Category Archives: Đồ Gàn XXI

CHIẾN DỊCH CHIM KỀN KỀN

Đồ Gàn XXI

chimkenken

Thấy thiên hạ sáng tác Truyện Kiều Hiện Đại bằng cách sửa hơn 1000 từ Truyện Kiều của cụ Nguyễn để chứng tỏ tiếng Việt hiện đại ngon hơn là tiếng Việt cụ Nguyễn đã dùng, Gàn tui cũng ngứa tay sáng tác sự kiện lịch sử bằng cách xào nấu, sửa lại tư liệu cũ cho bà con xem ngứa mũi chơi.

Trong cuốn sách “Kể chuyện đất nước”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện phải thốt lên: “Từ máy bay nhìn xuống, người ta tự hỏi: Không hiểu vì sao Navarre, một trong những tướng tài ba nhất của thực dân Pháp lại đem quân tự nhốt vào cái “chậu” bốn bề bịt kín thế này… Nghĩa là nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện đặt câu hỏi tại sao Pháp lại đưa quân lên tự nhốt ở lòng chảo Điện Biên Phủ để rồi phải giương cờ trắng đầu hàng ấy mà. Mấy đời đem quân liệng vô cái chậu thì quân tình đánh đấm được cái quái gì ! Tiếp tục đọc

6 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

ĐỒ NGỰA !

Đồ Gàn XXI

Ngua

“Đồ Ngựa!” Chắc hẳn không ai lại đi lấy cho mình một cái mỹ danh (!?) như vậy. Mà nếu có ai cả gan dùng nó thì Đồ Gàn Thế Kỷ XXI tui nhứt định chẳng dám nhận Đồ Ngựa là họ hàng Nhà Đồ của tui. Ít ra nhà Đồ của tui ngày xưa đã từng vác lều gánh chõng đến trường thi để tranh nhau xem ai thông hiểu chữ thánh hiền. Có nghĩa là họ nhà tui được xếp vào hàng có chữ có nghĩa đấy. Chữ của thánh hiền bao đời đã từng là cái cần câu câu nên sự nghiệp đai vàng lọng tía đấy nhé. Chẳng phải quý bà ngày ấy chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiên anh Đồ ấy sao !

Họ nhà Đồ tui lâu nay chưa có ai được đề tên trên bảng vàng bảng đỏ, chưa có ai cỡi ngựa vinh quy mà hai bên có lính hầu đi dẹp đàng – hẳn rồi, vì được cỡi ngựa vinh quy, được thiên hạ cờ lọng đi đưa đi rước như vậy thì đố ai dám gọi anh em Gàn tui là anh Đồ anh Khóa. Nhưng lý nào với lẽ đời lại chẳng ráng giữ lấy lề dù giấy đã rách đã nát, đã đi chầu thánh hiền tự đời nảo đời nao. Nên giờ đây họ nhà Đồ tui lẽ nào lại thừa nhận có bà có con với đồ ngựa là đồ… chẳng ra làm sao cả trước cửa miệng thiên hạ !? Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

CHUYỆN THẰNG CUỘI LÊN CUNG TRĂNG

Đồ Gàn XXI

test1

Đời xửa đời xưa … ở một làng nọ có Thằng Cuội rất thành thạo cái môn lừa gạt. Trước lừa người để mua vui, sau thấy thiên hạ bị gạt nhiều lần mà vẫn cả tin, Cuội ta chuyển mưu sinh hẳn bằng cái nghề lừa gạt.

Cuội chẳng từ, chẳng kiêng nể một ai. Lừa phú ông trong xóm lấy tiền. Lừa thằng hủi chui vào rọ để bị đạp xuống sông thế mạng cho mình. Cả chú thím nuôi nấng mình lớn khôn, Cuội cũng lừa cho mấy cú đau điếng … Thật ác nghiệt ! Nhưng nhờ vào cái ác nghiệt ấy  và cái tính láu lỉnh mà túi Cuội ta lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Cả làng thấy Cuội làm nên ăn ra bèn xúm nhau bắt chước. Chẳng mấy chốc cái làng ấy trở thành cái làng chuyên lường gạt. Người nầy gạt người kia, anh lường em, cháu lừa chú loạn cào cào cả lên. Nhưng cả làng chả ai dám đơn thương độc mã so tay nghề cùng với Cuội, còn xúm nhau tôn Cuội làm thủ lĩnh. Từ ấy thủ lĩnh Cuội lên mặt làm đại ca trong làng.

Một ngày nọ, đại ca Cuội đi ăn giỗ ở làng bên. Chiều về say lạc vào bìa rừng. Gặp mưa to gió lớn, Cuội tìm hốc cây lớn để trú qua đêm. Gió thổi ầm ào, một tổ chim rơi xuống trước mặt Cuội. Bốn con chim non lếch thếch, kêu rên thảm thiết. Cuội bực mình vứt cái tổ ra xa đánh bịch. Lũ chim non cẳng chân ra chừng thêm què quặc, chúng chiêm chiếp inh ỏi nhưng chẳng là gì so với tiếng gió mưa nữa. Cuội đánh một giấc cho tới sáng. Bửng mắt, trong hốc cây nhìn ra, Cuội giật mình thấy mấy con chim non vẫn còn sống. Mà chúng lành lặn, tươi tỉnh, chẳng giống chút nào lũ chim bệnh tật lúc hôm. Hai con chim lớn đang thay phiên nhau ngắt lá cây bên cạnh mớm cho lũ con. Chốc sau chúng tha từng đứa bay tít lên ngọn cây cao. Cuội mừng rơn. Hẳn cái cây có thứ lá kia chính là loại cây thuốc chắp xương liền da mà hắn thường nghe nói đến !? Cuội hí hửng đào cả gốc cái cây nọ vác về trồng trong vườn nhà. Tiếp tục đọc

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI