Cảm nghĩ ghi vội về Đêm Ra Mắt,,,Kiều Chinh

Từ Mạnh Long
Cảm nghĩ ghi vội về Đêm Ra Mắt Hồi Ký Của Minh Tinh Điện Ảnh Kiều Chinh ngày 02/12/2021

Vài tuần trước Tôn Thất Hùng có nhắn tin mời tôi hát một bài cho đêm ra mắt hồi ký của Minh Tinh Điển Ảnh Kiều Chinh, và yêu cầu hát bài Hương Xưa của Nhạc Sĩ Cung Tiến.


Thật là khó để nói tiếng chối từ vì:
1- Hùng là người bạn trẻ tài năng, tính tình rất khiêm tốn mà tôi rất quý, hai anh em biết nhau cũng đã lâu.
2- Bản nhạc Hương Xưa tuy tôi biết từ lúc..còn trẻ, nhưng từ ngày qua Canada cho đến bây giờ chẳng bao giờ hát lại.
Nhạc Sĩ Cung Tiến viết bài này cho một giàn nhạc giao hưởng, làm cho tôi thêm bối rối!!!!!

Lúc đó btc chưa có người lo cho ban nhạc, tôi vội gọi cho Nhạc Sĩ Thế An vì biết rằng loại thể nhạc nầy Thế An sẽ đánh hốt hồn mọi người qua tiếng đàn Guitar Classic Ascoutic thì quả là tuyệt vời!
Trời không chiều lòng người, Thế An lại bận ngày đó!

Trong trí nhớ mơ hồ của tôi chỉ còn một người nữa có thể giúp cho tôi bớt đi gánh nặng với nhạc phẩm khó nuốt này, đó là:
Pianist Vũ Trọng Phước.
Trong khi chờ đợi, may thay btc đã mời được đúng người mình mong muốn.

Anh em chúng tôi vui mừng sẽ gặp lại nhau, tuy vậy thời gian để tập dợt trước hình như là không có vì Phước quá bận rộn.
Ngoài một hôm đi nhậu ờ nhà Thế An vì mấy ae đã hẹn với nhau hơn tháng trước.
Đêm đó vui với gia đinh Thế An và Phước đã đệm cho tôi bài Hương Xưa và cũng chỉ một lần vì….còn thù tạc!
Lúc chia tay ra về, Phước nói với theo một câu: “Em sẽ về viết lại phối âm bài này cho Anh!”
Không biết nói gì hơn, ngoài sự cảm kích tấm lòng quan tâm của Phước đối với tôi.

Rồi ngày tháng qua nhanh, ngày lên..”đoạn đầu đài” gần đến tôi lại bị cảm lạnh, cũng bởi ham vui nhậu nhẹt lại còn thêm hút thuốc ra vào giữa trời lạnh buốt!
Cố uống thuốc,uống nước gừng mỗi ngày cho đến đêm hôm trước, tôi còn phân vân không biết có nên báo cho btc biết hay không?
Điều phân vân đó khiến cho tôi trằn trọc cả đêm, đã không khỏe lại mất ngủ thì coi như….toi rồi!!!!!

Tôi mở choàng mắt để ý thức được rằng: ngày ra mắt hồi ký rồi cũng đến!
Thấy trong người như đã bớt rất nhiều, tuy vậy tôi vẫn ước gì cho tôi có phép mầu kéo lại cái đồng hồ lui lại vài ngày nữa thì hay biết mấy!

Lỡ leo lên lưng cọp rồi!!!!
Thôi cố dưỡng sức thêm mấy tiếng nữa rồi đi.

Đi cùng xe có Anh Billi Bạch cũng là người bạn thâm giao với Chị Kiều Chinh.
( Xin được phép gọi là Chị Kiều Chinh cho trẻ mãi Chị nhé! Emoji)
Trên đường đi Anh Billi hỏi: “Có biết là nhà hàng 90 vừa nhận được 2 giải về nhà hàng không?”
“Có chứ,một giải là The Best Vietnamese Restaurant và Giải thứ 2 là The Best Overall Service Restaurant hôm đó có luôn cả ông dân biểu quốc hội đến chúc mừng nữa mà!”

Chúng tôi đến Phở 90 lúc 6:30 chiều, cứ ngỡ là người đến sớm nhưng nhìn vào mới biết nhiều người ái mộ đã đến còn sớm hơn mình!
Đó chỉ là ngạc nhiên thứ nhất, ngạc nhiên thứ 2 là với lối bài trí, tôi không còn nhận ra đây là tiệm Phở nữa.
Với những bàn ghế khéo léo sắp xếp hai bên, hướng về bức tranh vẽ nghệ thuật của nhà hàng cộng thêm với những bích chương của Chị Kiều Chinh, khiến cho tôi có cảm tưởng như mình đang đi lạc vào vào một phòng trà thu nhỏ,ấm cúng.
Âm thanh ánh sáng của Nguyên Khang,cộng thêm tiếng đàn nhẹ nhàng dìu dặt ru người vào trong cõi mộng của Vũ Trong Phước, không khí và không gian thật là tuyệt vời cho những người có tâm hồn lãng mạn.
Khách đến càng lúc càng đông,nhận thấy nhân viên phải xếp thêm ghế vào những chỗ còn trống.
Tôi tìm một ghế ngồi cho mình,đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra hôm nay còn có sự hiện diện của các kênh:
VBS Canada, VietliveTV và The Vintage Saigon Media cũng như Thời Báo và Saigon Canada.
Ngay dưới tấm bích chương của Chị Kiều Chinh, Nghệ Sĩ Lưu Vong là coi bộ đắt hàng vì ai cũng muốn ghi lại một vài tấm kỷ niệm cho sự hiện diện của mình.
Ngoài những nhiếp ảnh gia như Hiệp Võ, Trần Thái Lực, Nguyễn Phú Hữu và Nguyễn Văn Xuân còn có vô số nhiếp ảnh gia…đột xuất khiến cho nơi này vui như trẫy hội!

Btc và 2 Mc Khánh Lan cũng như Anh Trần Thái Lực rất bận rộn vì sắp tới giờ khai mạc.

Đúng 7:30 Mc mời Chị Kiều Chinh bước vào từ xe Limousine, escorted bởi Tôn Thất Hùng, tiếng vỗ tay chào đón Chị bước vào như tiếng pháo rộn ràng ngày Tết!
Lần đầu tiên trong đời,tôi được tận mắt nhìn thấy minh tinh điện ảnh Kiều Chinh.
Điểm đầu tiên tạo nên ấn tượng trong tôi là phong cách sang trọng, quý phái của Chị và nhìn Chị trẻ hơn số tuổi đến..sững sờ!
Khi không khí lắng xuống, Chị đã nói vài lời với tất cả quan khách, một lần nữa tôi lại thấy cung cách của một người như thế nào để thực sự được gọi là nổi tiếng.
Bái phục!

Sau đó chúng tôi được xem qua những thước phim ngắn đã gắn liền với cuộc đời của Chị cũng như đã làm nên tên tuổi KIỀU CHINH!
Qua sự dẫn dắt của 2 Mc Khánh Lan, Thái Lực.
Vừa giới thiệu phim vừa có văn nghệ qua tiếng hát mở đầu trong đêm là nhạc phẩm “Bão Tình” của Hoàng Trọng và Lan Đình và cũng là tựa đề cuốn phim có tên BÃO TÌNH đã được ra mắt vào năm 1972 qua tiếng hát truyền cảm,quyến rũ của ca sĩ duyên dáng xinh đẹp Đoan Nguyên.

“Đoạn đầu đài” mỗi lúc một gần với tôi !!!!
Có người xem qua đoạn này sẽ thắc mắc: lên hát mà sao cứ..run như cầy sấy thế kia!?
Oh, có chứ!
Chưa khỏe hẳn nè, thiếu ngủ nè, thiếu tập dzợt nè rồi lại còn trước mặt Minh Tinh Điện Ảnh KIỀU CHINH nổi tiếng khắp cả thế giới, lỡ hát hư có phải là mang tội lớn với Chị và BTC không?

Khi giới thiệu đến phim VƯỢT SÓNG hay còn gọi là JOURNEY OF THE FALL,
được ra mắt năm 2007 lần đầu bên Mỹ, thì Anh Thái Lực gọi đúng tên mình.
Thôi thì…..”Một liều, ba, bẩy cũng liều”
Tôi bước lên cầm Mic như…. con mèo mắc mưa!
Khi tiếng đàn của Phước trỗi lên, tôi như người được cho mũi thuốc hồi sinh!
Hát xong bước về chỗ ngồi, mà cứ như người đang mộng du và cũng chẳng biết mình hát ra sao!!!!?????

