Nguyễn Trí
Nguyễn Văn Sở, thường gọi Bẩy Sở, công nhân trong chuyền Nhuộm của công ty Côn Việt bắt đầu công việc lúc bảy giờ ba mươi phút. Bẩy có bổn phận vệ sinh khu làm việc của chuyền. Trước tiên là dùng cây chổi cỏ, quơ sạch tất cả những bông vải, sợi chỉ cùng những linh tinh như võ kẹo chewing- gum, vụn mì gói mà bọn ca đêm ăn khuya vương vãi khắp nơi. Quơ xong, dùng vòi xịt nước làm sạch sẽ nền phòng, cuối cùng dùng cây chổi tàu cau, lùa nước đọng ở vũng xuống mương. Vậy là xong khâu vệ sinh.
Sáng nay cây chổi không còn tí bông cỏ nào, nó trơ lại cái cán, nghĩa là bọn ca đêm đã cho ra phế phẩm. Già Bẩy đưa cao cán chổi, nói với tổ trưởng:
– Cây chổi “ vong” rồi, không sử dụng được nữa, mày làm giấy để tao đi đổi.
Tổ trưởng Hải nói:
– “ Nó” không cho đổi đâu, chú chạy qua Cuộn Sợi mượn về xài đỡ.
Bảy Sở lắc đầu:
– Tại sao phải mượn? Hư là phải cấp chớ, mượn, tụi cuộn sợi cũng không cho, mày để tao yêu cầu phó xưởng cấp lại cây khác.
– Vô ích, nó quy định ba tháng xài một cây, chuyền nào làm hư phải bỏ tiền ra mua. Chịu khó chút đi, mai tui mua cây khác vô xài.
– Có thì tao quét, không có thì ở dơ, tao không mượn.
Ông để tui.
– Mày mượn được tao kêu mày bằng thầy.
Y như rằng. Không chuyền nào cho mượn chổi. Kì vậy? Tiền muốn mượn bao nhiêu cũng được, nhưng cây chổi thì không. Trời đất ơi, cây chổi đáng là bao mà hẹp lòng quá vậy? Thì đồng ý không đáng gì, nhưng đã có quy định là của chuyền nào chuyền đó phải bảo quản, mỗi cây phải sử dụng trong ba tháng. Sau đó sẽ được cấp tiếp cây khác. Chuyền nào làm hư trước hạn thì bỏ tiền túi ra mua. Tiền túi? Mà túi ai mới được? Và ai phải mua trong một tập thể năm cha bảy mẹ? Không lí trên chục nhân mạng góp vài ba chục ngàn, nghe qua nó bần tiện gì đâu. Cũng chả ai dại, hoặc nhớ để mua cái không hề là của mình. Cũng không ai chịu trách nhiệm dù được giao.
Mà một cây chổi bông cỏ, hay còn gọi chổi đót, xài ba tháng đâu có chi là dài, có nhà xài một năm chưa hư một cây. Còn đây, mới một tháng đã trơ cán, đúng là con không đẻ nên không thương. Phá quá mà, tự bỏ tiền ra mua cũng phải thôi, vậy mới có ý thức bảo quản, đúng không? Đúng hay không xin hạ hồi phân giãi, bây giờ không có cái để làm sạch nơi làm việc, đến giờ Giám Đốc đi kiểm tra thấy bẩn thỉu nó phạt là gấp bốn lần mua cây chổi. Bẩy Sở quyết định:
-Được rồi, để tao đi gặp phó xưởng.
Nói là đi. Lát sau Bẩy mang về một cây chổi mới. Cả chuyền nhuộm khen Bảy khéo ngoại giao. Mấy chuyền còn lại, từ Cuộn Sợi, Kiểm Phẩm và Kho cũng xúm nhau xin cấp chổi. Công ty nhiều ban bệ, nhưng xưởng chỉ có bốn. Cuộn sợi ra cuộn giao cho Kho. Kho giao Nhuộm. Nhuộm xong là vắt nước rồi sấy và giao lại cho Kho. Kho tồn hoặc xuất là chuyện của kho. Nhưng tất cả chung một việc, là phải thật sự sạch sẽ các khâu. Công ty nhuộm mà bẩn thỉu, khách hàng tới tham quan, giả dụ họ muốn đặt hàng màu trắng, anh mà dơ ai thèm chơi. Vậy nên sạch sẽ là chủ đạo. Không có chổi làm sao sạch? Đúng không?
