Nguyên Thủy
Chiều Sài Gòn đang nắng chợt mưa…
Như mắt em xưa dỗi hờn, ươn ướt…
Vừa ghét, lại thương giữa ngày bão rớt…
Run rẩy tôi về ướt đẫm trong tim…
Ngày nắng Sài Gòn theo bước chân em…
Mưa trút đầu mùa tràn về nỗi nhớ…
Có tôi ngóng trông dưới tàng phượng đỏ…
Từng đêm chong đèn viết mãi câu thơ…
Giữa mưa Sài Gòn ngày đó bơ vơ…
Đẫm mình trong mưa xây bao mộng ước,
Một lần gặp em không sao quên được…
Khoé mắt gợn buồn, yêu mị chân son…
Ngày nắng lung linh thuở ấy Sài Gòn…
Tháng Năm em về giữa mùa phượng, sứ…
Dưới cội me già ngàn lời muốn nói…
Sao mây tình cờ ập xuống cơn mưa..?
Ướt mưa Sài Gòn thấm đến sau xưa,
Bổi hổi trong tôi mỗi lần nhớ lại…
Bước qua đời anh rồi em xa mãi…
Hong nắng một đời ngóng một cơn mưa…
Chiều nay Sài Gòn đang nắng, chợt mưa…
Có ai đợi ai dưới tàng phượng đỏ..?
Lòng chùng thẩn thờ nhớ người thuở nọ…
Mây đen đầy trời…mưa đổ trong tôi…
∞∞∞

…” Dưới cội me già ngàn lời muốn nói…
Sao mây tình cờ ập xuống cơn mưa..? ”
Nguyên Thuỷ ơi , Saigon là thế , mưa , nắng , rồi nắng mưa , chắc vì lẽ đó mà xa SaiGòn 30 năm NT vẫn cón nhớ những kỷ niệm đẹp về SaiGòn.
Đọc “Thương nhớ mưa Sài Gòn” thấy thương thương… quá đi, vì “trái tim” trong veo, lỡ iu ngừ Sài Gòn mà không còn lành lặn nữa, hình như bị sướt, lủng lỗ chỗ đầy sẹo,vì nắng-mưa iu…, nghe rỉ đau nhỏ từng giọt thấm thía, tái tơ:
“Chiều nay Sài Gòn đang nắng chợt mưa…
Có ai đưa ai dưới tầng phượng đỏ…?
Lòng chùng thẩn thờ mắt người thuở nọ…
Mây đen đầy trời…mưa đổ trong tôi…”(NT)
Rất đồng cảm, xin chia sẻ cùng anh Nguyên Thủy:
_Tặng em nắng hạ Sài Gòn
chợt mưa, chợt nắng dỗi hờn vu vơ
tách cà phê, đắng hững hờ…
hồn ta về với bến bờ trống không!(NNT)
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ đã tặng khúc thơ như khi nhấp ngụm café và nhớ về ngày tháng cũ…
Những ngày mà…
“Một lần gặp em không sao quên được…
Khoé mắt gợn buồn, yêu mị chân son…”
Xì Gòn mưa nhiều wá, Gấu sợ mưa, Gấu trốn
Gấu nói..
Sài Gòn bi giờ nắng cũng như mưa…
Rét ở trong tim.mưa nắng cũng thừa…
Lại có ngừ rên:
Sài Gòn bi giờ trời nắng hay mưa..?
Tiệm cầm đồ mở cửa hay chưa..?
World Cup đi qua ta lạnh quá…
Như nhộng làm sao chịu nắng mưa..?!!
Hu…hu…
Hic hic hic …World Cup tai hại wá !
Nhưng ghiền lắm đó Lu Linh…Nẫu đem cả dzợ ra cá độ đó …
Chắc là dzợ đẹp và hấp dẫn ?
Chưa hẳn là dzậy..? Cũng giúng như cỏ nhà hàng xóm trông xanh hơn cỏ nhà mình…hi..hi…
“Chiều Sài Gòn đang nắng chợt mưa…
Như mắt em xưa dỗi hờn, ươn ướt…
Vừa ghét, lại thương giữa ngày bão rớt…
Run rẩy tôi về ướt đẫm trong tim…”
.
Những câu thơ nầy làm cho mình nhớ SG của một thời có em ..
giờ cảm nghiệm được , thấy TẬU Nguyên Thủy quá .. 🙄
Mưa Sài Gòn lỡ dính mái tóc em thì Mỹ Thắng… vuốt tóc em.
Mưa Sài Gòn lỡ ướt má em thì Mỹ Thắng… lau má em.
Còn nếu mưa Sài Gòn lỡ làm ướt môi em…….thì Mỹ Thắng mần chi hè???
NT chờ quynh MT trả lời anh Nguyễn Ngọc Ban thử có thật sự đúng hông..?
