Nguyễn Trí
Nguyễn Văn Sở, thường gọi Bẩy Sở, công nhân trong chuyền Nhuộm của công ty Côn Việt bắt đầu công việc lúc bảy giờ ba mươi phút. Bẩy có bổn phận vệ sinh khu làm việc của chuyền. Trước tiên là dùng cây chổi cỏ, quơ sạch tất cả những bông vải, sợi chỉ cùng những linh tinh như võ kẹo chewing- gum, vụn mì gói mà bọn ca đêm ăn khuya vương vãi khắp nơi. Quơ xong, dùng vòi xịt nước làm sạch sẽ nền phòng, cuối cùng dùng cây chổi tàu cau, lùa nước đọng ở vũng xuống mương. Vậy là xong khâu vệ sinh.
Sáng nay cây chổi không còn tí bông cỏ nào, nó trơ lại cái cán, nghĩa là bọn ca đêm đã cho ra phế phẩm. Già Bẩy đưa cao cán chổi, nói với tổ trưởng:
– Cây chổi “ vong” rồi, không sử dụng được nữa, mày làm giấy để tao đi đổi.
Tổ trưởng Hải nói:
– “ Nó” không cho đổi đâu, chú chạy qua Cuộn Sợi mượn về xài đỡ.
Bảy Sở lắc đầu:
– Tại sao phải mượn? Hư là phải cấp chớ, mượn, tụi cuộn sợi cũng không cho, mày để tao yêu cầu phó xưởng cấp lại cây khác.
– Vô ích, nó quy định ba tháng xài một cây, chuyền nào làm hư phải bỏ tiền ra mua. Chịu khó chút đi, mai tui mua cây khác vô xài.
– Có thì tao quét, không có thì ở dơ, tao không mượn. Tiếp tục đọc