Ở khâu vắt nước và sấy – trực thuộc nhuộm -. Lớn tuổi nên bảy Sở được giao khâu vệ sinh. Hiền và nói ít. Tội nghiệp lắm. Con, một đứa, đi làm hồ đâu đó không rõ. Miền tây lên hai cha con ở phòng trọ. Hỏi vợ ông đâu? Ở quê hả? Trả lời, nó bỏ tao từ hồi thằng con tao hai tuổi. Nghèo quá mày ơi, nó lại đẹp, lạt lòng, nghe mấy thằng có tiền dụ dỗ bỏ tao. Buồn quá, thêm cái hận đàn bà tao ở dzậy đến giờ luôn.
Tổ trưởng không ép Bảy Sở tăng ca, thích thì tăng, không thích thì thôi. Bảy rưỡi đến ba rưỡi là tám tiếng. Chiều về Bảy luôn sương sương vài xị, có khi cả lít. Được cái Bảy không say bao giờ. Rượu uống no thì thôi, nó có trong máu say sao được. Sáng nào Bảy cũng làm một li gọi là giải nghể cho tỉnh táo, có khi giải cả xị. Sau đó chơi năm tép chwing-gum vô một chỗ để hoai mùi hèm, vô công ty mà có mùi bảo vệ biết được đâu có cho. Bảy tếu lắm, khi vui, khi buồn, khi lặng lẽ. Không nói thì thôi, đã nói không ai cãi được câu nào. Thứ nhất là do cái từng trải, thứ hai chắc do hoàn cảnh vợ bỏ theo trai… và ngon lành nhất ở Bảy Sở là hoàn thành rất tốt công việc của mình, làm công nhân cho chủ ngoại quốc không tốt họ đuổi ngay tắp lự chứ chẳng chơi. Cũng tình thiệt mà nói, công việc của công ty nhuộm là trò trẻ đối với dân sông nước. Dân tung chài kiếm con tôm con cá lúc nước lên, đào đất đắp bờ ruộng lúc nước xuống, không có chi là khó. Cỡ thanh niên chắc gì ai qua nổi. Bọn trẻ tuy mạnh nhưng … lười, và khi vui thường tới bến, nên những thứ hai sau một chủ nhật say cho quên nhân thế luôn mang cái bản mặt: phải chi chủ nhật mà bốn tám tiếng là tao còn ngủ nữa. Suy cho cùng già đâu thua ai.
Và thứ hai nào cũng vậy, cứ chín giờ là xưởng sản xuất có một cuộc họp để đả thông tư tưởng công nhân và triển khai công việc phải làm cho một tuần. Chủ trì cuộc họp luôn là Phó xưởng Nguyễn Lê Linh. Linh người miền Trung, trụ ở công ty mười năm có lẻ. Có cái Đại học, cóc cách lên phó là uy lắm. Lương mười lăm triệu đi lên. Sau mười năm Linh tậu được nhà ở phố công nghiệp. Vợ cũng là chuyền trưởng. Con gái học trường điểm hẳn hoi. Linh ngon lành cả hồn lẫn xác. Xác cao mét bảy, tướng tá gọn gàng, khi thù tạc với anh em trong công ty, Linh kể :
– Hồi mới thượng đài, tao đánh với một thằng hơn tao tám kí. Tại sao hả? Tại không có thằng nào đồng kí dám so găng tao phải chấp. Trận đó quá hên, tao thắng, mà lại knock-out mới ngon.
Anh em nghe là ớn lạnh. Mà thiệt, mười năm trụ tại vùng công nghiệp, xứ sở của bốn phương tám hướng đất trời hội tụ, chưa kể dân sở tại. Ai cũng cha chú râu ria, vậy mà không ai đụng đến Linh. Làm cái phó quản lí, ngoài công việc, thêm cả con người. Cỡ Bảy Sở đã khó ăn, huống toàn lạc đà hai bướu. Không bản lãnh có mà chịu sầu. Phải vậy mới là Phó xưởng.
