi…Tháng Năm của Nguyên Thuỷ nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm yêu đương của đa số anh em mình.
“Từng kỷ niệm xưa dậy trong tiềm thức…”
“Lang thang trong chiều gọi mãi tên em…”
Nhức nhối tim iu!!!
Hồi xưa anh em mình iu cả năm 13 tháng. Sao chỉ làm thơ tháng 5 thôi. Chắc phải nhờ NT làm thơ tình cho cả 12 tháng luôn nha. Thân.
Anh HP trở về chốn cũ của trang sẽ tìm thấy bài “Mười hai tháng yêu em”
Còn tháng thứ mười ba sẽ có một bài riêng cho anh Hoàng Phong…
Hi..hi dữ thiệt…
…”Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?”…
Tôi nghĩ là hầu đó Nguyên Thuỷ có học dzõ nên nắm bàn tay em quá mạnh làm em… đau nên em giận hờn chăng ?
Trúc Xinh trúc đứng đầu đình
Chị Xinh chi đứng một mình cũng xinh
hai câu đó hay quá hén chi Trúc Xinh? Chị Trúc Xinh chắc gành được cầm tay 6 câu là chắc gồi…hì hì
Lơ Ngơ đoán dxẫy hổng biết chừng trúng à nha…
Cảm ơn Trúc Xinh đã đọc thơ và đoán…Về chuyện nắm tay làm em đau để NT tham khảo dzới hai cố vấn đặc biệt: Gấu và anh Hoàng Phong..
Anh HP có dzõ và từng nắm tay nhiều “em”…
Trúc Xinh chờ nhé…
Tháng Năm của Nguyên Thủy làm cho Thắng nhớ lại một thời những con đường lá me bay…và cây dài bóng mát , Ôi , giờ đây chỉ còn là một hoài niệm …
Anh Mỹ Thắng tả vậy thì chắc là con đường Duy Tân ở Sài Gòn…?
Tháng Năm thời hoc sinh có nhiều kỷ niệm vì sắp nghỉ hè hoặc không bao giờ trở lại trường nữa..nên mới tranh thủ…
“Tháng Năm cùng người hát một bài ca…
Tiếng ve ngân nga nói lời thổ lộ…
Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?”
Chúc anh vui, khỏe
Qũa cái hầu đó Meocon cũng hay đi trên đường ni mờ seo hổng thấy MT ta?hic..hic..
He,
Hầu đó MT. có thấy MeoCon đi chung dzới ai đó nên hổng dám … sợ bị quào 😆
Quá nhát…Hổng chịu đấm nên đâu được ăn xôi…Hihi…
Tại hầu đó còn nhỏ dại thui, chớ bây giờ thấy lần nữa thử coi ! luộm liền 😆
Wả nhiên là nam tử hán…có râu…
Tháng năm buồn quá Nguyên Thủy hén!
Nai Con cũng thấy buồn nữa đó .
Tội nghiệp Naicon wá…
Cảm ơn Meo Con đã đồng cảm…
Viết về kỷ niệm thường là như vậy…
Chắc sẽ cố viết những bài vui hơn…
Chúc Meo Con vui…
Sao kỷ niệm thường buồn NT hén!
“Lang thang trong chiều gọi mãi tên em…” NT
NT ơi! Chiều SG tháng năm mưa không phải lúc nào cũng ‘lất phất’ đâu… Lại “cảm thương nàng” bây giờ… Nhớ khi nào mưa ào xuống là phải thôi lang thang đó nghe… Tháng Năm của NT dễ thương và lãng mạn lắm…
Cảm ơn chị Thu Trang đã lo lắng…
NT ở Sài Gòn khá lâu mà không sắm được cái dù hoặc áo mưa thì chị Thu Trang biết NT núp mưa giỏi cỡ nào…
Lần đầu tiên trở lại Sài Gòn, NT cố ý dầm mưa thì mới có được cảm giác
“Lang thang trong chiều gọi mãi tên em..”
Chúc chị vui…
Ơi chao là tình…Nguyên THủy hí? ” Tôi đưa em vể có lá me bay…ngỡ là tình yêu thời mới lớn đó nha!
Đúng đó anh Lữ…
Khi anh về Huế chắc cũng có cảm giác tương tự..?
Lúc này anh khoẻ chứ…?Chúc anh luôn an vui…
Nguyên Thủy ơi, anh cảm thấy thích khi Nguyên Thủy và anh- mình đã hiểu nhau thật nhiều.
Nhưng thật lòng anh vẫn “lấn cấn” chữ “ngàn năm” ở câu cuối- trong ý anh không nghĩ là nhiều vậy. Giá như Nguyên Thủy thế cho anh bằng chữ khác thì đã biết mấy.
Nói như một sự giải bày thế thôi, còn Thơ thì mỗi người cảm nhận mỗi kiểu Nguyên Thủy hã?
Chúc Nguyên Thủy nhiều khỏe- nhiều vui.
Chữ “ngàn năm” là nghiã đen đó anh…Còn thời gian gần đây thì đã “nắng phai giữa nắng” rồi đó anh…
Nếu đổi chữ “ngàn” thành chữ “những” cũng hay hay…
Chào Nguyên Thủy, bài thơ THÁNG NĂM gợi nhiều kỷ niệm của thời áo trắng mà Trúc Sơn nghĩ những u uất của một thời lửa loạn có lẽ chúng ta là những người thấm thía thật nhiều. Kẻ đi người ở, những chia ly không hề dự báo.
