Xuân Hùng
Dù không
chung một lối đi.
Vẫn còn
mãi nhớ
tuổi đời đôi mươi.
Dù không
đi cạnh bên đời,
Mênh mang nỗi nhớ
Tình đầu dở dang
Còn đây
Vàng lá thu sang.
Còn đây
nỗi nhớ ngập tràn
người ơi!
∞∞∞
Xuân Hùng
Dù không
chung một lối đi.
Vẫn còn
mãi nhớ
tuổi đời đôi mươi.
Dù không
đi cạnh bên đời,
Mênh mang nỗi nhớ
Tình đầu dở dang
Còn đây
Vàng lá thu sang.
Còn đây
nỗi nhớ ngập tràn
người ơi!
∞∞∞
Xuân Hùng
Ngày xưa
mỗi buổi đi về
Nắng chiều
Vàng đổ
Bên lề lối đi.
Đằng sau
Nghe oản tù tì
Một-hai-ba-chạy
” Là đi một mình”…!
Ngỡ là
Ai đó vô tình
Bỏ riêng tui lại
một mình lẻ loi!
Té ra
rút một
còn đôi
Ngày nào cũng chỉ
Chỉ tôi với người
Chum chim
Chúm chím
Miệng cười
Bây giờ
Chợt nhớ nụ cười
ngày xưa !!!
20.2.2016
Xuân Hùng
Biết nhau từ thuở học trò
Thế rồi hai đứa sang đò qua sông
Bốn mươi năm giữ trong lòng
Nhớ thương thương nhớ ngày đêm mong chờ
Hôm nay rất đỏi tình cờ
Hai mình gặp lại thật là vui sao
Vui sao nước mắt lại trào
Nồng nàn đầy ắp ngọt ngào thuongr trao
Đêm nhạc Ngô Tín hôm nào
Hòa trong tiếng hát biết bao ân tình
Bạn tui trông thât là xinh
Dịu dàng, e ấp, lung linh rạng ngời
Bạn bè …đứa mình ơi!
Hùng -Thanh gặp lại ơi ơi là mừng!!!
∞∞∞
Xuân Hùng
Xuân đến rồi anh có biết hay không?
Nỗi nhớ thương ăm ắp dậy trong lòng
Cúc Hồng nở thắm tươi vàng sân ngõ
Mai sắc vàng hé nụ trỗ đầy bông.
Khắp gần. xa háo hức đón người thân
Riêng em biết rồi, lòng vẫn bần thần
Ngoài khơi xa, biển hoài luôn sóng vỗ
Em một mình chở đầy nỗi bâng khuâng.
Nhớ anh thật nhiều, anh biết hay không?
Từng hơi thở theo nhịp sóng bềnh bồng
Dành tất cả ..cho ngày anh về phép
Người yêu của em, người lính biển đông!!!
∞∞∞
Xuân Hùng
TÂN niên rộn rã khắp muôn phương
XUÂN đến nghìn hoa nở thắm đường
KÍNH lão trường tồn sinh bất tử
CHÚC thơ may mắn sống yêu thương.
PHƯỚC tài vạn sự luôn thành đạt
LẠC lộc trăm điều mãi tấn khương
VÔ đạo từ tâm thêm phần phúc
BIÊN tà ắt hẳn kiếp như sương
∞∞∞
Xuân Hùng
Đường phố lạ cảm giác sao lạc lõng
Lòng bồi hồi ăm ắp một chờ mong
Đứng nghỉ chân nghe bão dậy trong lòng
Em ngơ ngác bần thần xao xuyến lạ.
Nhìn con đường hình như là na ná
Đã một lần em rảo bước quanh đây
Anh yêu ơi! trong giây phút lạ này
Mong được có anh đi cùng bên cạnh.
Điều kỳ diệu như phép mầu chắp cánh
Em ngạc nhiên khi thấy ở bên đường
Một dáng người mờ mờ giữa làn sương
Đầu lắc lắc, nhíu mày nhìn một lúc.
Ồ! ai sao mà giống anh như đúc
Đúng anh rồi, em gọi lớn anh ơi!!!
Ngoảnh lại nhìn…nước mắt tự nhiên rơi
Lòng mừng…tủi…chưa tin là sự thật!
Chạy lại ôm chặt như sợ mất
úp mặt vào vòng tay quấn lấy nhau
Anh yêu ơi! Đừng vội thả tay mau
Em muốn giữ phút giây này mãi mãi.
…Nếu ngày xưa,…không tự ti mặc cảm!
Thì chúng mình đâu phải khóc biệt ly!!!
Và hôm nay mình còn lại những gì???
Tình không trọn, là tình yêu vĩnh cửu.
(Kỷ niệm một lần đi công tác Quãng Ngãi)
Xuân Hùng
Đêm khuya vắng, trăng tàn sau rèm cửa,
Em thẩn thờ xa xót hứng giọt mưa,
Con phố vắng đèn khuya thâm vàng vọt
Hắt hiu buồn ray rứt mối tình xưa.
Em dõi mắt gởi ngàn xa vạn dặm,
Tiếng chuông chùa vẫn như cũ ngàn năm
Tít mù xa tiếng sáo diều vô vọng
Đưa em về với kỷ niệm xa xăm.
…Ngày ra đi anh vẫn hoài nhắc nhở
Kiếp phong trần một đời xin em nhớ
Vững lòng tin, đợi ngày ấy trở về
Giữ kín lòng đừng viết hết thành thơ….
Thế mà nay anh vẫn tít xa mờ
Người xưa hỡi còn gì đâu lời hứa!!!
∞∞∞
Xuân Hùng và Hoàng-Phong
Xướng (Xuân Hùng)
Một thuở Qui Nhơn, đường vắng lưa thưa,
Mưa lất phất ướt làn môi mọng đỏ.