Thứ hai nầy cũng vậy. Toàn bộ anh chị em, tụ lại dưới sân kho. Chuyền nào hàng một theo chuyền đó. Phó Linh đằng hắng … ơ hườm…ơ hườm..:
– Thì cũng như thường lệ, hôm nay chúng ta họp…
Đúng dân Đại Học, từng nói chuyện trước công chúng, bài bản được xếp sẵn trong đầu, Linh thông báo về công việc đã hoàn tất trong tuần qua, việc phải thực hiện trong tuần nầy, vân vân và vân vân. Phó nhấn mạnh về cái gọi xưởng là nhà công nhân là chủ, về bổn phận với nơi đang nuôi chúng ta và chúng ta phải bảo vệ nó. Nhấn mạnh rằng, công nhân phải xem công ty như nhà của mình, và tài sản của công ty như tài sản của chính mình.
Phó Linh nói tiếp;
– Như các bạn đã biết, sáng nay tôi đã phá lệ cấp cho mỗi chuyền một cây chổi trước thời hạn của nó những hai tháng. Đã bao lần họp, tôi nhắc nhở, hãy làm đúng điều lệ công ty đã đề ra. Việc cấp phát dụng cụ có quy định của nó, từ nhỏ nhặt như cái khẩu trang, đôi bao tay, đều có hạn dùng, ai đánh mất, hoặc xài phá thì phải tự sắm lấy. Hôm nay tôi cấp, tức là phải bỏ tiền túi của mình, nó không lớn, nhưng tôi mong các anh chị em công nhân phải có ý thức bảo quản. Đây là lần cuối, nếu chuyền nào không bảo quản chuyền đó phải chịu trách nhiệm. Tôi nói vậy, ai có ý kiến gì không?
Công ty ai thèm ý kiến. Đã qui định thì ý kiến cũng không ăn nhậu gì. Vậy mà không hiểu tại sao cả tập thể cứ đưa mắt nhìn về Bẩy Sở. Phó Linh cũng vậy. Dễ hiểu thôi. Công nhân chuyện nhiều nhiều chuyện là số dzách, nhưng để nói chi đó trước đám đông thường ái ngại, đâu có dễ, dễ thì ai cũng kiếm tiền bằng cách làm em xi hết rồi. Bẩy Sở khác, họp hay ý kiến lắm. Vậy nên ai cũng nhìn. Nhưng Bẩy lơ lơ, ngồi nhai kẹo chewing-gum. Linh tiếp tục:
– Chú Bảy có ý kiến gì không? Nếu không thì giải tán. Tôi nói lại là cứ theo qui đình của công ty ta làm việc. Nhất là chú Bẩy, đây là lần cuối nghe, cứ xài theo kiểu nầy thì Mỹ còn không chịu nổi huống dân ta.
Bảy Sở đằng hắng:
– E…hèm…em …hè… Chú nói vậy là có ý nói anh em phá hả? Vậy là xúc phạm đến tôi rồi đa. Chú là người có học, lại chỉ huy hơn trăm công nhân trong công ty nầy, làm việc ở đây đã trên chục năm, gì gì cũng cây đa cây đề, ăn nói phải chọn lời. Hàm ý nói tôi phá là phải xin lỗi tôi à…
Trời đất! Cả bọn trố mắt nhìn Bảy Sở. Mẹ ơi, xưa nay chưa ai dám nói với Linh một tiếng nhẹ, nay cả câu nặng như Thái sơn. Chắc cha nội nầy sáng nay giải nghể cả xị chớ không ít. Linh cũng ngạc nhiên. Nhưng lãnh đạo mà, phải điềm tĩnh:
Chú cứ nói, nếu không phải tôi sẵn sàng xin lỗi.