Nếu mưa Sài Gòn lỡ làm ướt môi em…….thì , thì ,,thì ,,, anh hôn môi em !
dzẫy mờ cũng hỏi ??? mà Nguyễn Ngọc Ban là trai hay gái dzẫy ???
Chớ hổng phải quét na..?
Quét rùi nước sơn môi
nó Trớt Quớt ha ?
Theo thứ tự: vuồt, lau..rồi tới quét..?
Nơi nào thì quét , chứ trên môi là tui hôn 🙄
Dzẫy là biết rầu…Ha..ha..Khai hết trơn…Ha..ha…
Ít ra phải vậy. Hoan hô anh Mỹ Thắng đã có pha trả lời thẳng thắn và thật như “sách giáo khoa”.
Ai như anh Nguyên Thủy, môi người đẹp mà lại quét. quá bà nội trợ dùng chổi chà quét sàn nước dậy cà? Hỏng!
Ừa wên mất sách giáo khoa…Nhưng có hàm râu làm sao hổng quét..?
À, té ra là quét bằng râu! Anh chàng Nguyên Thủy này đáo để thật. Hoan hô bạn và như thế quả là “danh bất hư truyền”. Độc đáo!
Hổng dám, hổng dám…Xin làm quen dzới anh..
Ha ha ha,,, quét bằng râu? xưa nay tui nghe ngừ ta nói ũi bãi bằng râu mà !
Quét nhột hơn…?
Ban rất hân hạnh Nguyên Thủy ạ.
Chào bạn.
Hy vọng gặp anh Ban thường xuyên nơi này..Tiki-taka and sút….Gơoal…
MT ơi khỏe hông ,lâu quá hổng lên trang MT buồn hông ,máy hư hổng lên đc MT ơi ,hoomnay ra quán chat nè ,sao Nhỏ nói MT gọi cho mình mà chờ hoài hỏng thấy đâu vậy ,>Mưa SG mà ướt môi em thì mình dùng môi mình mà quét nhửng hạt mưa đọng trên môi em thì hạt mưa càng ngọt chứ sao MT hè .Chiều mưa SG mình lang thag ngồi cafe nhớ em mà chỉ thấy mưa rơi ,hổng có em nào hết buồn ghê MT hè ,Chúc sức khỏe ,rảnh gọi đt cho mình nhen …./
Tặng cả nhà nè…
http://www.youtube.com/watch?v=CyCqFU9Als4
Có người bảo mưa SG như…tính tình tang của con gái, “chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu” …có phải không NT… 😆
Bài thơ dễ thương quá… 😆
kìa…kìa…cô Gấu cũng nhớ mưa Sài Gòn nữa kìa…
cô đừng hóc nha… hì hì
Đúng rồi đó G…Đúng là mưa nắng thất thưòng…chẳng biết đâu mà đỡ…
Shời, mưa nắng là bệnh của trời mờ NT làm như đánh dzõ hay sao mà né hè 😆
Cao thủ cỡ quynh HP mà còn chịu hổng thấu …huống gì NT
bài thơ khá dễ thương HT xin chia sẻ với NT.chúc vui
Cảm ơn Hiếu Thảo nhé…Sẽ viết những bài dễ thương hơn..?
Nhỏ cảm ơn Nguyên Thủy tặng 4 câu thơ dễ thương , Nhưng mà nghe tới Tân Uyên Nhỏ giật mình , vì mình đang ở Tân Uyên , ui rứa thì là mà Nhỏ đang chung 1 khoảng tròi với người xưa của Nguyên Thủy hỉ ? Lo mà chỉ cho Nhỏ biết mặt đi chứ hông thui ra đường lỡ gặp , ko biết người quen Nhỏ….wánh à nha ?
Ở Tân Uyên mùa này mưa lớn lắm?Trời mưa, ngồi quán café là thú nhất đó…
chú Quyên Thỉ ngồi có thim ai nữa hâm dạ?…hì hì
HEHE ,chao NT nhen .may hom nay gan ca thang rau ,CT kg len trag vi may hu rau ,hom nay fai ra quan ma may lai kg dau ,NT thog cam rag doc nhen ..hi hi Doc bai cua NT minh thay thuong ,thay xot xa ,thay buon ,noi chug la thay du thu ,cung nhu minh co bai .Dem SG nho em do ,SG that nhieu ki niem NT he ,Mua SG mua voi va, mua nhanh roi cung di nhanh ,vo quan uong li cafe la het mua roi …
Sai gon nang ,Sai gon mua ..
Dem nay tim lai ,ngay xua chung minh .
Giot ca fe dang lung linh ..
Anh ngoi chot nho ,chut tinh ngay xua .
Sai Gon van nang ,van mua .
Anh gio tim lai ,ngay xua chung minh ,,,
“Sài gòn nắng ,Sài gòn mưa ..
Đêm nay tìm lại ,ngày xưa chúng mình .
Giọt cà fé đắng lung linh ..
Anh ngồi chợt nhớ ,chút tình ngày xưa .
Sài Gòn vẫn nắng ,vẫn mưa .
