Dế Mén
Đò chiều mơ được lên trời ôm mây
Mây chiều cứ lặng lẽ bay
Vô tình chẳng biết ở đây đò buồn
Mây trôi lạc bến muôn phương
Đò chiều lạc lối bên dòng thời gian
Chìm dần sông nhớ miên man
Chờ mây ghé bến ngập tràn lá thu
Bao thu chở bụi thực hư
Phủ che những giọt lệ đau lòng đò
Lâu dần mộng rớt trên hồ
Nhớ hồn mây lạc xuống đò chiều thu
Mây chiều cứ lặng lẽ bay
Vô tình chẳng biết ở đây đò buồn
Mây trôi lạc bến muôn phương
Đò chiều lạc lối bên dòng thời gian
Chìm dần sông nhớ miên man
Chờ mây ghé bến ngập tràn lá thu
Bao thu chở bụi thực hư
Phủ che những giọt lệ đau lòng đò
Lâu dần mộng rớt trên hồ
Nhớ hồn mây lạc xuống đò chiều thu
∞∞∞

Hê hê Hai Lúa quơi…lâu quá không nghe bài Ông Lái Đò do Ca Sĩ Hùng Cường hát. Chọn bài hay lắm. Đúng thời, đúng lúc. Tuyệt vời. Cám ơn mi.
Hoang Phong ui , khong ngo ban gia cung biet nghe nhac nua , hi hi hi ta tuong mi chi biet com , qua ma thoi chu .
Cơm, quà rầu phải nghe nhạc chớ anh Hai…
Ha ha ha…Hai lúa ui, Nguyên Thuỷ nói đúng rùi. Cơm, quà xong phải nghe nhạc đặng…nghỉ xã hơi chớ. Bấm nút làm quài chít lun đó. Nhớ chưa bạn hiền.
Moi De Men nghe danh ca Hung Cuong voi nhac pham Ong Lai Do
http://youtu.be/bX98rySYIM4
Dậy là anh Hai Lúa mần mai chị Dế mén dới ông lái đò gồi nhen. Chị Dế mén ơi, dui kể gì? Hén?
Chăm năm chờ một chuyến đò
Giờ gặp ông lái hát hò thiệt hay
Dậy là Dế mén từ nay
Hỗng buồn hỗng ngóng lắt lay… đò chiều…………..Oh líu líu 😆
Dế mén cám ơn Hai Lúa đã cho DM và các bạn nghe nhạc phẩm Ông lái đò nha!
Dế mén giờ mới liêu xiêu
Dế mén giờ cũng hổng liều…lắt lay
Dế mén tự nhủ từ nay
Chỉ lơ ngơ ngắm…mây bay thôi hè…
@Dế mén:
Gió thu mơn nhẹ se se
Mén sao chịu nổi nỗi se thắt lòng
Đừng “tự nhủ”, đừng hoài mong
Thiệt thân uổng chết…Mén hông sợ à???…
Mén ơi, trong cõi ta bà
Kiếp người nào có bao la đâu mà!
Phia rồi, khỏi nói rề rà
Xuân rồi Xuân nữa…cứ là đà dzui…………………….Hữ?!…khà khà…
@ Khà Khà lão lão
Dzui bi nhiu đặng thì bi
Ta bà…chín kiếp thề dzui tới mười
Nếu mùa thu lá có rơi
Xem như trải lối gọi mời bước êm
Hoàng hôn lỡ xuống bên thềm
Hãy cho màu nắng tô mềm mắt nhung
Nhịp cầu cong nửa tình chung
Còn đây nửa nhịp nối cùng với nhau
Nối ngày dzui, bỏ ngày sầu
Tô lên thềm ước sắc màu…mây trôi!……hén….hê hê hê…..
Chúng ta là những chiếc đò trôi trên dòng sông định mệnh. Đa số chúng ta cố gắng chèo chống cho cuộc đời mình khá hơn. Nhưng đến khi “Đò Chiều” thì xuôi tay chịu thua rùi. Rồi đến một ngày, đò nào cũng phải cập vào Bến lạ. Theo thời gian, đò sẽ tàn rụi và chìm tiêu theo dòng sông cuộc đời.
Dòng sông cũng có khi nâng đỡ hay nhấn chìm những con đò qua vùng định mệnh, và dòng chảy thời gian đều đưa tất cả vào cõi hư vô phải không anh Hoàng Phong…
Tặng Dế Mén nì…
Trên sông đò đón đưa người
Nắng mưa cam khổ vẫn xuôi dòng đời
Xuân qua thu lại rã rời
Bến xưa giờ đã hết thời vàng son
Đò chiều đổ bến mõi mòn
Khách sang sông ấy không còn vãng lai
Niềm riêng khắc khoải miệt mài
Dư âm bến cũ thương hoài ngàn năm…
Dế mén tặng lại anh Hoàng Phong nè…
Ngàn năm đò vẫn âm thầm
Nhớ người năm cũ xa xăm mịt mờ
Không ai ghé bến qua đò
Một lần đưa tiễn lặng lờ riêng mang
Tháng năm nối tiếp sang trang
Con đò nép bóng theo ngàn rong rêu
Ai đem quá khứ về trêu
Cho lòng đò ngập trăm điều sóng xao
Gót hồng ngày cũ lao đao
Bóng xuân ngày cũ hư hao võ vàng
Mén ơi Mén:
Dế mén xíu xiu cũng biết buồn?