Bài thơ nhẹ nhàng lắm nhưng cũng không hề che được nỗi đau. Tôi thích.
Trúc Sơn xin phép đổi bằng cách đảo ngược bài thơ của Nguyên Thủy chút nhé
NĂM THÁNG.
Lang thang trong chiều gọi mãi tên em
Từng kỷ niệm xưa dậy trong tiềm thức
Hôm tôi về… nghe lững lờ mộng thực???
Sài Gòn tháng năm lất phất mưa rơi…
Trong lặng thầm… ôm niềm nhớ không nguôi
Tôi vẫn đi giữa cuộc đời cô tịch…
Như xa vời- như ngàn năm cổ tích
Tình đã buồn biêng biếc tím bằng lăng…
Em xa rồi- mất mãi những chiều xanh
Mùa hạ đỏ bỗng đời ta hốt hoảng…
Em sẽ nhớ hay rồi quên lãng
Tôi đưa em về đường lá me bay…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?
Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó
Tiếng ve ngân nga nói lời thổ lộ
Năm tháng cùng người hát một bài ca…
Nguyên Thủy thấy sao? Cũng “đã” chứ Nguyên Thủy hả?
Mến.
He he he,,, thấy đây nè Trúc Sơn .

Ý tưởng lạ đó Trúc Sơn…Bài “Năm tháng” này đi với bức hình ở dưới thì trở nên hoàn hảo…Hi hi…Giống như hồi xưa ra biển trồng chuối vậy…
Xin được cùng Nguyên Thủy…
Tháng năm về kéo hạ vàng rực lửa
Đốt tương lai đốt hoài bão thành tro
Đời bỗng hẹp, dòng thời gian vơi nửa
Yêu thương người phút chốc chợt nhạt khô
Tuổi thanh xuân lưu đày trong bão tố
Buổi lạc nhau buông rớt cả ước mơ
Mầm thất vọng ta gieo đầy trên lối
Tiếp nối ngày nhặt trái đắng lạnh trơ
Tìm lại nhau nghe tiếng lòng rơi vỡ
Trong mắt nhìn tràn đủ bụi thời gian
Hồn ký ức lăn qua ngày đá sỏi
Chưa đủ làm mềm chín trái gian nan
Cảm ơn Gấu đã song hành với NT…
“Tìm lại nhau nghe tiếng lòng rơi vỡ
Trong mắt nhìn tràn đủ bụi thời gian”
Thật ray rức lắm…Thôi nhớ chuyện vui đi…
“Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?”
Kể chiện ngừ có võ nắm tay đi…Hi hi..
Chúc Gấu vui vẻ…
Chiện ngừ có võ nắm tay Gấu cất kỹ lắm hông cho ai nghe được đâu….
“Sài Gòn tháng Năm lất phất mưa rơi…
Hôm tôi về…nghe lững lờ mộng thực…?
Từng kỷ niệm xưa dậy trong tiềm thức…
Lang thang trong chiều gọi mãi tên em…”
.
Bài thơ quá hay,,, nhưng xin chia buồn cùng Nguyên Thủy tí khi về phải lang thang mãi .
Cảm ơn chị Nguyễn Thi Sài Gòn đã chia xẻ…
Tặng chị khúc thơ này…
Sài Gòn ơi…
Ta nhớ em…niềm nhớ một đời…
Dẫu nước chảy nhẵn bờ đá tảng…
Sẽ không quên một lần dĩ vãng,
Em qua đời rạng rỡ tinh khôi…
Sài Gòn ơi…
Bao năm rồi lòng nhớ khôn nguôi,..
Ta bước đi lòng đầy ân hận…
Làm sao quên tháng năm tàn nhẫn…
Khi nhớ về sóng dậy trùng khơi…
Cảm ơn Nguyên Thủy nhiều ,,, NTSG rất thích những câu thơ dậy sóng của NT. lắm đó !
Sài Gòn ơi,,, ta có ngờ đâu rằng …………
Ôi tháng Năm, đời mộng-thực… khôn lường
Tôi cúi mặt đi giữa những tai ương…
Phố xá quen, lòng sao chùng… lanh buốt!
Bôn bả ly hương- Như sập cổng thiên đường…
Sáng hay đọc bài thơ của Nguyên Thủy, không hiểu sao anh lại nhớ Qui nhơn da diết!
Muốn chia sẻ chung với Nguyên Thủy thật nhiều, nhưng sao mới chừng đó mà anh “nghe” lòng nặng làm sao! Chắc em hiểu và mong được em cảm thông.
Thân mến.
Anh Lân ơi..
Khi có một điều gì đó gợi nhớ đến những kỷ niệm thời niên thiếu thì lòng mình không khỏi cùng xuống, nhất là khi xa xứ…
Tặng anh khúc thơ này…
Ngày tháng Năm…nắng phai giữa nắng…
Năm tháng trở mình..sao ta vẫn miên man..?
Phố đông vui sao không thấy huy hoàng…?
Vẫn lấn cấn chuyện ngàn năm xưa cũ…
Chúc anh luôn an vui, tự tại…