– Được – Bảy lên giọng – là chú nói đó nghe. Tôi hỏi chú, anh em công nhân trong công ty đâu phải trẻ lên năm lên ba mà phá phách, thiên hạ chỉ dùng chổi để quét thôi. Ở xứ tôi, một cây chổi mua xô ở chợ có thể dùng cả nửa năm ròng. Còn cây chổi mà thủ kho cấp theo lệnh của chú là loại được đặt hàng chứ không phải là thứ trôi nổi. Nhưng tại sao chỉ sử dụng được một tháng? Chú trả lời cho tất cả mọi người ở đây biết đi? Đừng có nói chú không biết. Chú biết hết, biết rành rẽ, đúng không?
Linh nhìn Bảy:
Chú nói đi, tôi nghe.
– Rõ ràng ai cũng thấy cây chổi không hề là loại A mà mình kí nhận, nó là thứ đất hỡi trời ơi, vừa mới quét bông đã tự động rời cán. Rõ ràng bên giao hàng đã gian dối. Họ ăn cắp bằng cách giao xô lấy tiền loại thượng hạng. Và thủ kho đã tắc trách khi nhận hàng… Tôi nói vậy chú thấy đúng không?
Linh gật gật, còn công nhân gù gù. Có đứa đế thêm:
Chú nói có lí đó, tiếp đi chú Bảy.
– E..hèm… – Bảy tiếp tục – Theo anh phó xưởng thì liệu thủ kho có tắc trách hay không? Có thể có, nhưng chỉ đôi lần, còn đây hết năm nầy qua tháng nọ đều y khuôn. Tôi vào làm ở công ty nầy hơn hai năm, và cứ như vậy cho đến hôm nay. Thủ kho đâu có nhắm con mắt nhận hàng, đúng không? Vậy thì ta có thể kết luận, thủ kho đã bắt tay với giao hàng để tư túi tí đỉnh. Và liệu thủ kho có cái gan đó không? Theo tôi cho vàng nó cũng không dám, nếu không được bật đèn xanh qua trạm. Và ngoại trừ ba cái vặt như chổi, khẩu trang, găng tay… còn bao nhiêu thứ khác đã qua ải và nhập túi riêng của các vị người Việt, đang ngồi trên văn phòng máy lạnh của công ty?
Phó Linh cướp lời:
– Thôi được rồi… dừng cuộc họp tại đây.
– Sao lại được rồi? Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi tôi, vì hàm ý bảo tôi phá hoại, và tôi yêu cầu điều chỉnh ba cái trời ơi về nguyên trạng loại một như người nhận đã kí… tôi chưa nói hết, sao anh bảo dừng, anh sợ gì cái thằng già như tôi?
Ê, cái nầy Bảy Sở hơi quá khích à. Công nhân quèn mà trịch thượng dữ a. Cà chớn nó thanh lí hợp đồng, tết có mà ăn mắm mút dòi. Ai đó lên tiếng:
– Thôi đủ rồi chú Bảy ơi, tốp lại đi…
– Tốp sao được? Nói thiệt với tụi bây, trước khi là công nhân ở đây, từng đi giao hàng cho mấy thằng tư nhân, tao rành quá. Kế toán trưởng cùng thu mua, thủ kho và phó giám đốc người mình, bắt tay nhau nhập hàng loại hai, loại ba báo chủ loại xịn. Mấy đứa làm lâu năm ở những công ty lớn lợi dụng lòng tin của chủ, ăn cắp còn ghê hơn, không phải chủ không biết, nhưng nghĩ nhỏ lẻ nên không truy cứu, mà muốn truy cũng không được, dòi cả chục con rúc trong xương, biết ngả nào mà móc ra… Kẹt cái dân mình tham lắm, cái bá láp gì cũng ăn. Bây không thấy mấy cái xe nâng trong công ty mình đó sao? Tại sao cái mới nhập về mau hư hơn cái cũ? Vì nó chỉ mới ở màu sơn, còn bên trong là tái chế. Cây chổi hôm nay cũng y chang vậy, tao nói trật đem đầu tao chặt đi. Chú Linh à, tôi nghĩ ăn của chủ thì thây kệ, nhưng mà ăn của công nhân nó có vẽ bẩn thỉu quá đi….
– Giải tán cuộc họp ở đây – Linh gằn giọng – Tất cả về nơi làm việc của mình.
Giải thì giải. Công nhân nhìn Bảy Sở với đôi mắt ái ngại. Đó. Thấy sự tác hại của rượu chưa? Sự thật luôn làm chết người. Chuyến nầy Bảy chết chắc. Sao mà liều dữ? Có gì đâu, lương công nhân ba cọc ba đồng, ba cái hữu hạn đầy ra đó, không làm được chỗ nầy ta bay chỗ khác, kẹt quá đi phụ hồ ngày cũng gấp hai lương chẳng những chết yểu, lại bị ăn đầu ăn đuôi, ăn từ bữa ăn, ăn luôn cây chổi đến đôi bao tay… Làm thằng công nhân, đâu phải cán bộ nầy nọ để sợ bị đuổi. Bảy Sở chẳng sợ chi sất. Miền Tây hảo hớn tầm trời, há sợ chi ai, lọ là ba cái thưởng tết, có tiếc chút chút, nhưng mà, nó ăn trên đầu ông nội mình rồi bảo mình phá, có ai chấp nhận được không?
Chỉ một tiếng sau giấy mời từ ban chấp hành công đoàn đến triệu tập Bảy lên văn phòng. Thêm chừng đó thời gian đã thấy liều mạng trở về thu dọn tư trang. Tổ trưởng hỏi:
– Thanh lí hả chú Bảy?
– Ờ… Mẹ nó… Bữa nay bà nhập tao…
– Nó thanh lí chú về vụ gì?
– Chủ tịch công đoàn nói tao đã vi phạm nội quy là có rượu khi làm việc, công ty đề nghị thanh lý… Khà khà khà… thằng chủ tịch công đoàn làm như nó chưa bao giờ mang cái miệng có hèm đến chỗ nầy. Nhưng mà tao chẳng chấp, vì công đoàn, nhưng cũng là công nhân, ăn lương chủ, chủ bảo sao phải làm vậy. Với lại cũng do tao mà ra, khi không nói chi ba cái không nên nói… mà thôi mày ở lại làm nghe, đừng có dại lôi sự thật ra có ngày đói chết a con.
– Nó thanh lý chú mấy tháng?
– Mấy đâu mà mấy, còn hai mươi ngày là hết năm nên nó cho tao nhiêu đó.
Bảy Sở chào từ giã rồi ra đường. Thằng con trai đang xây tô nghe điện thoại của cha vội trèo khỏi dàn giáo, lên xe phóng một mạch đến công ty. Nó hỏi:
– Sao về sớm vậy ông ba?
Cũng thông cảm cho thằng con, mẹ bỏ đi hồi năm hai tuổi. Ở với cha, học hành chữ nghĩa không đầy cái lá mít, mười mấy đã phủ đời vô vôi vữa. Dân thợ hồ, dẫm nắng phơi gió, nên chi ăn nói báng bổ thiên địa nhân gian. Nó kêu cha bằng ông, nghe qua có vẽ lỗi đạo, nhưng mà thương cha lắm. Bảy Sở sau lưng con trai nói bị nghỉ việc:
– Mà ba nghỉ là được rồi, mình tui làm nuôi ông uống bia luôn, nói chi ba cái đế. Ở nhà cho nhàn thân đi ông ba ơi.
Thì tao cũng muốn kiếm thêm tí đỉnh để ba bữa đi hỏi vợ cho mày.
– Ông yên tâm, tui lo được mà. Tui đẹp trai lại chai mặt, con “gơ” nào cà chớn hoặc đòi hỏi là tui de liền.
Chiều. Tốp thợ bạn thằng con, bày sòng nhậu. Thằng thầu sang lắm, chơi luôn cả cá Hồi và tôm Sú ăn với tương mù tạt. Mấy thằng thợ giỏi thường ương bướng, không chiều chuộng nó đi làm chỗ khác là nguy tai. Ba xi đế Gò Đen vô, một thằng hỏi Bảy Sở:
– Mà sao ông bị thanh lý ? Còn có hai chục ngày nữa là hết năm, nó thanh lý vầy là xem như ăn cướp cái lương thưởng tháng mười ba của ông rồi…
Bảy Sở đầu đuôi gốc ngọn buổi họp cho cả bọn nghe. Rượu mà, ai cũng biết đó, nó luôn làm người ta hóa yêng hùng. Nghe xong một thằng sửng cồ:
– Vậy là thằng Linh có dính líu vô ba cái vụ tiêu cực nầy, hồi tui còn là công nhân tui rành sáu câu. Thằng Linh đã chỉ đạo công đoàn đuổi việc ông, nó ra sao ông chỉ tui, tui tương cho nó một trận, cho bỏ thói vừa ăn cắp vừa la làng.
– Thôi con ơi – Bảy Sở nói – Nó dân trung, vô xứ nầy đã mười năm lẻ, quen biết lớn ở đây. Nhìn tướng nó Mai Tai Sân (1) còn rót huống chi mày. Nó lại là dân đánh đài…
– Ông nói chuyện tui nghe thiệt buồn cười. Thời nầy là thời nào mà một chọi một? Ông có coi phim Tây Du Ký không? Tề Thiên không lại Dương Tiễn nên biến hóa đủ thứ rình chơi lén. Nó có dzõ hả. Bà mẹ nó tứ đẳng huyền đai không bằng dao phai (phay)chém lén đâu ông già… Ông để đó tui.
Tưởng vậy rồi thôi, là qua chuyện. Ngờ đâu chuyện lại ra tầm lơn lớn. Ăn nhậu xong, và trong bữa nhậu, bọn trẻ bâng quơ hỏi về giờ tan ca của công ty, cao hứng bởi rượu Bảy huyên thuyên về con người, về việc làm, ai sao, làm gì, ở đâu? Đứa nào dễ thương, ai dễ ghét. Hoa tay múa chân, Bảy nói: “Bà mẹ nó, uớc sức tao có dzõ, tao đập thằng Linh một trận, cho nó chừa thói nịnh hót chủ…”
Bẩy rưỡi tối Linh dắt tay ga ra cổng công ty. Ngay cổng có một tay áo bỏ vô thùng, ria mép đang trò chuyện với bảo vệ. Bảo vệ nói:
– Anh Linh đây nè, anh muốn gì cứ hỏi ảnh.
Linh dừng lại nhìn gã trai lịch sự. Gã nói:
– Anh Linh à, em…
Vừa nói gã vừa móc trong túi quần ra cái chi đó không biết và đập thẳng vô mặt Linh. “ Bốp” một tiếng, Và Linh thét lên khủng khiếp. Gã lịch sự chạy qua bên kia đường, nhảy lên xe phân khối lớn lao đi mất dạng. Bảo vệ xô cổng thì chỉ còn Linh đang dẫy dụa rên la, cả gào rú… a.. a..a..cứu tôi với … trời ơi…cứu tôi với.
Công nhân trong công ty túa ra, không biết chuyện chi. Hỏi, bảo vệ cũng lắc đầu. Ta-xi đến đưa Linh đi cấp cứu. Công An khu công nghiệp xuất hiện sau nửa tiếng. Ở trước cổng họ nhặt được một bộ ria mép giả.
(1) Mike Tyson võ sĩ quyền anh nổi tiếng của Mỹ
ΦΦΦ

Cảm ơn anh Nguyễn Trí đã cho thưởng thức một truyện ngắn hay với lối viết thẳng, gãy gọn mang tính hiện thưc bụi bặm và đường phố…
“Nó có dzõ hả. Bà mẹ nó tứ đẳng huyền đai không bằng dao phai (phay)chém lén đâu ông già… Ông để đó tui.”
Đánh lén từ ngàn xưa là vũ khí cuối cùng khi không còn cách nào khác để phản kháng…
Câu chuyện hấp dẫn ngay từ đầu…Nhân vật chính là Bảy Sở-tiêu biểu cho tầng lớp thấp nhất, phó quản lý Linh; đại diện cho cấp lãnh đạo..tất cả câu chuyện xoay quanh một cây chổi đót trong công ty…Cuối cùng, Bảy Sở mất việc và phó Linh bị wuýnh xịt máu mũi…
Rồi thì sao..?Vẫn như cũ…Phó Linh có ngày sẽ lên làm trưởng, sự cố cây chổi cũng sẽ tái diễn…người bị thiệt thòi chính là Bảy Sở…!
Giải quyết nửa vời sẽ không đến đâu…chỉ làm rối rắm hơn..
Điểm và diện khác nhau ở đó…
Chúc anh vui, khoẻ mong được đọc thêm nhiều truyện khác nữa.
Thức tế đã và đang xẩy ra như vậy. Truyện chỉ nói đúng một sự thật về cái thói chỉ biết mình một cách ích kỉ ở các công ty mà tác giả đã trải qua. Chỉ là một hồi chuông báo cho những kẻ vì tiền mà quên đi bản sác dân tộc. Hãy tượng tượng cái đập vô mặt Phó Linh là acid thì sự thể ra sao?
Bản sắc dân tộc..Rất đồng tình với anh…Mất bản sắc thì chẳng còn gì…!
Nếu người biết sĩ diện thì cú đấm là một cảnh cáo chứ đến acid thì là vấn đề khác. Hay ở cú đấm hơn là acid đó!
bé xíu dậy mà coi bộ thích quýnh lộn quá ta???
Một phản kháng đáng yêu mờ Trớt Quớt!
Lão Trần đang rong ruổi xa quê
Chẳng biết bao lâu mới chịu về
Chiều trông bờ cát…nhớ không nhỉ?
Năm canh trằn trọc…mộng ủ ê…………Tậu!?…khà khà…
Chào bạn Nguyễn Trí.
Hôm nay lại gặp bạn ở đây, Cát Lân rất vui. Càng vui hơn khi đọc xong bài viết có góc cạnh của bạn. Đúng là tính cách tính cách tự bảo vệ mình của cánh thợ thuyền ngang dọc. Vồn học của họ chữ “chưa đựng đầy lá mít” thì hỏi đào đâu ra cái sự đa mưu túc trí? Hơn nữa đời họ đi mần cu-li thấp cổ bé miệng thì biết kêu ai??? Mà đời nay dẫy đầy “sâu bọ”, sâu bọ hàng hàng lớp lớp thì giá cho có cái miệng to, hàng răng nhiều v,v… đi chăng nữa thì chót chót cái miệng chỉ tổ dùng muổng dừa… đựng răng!!!
Đành rằng bài viết ở một đơn vị kinh tế nhỏ, tôi cũng hiểu anh nói một hiện trạng của một phạm vi lớn.
Truyện đọc nghe ai mà chả sướng và tôi đương nhiên cũng quá hả dạ. Đó là nói về văn phong và tính cách.(Tôi tạm đặt đây là phần mềm)
Anh Nguyễn Trí ơi, còn về khía cạnh tính dẫn dắt của đơn vị đuổi việc công nhân thì Cát Lân lại không đồng ý với anh. Trong một công ty, nhất là cty ngoại quốc đầu tư thì tổ chức Công đoàn là đơn vị mà chủ ngoại quốc bị buộc phải thành lập và hoàn toàn mang tính có thể gọi nôm na là bù nhìn. Mà đơn vị tuyển dụng và sa thải nhân viên là trách nhiệm của phòng Nhân sự. Đương nhiên phòng nào cũng làm việc theo iệnh chủ hết. Một nhân viên bị sa thải thì nhận quyết định thôi việc từ phòng Nhân sự rồi qua phòng Kế toán lãnh tiền và về, thế là xong. (và đây tạm gọi là phần cứng).
-Phần mềm: Đã! Hoan hô anh.
-Phần cứng: Anh có thể điều chỉnh chút cho nó phù hợp với Luật Công Ty.
Cuối cùng thì bạn mình ơi. Cát Lân có thể nói xuôi chiều cho anh vui được. Nhưng trong tình thân thì những điều chưa hợp lý, biết- mà không “đóng cửa bảo nhau” tôi nghĩ như vậy là tôi chưa trân trọng công sức của Tác giả, mà họ là bạn mình. Chỉ vậy thôi nghen anh Nguyễn Trí.