Anh giờ tìm lại ,ngày xưa chúng mình ,,,” (CaThụ6)
Cảm ơn anh CaThu tặng thơ nghen…Có đi xa rồi mới thấm:
Ngày nắng lung linh thuở ấy Sài Gòn…
Chúc anh vui, khỏe…
He he ,lâu qua a hổng lên trang ,nhớ bạn bè ghê quá ,đọc bài thơ NT a càng nhớ nhửng kỉ niệm của ngày xưa thời còn đi học quá đi ,thời ngồi uống cafe ,nghe nhạc Trịnh ,lòng nôn nao chờ em tới ,mà enm cho leo cây ,em kg tới NT thấy có buồn kg hè .Ừ a củng chúc sức khỏe NT nha ..Thân ái …./
sai gon nang, sai gon mua
Leo cao te nang Cho Chua yeu em
“Ngày nắng lung linh thưở ấy Sài Gòn
Tháng năm em về giữa mùa phượng , sứ…
Dưới cội me già ngàn lời muốn nói
Sao mây đầy trời ập xuống cơn mưa?” (NT)
Nguyên Thủy ơi, một lối tự hỏi ẩn chứa một trách cứ thật ý nhị và dễ thương!
Nhưng Nguyên Thủy à, Sài Gòn là thế, Sài Gòn “chợt nắng, chợt mưa” nắng không chói chang, mưa không dai dẳng đến thúi đất…Nó như một sự hiếu khách, một sự dễ tính thân thương của người Sài Gòn vậy.
Có phải vậy chăng, mà có “kẻ” phải “Còn tôi chong đèn viết mãi câu thơ…” không Nguyên Thủy hè?
Hôm nay Nguyên Thủy đã “rút ruột” viết cả bài thơ rồi đấy- còn trách “người Sài Gon” chi? Tội!
Đôi chút, anh xin tặng Nguyên Thủy:
Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa
Cơn mưa như thể… đủ vừa nhớ thương
Sài Gòn nắng, nắng dị thường
Phố khuya hiu hắt vấn vương lòng người
Tôi chừa một nụ cười tươi
Đón người xa xứ, đón lời cố nhân…
Sao? Vậy Nguyên Thủy có chịu nhận không hè?
Thân mến.
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã tặng thơ…Nụ cười và mong chờ luôn làm ấm lòng người xa xứ đó anh…
Có từng ướt mưa Sài Gòn mới cảm nhận được những kỷ niệm gắn liền với những ngày mưa năm đó…
Chúc anh an vui
Kỷ niêm xưa quí lắm chứ Nguyên Thủy hả? Giờ mới có dịp “lật lại” kể cũng thú vị- vì nào có tội tình chi, phải không?
Chúc Nguyên Thủy khéo nuôi và những kỷ niệm xưa sẽ “sống” hoài nghen.
Anh Nguyên Thủy mến.
An Cựu thỉnh thoảng mới được vào Sài Gòn vào dịp nghỉ hè nên cũng có dịp thưởng thức cảnh Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Răng Sài Gòn mùa hè mà có mưa hè? Lạ thật! An Cựu thấy những cơn mưa chiều Sài Gòn như vội vàng, hối hả… thú vị và lạ lẫm!
Đọc “Thương nhớ mưa Sài Gòn” nghe răng tội tội. Yêu nhiều cũng khổ anh hỉ? Nhưng sống mà không yêu thì còn chi thú vị. Đúng không anh?
Chúc anh có con tim khỏe để “nhớ” hoài.
An Cựu.
Cảm ơn An Cựu đã cảm nhận mưa Sài Gòn…Thật khác với mưa ngoài miền Trung..
Cơn mưa mây, ngắn nhưng của một thời nên..
“Ướt mưa Sài Gòn thấm đến sau xưa,
Bổi hổi trong tôi mỗi lần nhớ lại…”
Chúc An Cựu vui, khỏe.
Nguyen Thuy than men ? BD troi cung dang mua , Nho doc ke Thuong nho mua Sai gon cua NT boi hoi xuc dong lam sao , Thoi thi mua xu nao cung lam ta” uot ao” phai ko Nguyen Thuy ?
May den day troi ….mua do trong toi ?
Tặng Nhỏ mùa mưa năm nay…
“Ở Đồng Phú tháng Năm,
Mưa nhão vùng đất đỏ
Chiều cà phê ngồi nhớ…
Tim nhòa lệ Tân Uyên…”
chú Quyên Thỉ chỗ nào cũng biết hết hà, chú giỏi quá xá lun! Quan hô chú. Chô này cô Nhỏ gành lắm nè.
Tại dzì NT có một thời bao-bị-gậy nên biết nhiều nơi đó Xiú Xiu…
Tay bị, tay gậy , khắp nơi tung hoành.
Ra đi vẹn một lời thề,
Chừng nào bị rách mới trở về quê hương ,,, hén NT. ? 🙄