Thèm điếu thuốc quá và cũng có ý nghĩ về nghỉ ngơi, khoác vội chiếc áo mùa đông thì nghe tiếng Anh Trần Thái Lực gọi giật lại:
” Đừng về sớm nha!”
“Dạ không Anh, em ra làm điếu thuốc!”
Thật may mắn cho tôi, vì nếu tôi về sớm sẽ là một điều hối tiếc, xin được kể tiếp ở một đoạn sau.

Sau khi hút thuốc vào thì cũng là lúc Chị Kiều Chinh ký lưu bút cho khán thính giả ái mộ, trong bàn tôi ngồi có người mua luôn 5 cuốn một lúc.
Btc cũng rất khéo léo đưa cho mỗi người một ít miếng giấy nhỏ để ghi những điều mình mong muốn vào trong cuốn hồi ký với thủ bút của Chị Kiều Chinh ghi vào sách làm kỷ niệm.
Vừa gọn vừa đỡ mất thời gian !

Trong khi chờ đợi, nhà hàng phục vụ thức ăn nhẹ gồm có:
Bó lá lốt, chả giò, tàu hủ chiên, hoành thánh chiên, salad và không lầm là còn có nem chua nữa!
Gọi là nhẹ nhưng rất nặng nghĩa tình vì muốn nhẹ bao nhiêu cho nặng bụng nhà hàng vẫn vui vẻ tiếp tế thêm cho thực khách!
Sau món mặn được mời thêm đồ ngọt gọi là tráng miệng: có bánh kem bảo trợ bởi Cô Vân nguyễn, Dessert Trend.
Cũng xin được nói thêm là cô Vân Nguyễn cũng đã làm một chiếc bánh rất lớn tặng Chị mới nhìn như cuốn sách thật khéo léo, quả là nghệ nhân.
Bánh Macaroons được bảo trợ bởi Lizzie N Em và một vài loại bánh ngọt khác tôi không nhớ nổi!!!
Tôi ăn miếng bánh kem thơm ngon tự dưng hương vị đưa tôi về một trời ký ức, cũng nhà hàng này và cũng chiếc bánh này Donal Duong đã mời tôi ăn, tôi đã ăn qua chiếc bánh đầy huong vị này từ bàn tay khéo léo của người em vắn số, tài hoa Chef Donal Duong!
Miếng bánh ngọt đang tan chảy trong mồm bỗng dưng..chợt Đắng!!!!!
Biển Cạn có vui không em???

Trở về với thực tế, tôi ôm cuốn hồi ký xin thủ bút của Chị.
Nhìn nét chữ cứng cáp và rõ nét cộng thêm chữ ký của Chị tôi lại đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác của một người đã ở trên tuổi 80.
Tôi thầm nghĩ chưa chắc có người 60 đã viết đẹp được như Chị và trong đó…có tôi!

Và đây có lẽ là đoạn nổi bật nhất trong đêm ra mắt hồi ký của Chị.
Hai MC trân trọng mời Chị bước vào bàn đọc sách bên cạnh ngọn đèn vừa đủ sáng.
Chị ngồi bên ánh đèn màu cam hắt lên nửa khuôn mặt, sự tương phản của ánh sáng làm thêm lung linh hình ảnh thật đẹp của Chị
Chị đã thuật lại một đoạn trong hồi ký với giọng nói trong vắt, lúc trầm, lúc bổng, lúc gào thét, lúc thiết tha,lúc như than thở, lúc nghe đâu đó như có tiếng khóc….rất lôi cuốn khiến cho người nghe như thấy chính mình là nhân vật trong cuốn hồi ký!
Khó nén được nỗi xúc động.
(Càm ơn Anh Trần Thái Lực vì không nhờ có Anh thì mình đã đánh mất một khoảnh khắc quý giá nhất trong đêm !)

Đến bây giờ cũng đã 11giờ đêm, btc trao hoa lưu niệm qua tay của Chị đến những cộng tác viên.
Nhiều người còn muốn chụp thêm hình lưu niệm cùng Nữ Nghệ Sĩ Lưu Vong Kiều Chinh và quyến luyến từ giã như sợ bước ra khỏi nơi này sẽ chẳng còn cơ hội gặp nữa!!!

Tôi vẫn còn 2 cục nợ là Nguyên Khang và Vũ Trọng Phước, ae chúng tôi bây giờ mới có dịp thực sự uống thoải mái với nhau.
Chuyện đã lâu không gặp nổ dzòn như tiếng pháo. Nguyên Khang từ giã.
Nhìn quanh quẩn chỉ còn cái bàn duy nhất của chúng tôi, có Anh Billi Bạch, Phước, Tôn Thất Hùng.

Chị ghé vào ngồi chung,không biết Chị có mệt hay không nhưng nhìn rất tươi, sau một vài câu chuyện trao đổi với Chị chúng tôi chia tay để Chị về sớm nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Chị lên phi cơ đi Ottawa và Montreal, ở đó người Việt khá đông đa số là khoa bảng.
Tôi tin chắc rằng Chị sẽ được chào đón và ủng hộ nhiệt tình.
Kính chúc Chi lưu diễn gặt hái được nhiều thành công, người Chị lần đầu diện kiến:
Nữ Minh Tinh Điện Ảnh Lưu Vong KIỀU CHINH.

Kính Chào,
Toronto, Saturday. Dec/04/2021

TL.
TB: Biển Cạn là bài hát mà Donal Duong rất yêu thích!

15 bình luận

Filed under Bình Luận, Tác Giả, Từ Mạnh Long

15 responses to “Cảm nghĩ ghi vội về Đêm Ra Mắt,,,Kiều Chinh

  1. Nguyên Thủy

    “Hát xong bước về chỗ ngồi, mà cứ như người đang mộng du và cũng chẳng biết mình hát ra sao!!!!?????”
    Như lời anh Từ kể thì NT đoán là ảnh hát hay đêm đó…nên mới ở lại…
    Chúc mừng anh có dịp gặp Nữ tài tử Kiều Chinh…

    • tu manh long

      Tính dzìa rầu, bị gọi lại đóa!!!
      Âm thanh hôm đó thiếu loa monitors nên kg nghe được mình hát NT uiiiiii!!!!
      He…he…..bề gì cũng dzuiiiii….

  2. Tào Lao

    Có điều gì làm cho Từ gia quay trở về sân khấu ,,, 😁😜🤪

    • tu manh long

      Dấu hiệu của…ngọn đèn trước khi tắt đóa!🤪🤪🤪

      • Nguyên Thủy

        Nghe lại bài hát này mới thấy quê hương mình không còn đẹp đẽ, thơ mộng như ngày xưa nữa! Chỉ còn “hương xưa” trong trí tưởng…

        • tu manh long

          Kg biết có còn đẹp hay kg nhưng có người noái:
          “Đất nước mình Ngộ quá,
          Phải kg Anh?”
          Hỏng biết NGỘ có đẹp hông NT!?

          • Nguyên Thủy

            “Ngộ” theo nghĩa dân gian là ngơ ngơ ngáo ngáo đóa anh…nhưng vẫn đẹp chứ nên chệt muốn cưỡng đoạt đó thấy hông??

  3. Nguyễn Thị Tỵ Nạn

    Hôn ấy anh TML hát bài chi mà hổng để lại đây cho ACE thường thức dzí 🤣

    • tu manh long

      Tỵ Nạn lâu quá nên quên rồi sao hè🤪!
      Bài HƯƠNG XƯA của Cung Tiến có đề cập ở đầu bài đó NTTN ơiiiiii!
      Mình không có clip nào để mời các bạn nghe cả….😒😒😒. Thiệt tình á!
      Mến chúc Tỵ Nạn luôn vui và giữ gìn sức khỏe nhen.

      • Thuỳ Dương

        Chưa có dịp nghe anh Từ hát thì thân mời Tỵ Nạn và ACE trang nhà thưởng thức nhạc phẩm Hương xưa qua giọng hát của cố ca sĩ Lệ Thu vậy nhé! Thân mến

  4. maylangthang

    Lâu lắm rồi mới có dịp đọc lại bài viết của anh Từ, với giọng văn duyên dáng , dễ thương, và dí dỏm không lẫn vào đâu được, người ta nói văn sao người vậy thiệt là hổng có xai… à nghen.
    Chúc anh Từ thành công nhiều hơn trong mọi việc, và luôn an vui.

    • tu manh long

      Cảm ơn MLT, cũng đã lâu lắm mới thấy lại còm men của Maây và thấy Maây vẫn đẹp như xưa 🤪
      Nghe khen mà ..sướng cả cõi lòng nhất là khen Duyên dáng, Dễ thương, Dí dỏm trạng từ nào cũng bắt đầu bằng chữ.. D
      Ôi sao mà tinh tế thế nhỉ….!
      Be….eh….he…hee….heeee……

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.