Ai thẩn thờ đi về ngang qua đó?
Lòng thoáng buồn! Đâu bóng dáng người xưa….
Võ Tánh thênh thang-Nguyễn huệ chẳng vừa
Thẳng tiếp giáp tạo thành một vuông góc
Mỗi hai buổi vẫn thường ngày đi học,
Và gặp nhau tại một góc vuông này.
Gặp nhau về thoang thoáng dạ ngây ngây
Mong đến chóng để ngày mai gặp nữa
Chuyện thường ngày chưa một lần hen hứa
Ấy sao mà cứ ngong ngóng mong mong.
Những đêm khuya ngồi học dưới đèn hồng
Thao thức đợi ngày mai mau đến lớp
Được thấy nhau và nhìn nhau mắt chớp
Mãi đến bây giờ, sao không thể nào quên!!!
XH 10.12.2015
∞∞∞
Hoạ (Hoàng-Phong)
Nhớ về một thời, Quy Nhơn biển vắng
Mưa rơi dập dìu ướt mái tóc xanh
Lãng tử đường xa dừng chân chốn cũ
Ngắm biển trời mưa, gợi nhớ người xưa…
Gia Long Chúa Nhật theo em lể thánh
Chuông nhà thờ từng đợt vọng âm vang
Quỳ bên em cầu nguyện Chúa trên trời
Ban hồng phúc cho tội đồ ngoại đạo.
Nguyễn Huệ mộng mơ thuỳ dương dọc biển
Ta chờ em, tà áo trắng trinh nguyên
Em và ta, hai phương trời xa lạ
Sao yêu nhau, để nỗi nhớ triền miên..?
Mấy mươi năm đổi thời người lưu lạc
Ta về đây tìm bóng dáng người xưa
Biển vắng chiều nay mặn nồng nước mắt
Tình yêu này biết đến thủa nào quên!!!
HP 12.12.2015
∞∞∞
Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng
Xuân Hùng
Trời Sài Gòn bỗng chốc hóa màu mây,
Phố vắng người qua lác đác lá me gầy.
Con ngõ hẹp không ai về đứng đấy.
Một cõi mênh mang gởi lại nơi nầy.
Em lặng lẽ quay về miền phố biển
Tạm biệt ” Sài Gòn hòn ngọc viễn Đông”
Trả lại cho người một thuở tuổi mơ hồng
Niềm dấu ái chỉ còn là dĩ vãng.
Gởi mang theo một tâm hồn lãng đãng
Một chút tình thơ của tuổi hai mươi
Giữ lại cho nhau bên lề của cuộc đời
Sài Gòn nắng chiều phai theo màu áo.
Duy Tân phố hàng cây cao rợp bóng
Đưa những lần hò hẹn ngóng chờ mong
Ta gặp nhau chỉ có một vài lần
Sao cứ nhớ quắt quay cuồng ngây dại
Sài Gòn 1975
Xuân Hùng
Trăng lồng khe cửa gió lay đưa
Anh đến thăm em …bỗng đổ mưa
Lối cũ trông chờ miền lặng lẽ
Đường xưa ngóng đợi chốn mơ đùa
Ai ơi! Đừng trách hờn nhau nhé!
Người hỡi! chớ buồn nghĩ chuyện xưa
Man mác lòng thương sầu vạn cổ
Trong nhau giữ lại chút hương thừa…
∞∞∞
Xuân Hùng
Chiều Quy Nhơn Nguyễn Huệ.
Con đường dài lê thê
Còn chút hanh vàng nắng
Đã một thời đi về.
Sóng biển rì rào vỗ
Dừa cao chim về tổ
Riu ríu tiếng gọi bầy
Giữa điện đèn mờ tỏ.
Con nước vẫn nhấp nhô
Dòng người như sóng vỗ
Gió vờn ve vuốt mặt
Bầy trẻ chạy lô xô. Tiếp tục đọc
Xuân Hùng
Chiều buồn ngồi ngóng gió mây bay
Nhặt chút vàng rơi đếm mỗi ngày.
Ngơ ngẫn đêm về trăng khuyết lặng
Bần thần Sáng đến hoa vờn lay
Năm nao kỷ niệm còn vương mãi
Tháng nọ ân tình nhớ quắt quay
Anh mãi với em là tất cả
Khi yêu rồi chẳng thể nào thay
25.10.2015
Đã một thời mình luôn ở bên nhau
Ngày tháng ngọt bùi, sẻ chia, yêu mến!
Bao ước mơ ắp đầy mong tìm đến…
Bỗng một ngày phút chốc vỡ tan mau…
Nỗi đắng cay không nào tả xót đau,
Lòng hụt hẫng, tim sầu đau tê tái.
Chuyện hôm nay, và sẽ là mãi mãi,
Chẳng còn gì khi vụt khỏi tầm tay.
Rất hy vọng, mong manh có một ngày…
Được hội ngộ đổi trao điều ấp ủ
Chỉ một lần gặp nhau thôi cũng đủ
Thỏa mộng lòng để cất bước phiêu du…
21.9.2015
Xuân Hùng – Hoàng-Phong
Thu về
Xuân Hùng
Thu về xơ xác lá vàng bay
Lữ khách bâng khuâng suốt cả ngày.
Vò võ thâu đêm hồn lim ngất
Mơ màng suốt sáng dạ mềm say.
Đường xưa vắng bóng người qua lại
Lối cũ thưa hình kẻ vãng lai
Phương ấy nghìn trùng xa cách biệt
Nơi này nhớ mãi buồi chia tay!!!
NTXH (4.10.2015) Tiếp tục đọc
Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng
Xuân Hùng