Daily Archives: 22/11/2013

Tình thầy trò

Trầm Tưởng- NCM

co giao

Kính dâng hương hồn cô Điền, người thầy tôi thương yêu nhất đời để tưởng nhớ về cô.

Nhớ ngày nào cô về nhận lớp,
Mái tóc thề buông xõa bờ vai.
Má hồng, môi đỏ, dáng mảnh mai,
Lớp thì thầm: cô mình đẹp thế!
Giọng cô êm như bài thơ xứ Huế,
Lớp ngỡ ngàng, nghe mãi cũng quen.
Lớp: mười ba*, cô: tròn hai mốt,
Tình thầy trò như chị với em.
Hảo, Tiến, Minh, Tòng, Nghĩa, Ái,
Cùng cả lớp, cô thương đều như một.
*
Nhớ có lần rượt chơi vấp ngã,
Té bể đầu, mày mặt máu me.
Cô hốt hoảng, mắt rưng rưng lệ,
Thôi chết rồi! Minh có sao không?
Em đau lắm, nhưng nhìn cô khóc,
Lòng nghẹn ngào ngàn nỗi thương cô.
Vết thương kia chừng như tê dại,
Dịu êm rồi theo nước mắt cô.
*
Nhớ ngày xưa có lần cô giận,
Vì em làm bài toán bị sai.
Cô buồn phiền, còn em xấu hổ,
Chỉ giỏi Văn; Toán chẳng hơn ai.
Em quyết chí trau giồi môn Toán,
Tháng ngày qua, thi Toán đứng 2.
Cô ngợi khen, em cười khoan khoái,
Tình thầy trò đẹp nắng ban mai.
*
Ngày xưa thế! Nay không còn nữa,
Cô ra đi, về chốn vĩnh hằng.
Tiếc thương cô, học trò ngày ấy,
Thắp dâng cô ngàn nén hương nồng.
Giờ bọn em: đứa vợ, đứa chồng,
Vẫn nhớ mãi bóng hình cô thuở ấy!!!

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM