Nguyên Thủy
Chiều Sài Gòn đang nắng chợt mưa…
Như mắt em xưa dỗi hờn, ươn ướt…
Vừa ghét, lại thương giữa ngày bão rớt…
Run rẩy tôi về ướt đẫm trong tim…
Ngày nắng Sài Gòn theo bước chân em…
Mưa trút đầu mùa tràn về nỗi nhớ…
Có tôi ngóng trông dưới tàng phượng đỏ…
Từng đêm chong đèn viết mãi câu thơ…
Giữa mưa Sài Gòn ngày đó bơ vơ…
Đẫm mình trong mưa xây bao mộng ước,
Một lần gặp em không sao quên được…
Khoé mắt gợn buồn, yêu mị chân son…
Ngày nắng lung linh thuở ấy Sài Gòn…
Tháng Năm em về giữa mùa phượng, sứ…
Dưới cội me già ngàn lời muốn nói…
Sao mây tình cờ ập xuống cơn mưa..?
Ướt mưa Sài Gòn thấm đến sau xưa,
Bổi hổi trong tôi mỗi lần nhớ lại…
Bước qua đời anh rồi em xa mãi…
Hong nắng một đời ngóng một cơn mưa…
Chiều nay Sài Gòn đang nắng, chợt mưa…
Có ai đợi ai dưới tàng phượng đỏ..?
Lòng chùng thẩn thờ nhớ người thuở nọ…
Mây đen đầy trời…mưa đổ trong tôi…
∞∞∞