Tui lớn, hèn chi hổng “tiu luôn”!
Mén cứ gáy to râm ran nhé
Như lá mượt mà hứng mưa tuôn…
Mén nghe Qua khuyên… y dẫy hữ?
Khép niềm cô quạnh…gợi tâm tư
Chiều sẽ qua nhanh và mai sáng
Xúng xính xiêm y… nhếch miệng cừ……………….Hữ?!…khà khà…
Dế mén phải than trời hổng thấu dzầy thì lão lão Khà Khà mới chịu xuất hiện chứ bộ, than thở cũng mệt lắm lắm đó… 😆
Chiều đã qua rồi, đêm cũng qua
Nắng mai rón rén bước bên thềm
Niềm cô quạnh cũng không còn nữa
Khoác áo sương mành nhẹ bước êm…
Đò chiều rao bán chợ chiều
Người qua bến vắng ít nhiều…ngó lơ
Không ai ghé lại xem đò
Con đò buồn bã ơ hờ nhạt thưa
Lòng đò rớt tiếng cười xưa
Bán đò hay bán hồn mưa cuối mùa
Mùa mưa ngày cũ trôi qua
…..
Mùa mưa ngày cũ trôi qua
Đò còn chở mãi người ta sao đò ?
Tình luôn mở lối quanh co
Người thôi rồi cũng buồn xo theo chiều !
Đò ơi có chở cô liêu ?
Niềm thương, nỗi nhớ… người yêu muôn trùng
Thời gian đã quá lạnh lùng
Em xưa mắt biếc ngại ngùng ngó nhau
Đò ơi ! chở bến sông sâu.
Chở luôn người ấy với sầu cùng đi
Còn tôi vương vấn nỗi gì ?
Sao trông đò cũ , người đi, người về…
@ tui gởi cả ông Nguyễn Đê Dê dí Dế mén:
Ông Nguyễn Đê Dê thức thiệt phia
Iu nhìu hông dẫy? Nói lia chia?
Dế mén than: Chiều…ông hổng thấy!
Còn tô thêm đậm- Mén khóc kìa?!…
Quớt mà hổng Trớt Dế mén ơi
Đò đi- bái bai quách cho rồi
Sợ gì? Không phóc qua đò khác
Nhỡ tiết đông về… bớt chơi vơi
Trớt Quớt tình thiệt- chẳng lắm lời
Mén không dứt phát…cứ à ơi
Cuộc dzui: Cờ tàn- còn chút xíu!!!
Dại gì- uổng lắm! Dế mén ơi………………………..Tậu!?…
Dế mén gởi chú Trớt Quớt luôn nè…
Dứt phát…tời quơi…đã phát rầu
Nhưng mà hổng hiểu tại mần răng
Mỗi khi chiều trốn màn đim tấu
Là bến không ngừ…cứ à ơi…
Thâu kệ đông về, biết chơi vơi
Vời trông đò cũ…rủa than trời
Cuộc dzui mới nửa sao đò bỏ
Để bến sông hờn Trớt Quớt quơi…
Dế mén gởi anh NĐD
Đò còn nỗi nhớ vỗ về
Người ta qua bến chẳng hề biết chi
Tự dưng vướng bước người đi
Con đò từ đó nằm lì bến xưa
Mái chèo vớt mấy cũng thưa
Khua bao nhiêu nhịp chẳng vừa lòng nhau
Sông sâu không đủ giọt đau
Tràn lên khóe mắt giòng châu lặng thầm
Người còn dệt mộng trăm năm
Con đò xơ xác vẫn nằm trông theo…
Ngày nay không thấy Dế Mén đâu hết! Khuya rồi…gác chèo rùi sao bớ…Mén ời 😦
Sáng giờ đò gác chèo, bi giờ đò mới khua chèo nè
Trời, tính đi dzượt biên hay sao mà chờ nửa đêm nửa hôm rưá ???
Trời! Gấu Đỏ la lớn chi dzẫy ???
He he he… Gấu Đỏ méo mó nghờ nghiệp !
ĐÒ CHIỀU buồn ui là buồn đó Dế Mén Hôm nào viết Đò sáng chắc dzui hơn hén!hì..hì.
Buổi sáng đò mắc ngủ rầu Meocon ui….
Ahhhhhhhhhh… rứa mình chờ chiều chiều khi đò chiều mơ mình đi đò 🙄
Hê hê hê….Tào Lao cứ từ từ mà chờ đi nghen….
Ừa, thì chiều chiều …
Dế Mén ơi, “Đò Chiều” sao mêng mông như dòng sông vậy?! Biết xuôi về đâu khi …nắng đã về chiều! Lạc lõng bơ vơ…tiếng sóng lòng! Chúc Dế Mén vui nhiều nghen.
Vì con đò đã về chiều rồi đó Chích Choè ơi….
Đọc bài thơ “Đò chiều” của Dế Mén thấy buồn man mác,,, làm cho mình nhớ đến hình ảnh “Ông lái đò” … Họ đi rồi ông thấy buồn ảo não. Vì họ qua bến ấy một lần thôi…. 😦
…..ông lái đò giờ đây còn đâu nữa….
Nên đò buồn nhớ những chuyến đò đưa….
Nghe Dế Mén than mà HC. muốn đứt ruột 😦