Chúc bạn dồi dào sức khỏe và nhiều vui.
Hôm nào thuận tiện Cát Lân ghé anh cafe há.
Thân mến.
Rất cám ơn anh Lân về sự chân thành. Ngòi bút sẽ tỉnh táo hơn nếu người đọc nhận ra lổ hổng của tác phẩm và nói giúp cho tác giả. Sẽ mời anh cà phê nếu có dịp gặp nhau ….
Chào anh Nguyễn Trí
Với lối viết phóng khoáng của người Nam Bộ. “CÂY CHỖI CỎ ” đã thay mặt nói lên sự bất công và tệ nạn tham nhũng trong xã hội ! Bảy Sở hiện thân cho anh hung hảo hán thời nay và việc gì đến…đã đến khi con người bị dồn vô bước đường cùng ! ” bộ ria bị rớt ” đã nói lên được ai là người đánh ” lén ” Linh, công an sẽ truy ra thôi ! Chúc anh thật nhiều “năng lượng ” trong vốn sống để viết thật nhiều tác phẩm hay.
Hê hê hê,,, cái chi chớ sự bất công và tệ nạn tham nhũng phải đưoc thay thế, vì nó chính là ung nhọt của xã hội …
Hãy nhìn lại tấm gương Tổng Thống Phác Chánh Hy của Nam Hàn, người chống tham nhũng tuyệt đối.
Từ đó đến nay Nam Hàn được coi là một trong những nước trong sạch trên thế giới. Một thí dụ điển hình: Một vị cựu tổng thống Nam Hàn, có dính dáng tới vấn đề tham nhũng, không phải ông, mà là một người trong gia đình, chỉ với số tiền 50,000 $. Khi có bằng chứng rõ ràng, ông đã đi lên một ngọn núi cao, rồi nhảy xuống tự tử. Đó là tinh thần danh dự và trách nhiệm. Trong khi đó những nước chung quanh, giới lãnh đạo lúc nào miệng cũng rêu rao: « Cần kiệm liêm chính « , cho dán biểu ngữ, bích chương đầy đường. Nhưng vẫn tham nhũng hối lột từ trên xuống dưới, không phải 50,000 $, mà là 500,000 hay 5,000,000 $. Không còn một chút liêm sỉ, danh dự và trách nhiệm !!!
Cam ơn An Khê về lời chúc.
Đọc câu chuyện ” Cây chổi cỏ ” của NT , tui thấy thật thấm thía những sự việc đầy bất công cho những con người ngay thẳng trong xã hội này . Hậu quả ta phải gánh chịu , vì ta không thể nào xô ngã được một bè lũ tham ô đội lớp lương thiện . ” Tức nước thì vỡ bờ ” , luật rừng được áp dụng cho những con người đó . Nhưng ! phải hết sức cẩn trọng & kín đáo .
” Tức nước thì vỡ bờ ” , đúng vậy, chẳng sớm thì chầy thui mà … !!!
Tiếc rằng Bảy Sở hơi…ít ! Ở đời phải nhiều nhiều Bảy Sở chút thì mới đã.
Truyện đọc sướng lắm Nguyễn Trí !
A ha! Đáng đời anh chưa , ngồi cười cái chòm râu giả rớt lại, bị đuổi việc và cho một cú đấm thế là huề! Tậu!
Dùng cây chổi cỏ của Nguyễn Trí để quét sạch chúng nó đi hén? 😆
Vâng quét cho sạch, đây không phải rác rưỡi thường, mà là rác đặc biệt, loại rác chuyên bỡ đỡ chủ ngoại. Thật vậy.
Đúng vậy Trí ơi !
Mở mắt ra thấy truyện của Nguyễn Trí là đọc ngay.Thật thú vị… quên cả uống cà phê sáng đó em trai.Chúc vui
Vậy là thiếu nợ anh Lữ một tách cà phê không đường rồi. Hôm nào gặp sẽ mời anh nhé. Thân mến.
Ok cà phê Linh nhỉ ?