NĂM MƯƠI NĂM CÒN MÃI THÁNG TƯ…

Nguyên Thủy 

Tháng tư lại về trong thao thức

Còn nguyên xa lạ những chặng đường

Năm mươi năm ôm sầu ly biệt

Trang sử lưu đày ngập tang thương…

Tháng Tư chết đứng thân Từ Hải

Những chiếc thuyền con túa ra khơi

Người kết liễu trước khi rạng sáng

Người buông xuôi đời lục bình trôi…

Tháng Tư với lời ngon tiếng ngọt

Những dỗ dành thôi hết chiến tranh

Mùa xuân này cùng vui sum họp

Ta với người chung một ngọn nguồn

Tháng Tư mở mắt thành tay trắng

Chới với quanh mình tường đá lạnh câm

Đâu công lý lời suông hoa mỹ…?

Đất nước thanh bình, thôi hết chiến tranh.

Tháng Tư khăn gói ai đi học

Hứa hẹn mười hôm sẽ trở về

Đâu ngỡ chỉ về khi bạc tóc

Nhục nhằn giữa chướng khí sơn khê

Tháng tư chợt đến ngày nắng tắt

Đêm lặng câm tiếng muỗi vo ve

Trời chưa sáng loa rền tra tấn

Lại một ngày tôi như bóng ma

Tháng Tư ta liều thân vượt biển

Dẫu ngoài kia hải tặc, phong ba

Tìm lẽ sống trong muôn ngàn nỗi chết

Vẫn còn hơn đày đọa chốn quê nhà…

          ∞∞∞

Bình luận về bài viết này

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.