Category Archives: Le Cao

Em Yêu !

Le Cao

viet-nam-ao-dai

Em là con gái Phú Phong
Tình trong như đã thong dong vội gì
Em yêu cái nết nhu mì
Em yêu tất cả những gì quanh em
Em yêu từ cổ chí kim
Công, ngôn, dung, hạnh đi tìm đâu xa
Em yêu những nét văn hoa
Ông cha để lại cho ta làm người
Yêu thương chín bỏ làm mười
Chung tay xây dựng nên người, thành nhân
Yêu thương lên đến bội phần
Tình yêu đất nước không cần đắn đo
Yêu sao cuộc sống tự do
Yêu từ mảnh đất, con đò, làng quê
Yêu sao tiếng nói trẻ thơ
Yêu từ dòng nước đến bờ tre xanh
Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh
Yêu đà hết thảy người quanh bên mình
Yêu thương với cả ân tình
Bạn bè quyến thuộc bao tình nặng sâu
Đường đời chẳng biết bao lâu
Chỉ mong tất cả ghi sâu tim mình !

∞∞∞

44 phản hồi

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ

Em về

Le Cao

Em_nhặt_lá_vàng

Em về nhặt từng hạt mưa
Rồi đem ướp lạnh chờ mùa đông sang
Em về nhặt lá rơi vàng
Gởi mùa thu tới chẳng màng sầu vơi
Em về góp lại niềm vui
Chờ khi hạ đến mình chơi trốn tìm
Em về đợi bướm cùng chim
Hẹn mùa xuân tới vui tìm đào mai
Em về nói nhỏ cùng ai
Thả buồn theo gió đừng phai nhạt cành
Em về chờ lúc nắng hanh
Rồi đem gom hết nhọc nhằn ngày xưa
Em về nói nhỏ cơn mưa
Đừng hùa theo gió mà lừa dối nhau
Em về nhủ với mai sau
Hết mưa sẽ nắng nỗi đau đừng tìm
Em về nói nhỏ con tim
Xin đừng thôi đập lặng im nửa chừng
Em về nhắn với người dưng
Xin ai hãy nhớ xin đừng quên ai !

∞∞∞

32 phản hồi

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ

Lời chúc mừng

Le Cao

SN_NV_2

Sắp rồi sinh nhật Nguyệt Vân
Em ko đi được bâng khuâng vô cùng
Trong lòng cứ nghĩ mông lung
Mong sao gặp chị ta cùng hàn huyên
Đâu anh hùng với thuyền quyên
Vẫn thành tri kỉ kết duyên bạn bè
Thôi thì cũng gọi tình cờ
Em xin tặng chị vần thơ gọi là
Kèm theo lời chúc đi xa
Mong chị trẻ mãi… đến già vẫn vui …!

∞∞∞

20 phản hồi

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ

Tình Mẹ !

Le Cao

Tinh_me1

Le Cao , hiện đang là cô giáo tại Trường Số 2 Võ Xán ở TT Phú Phong,Tây Sơn, Bình Định.  Đến trang nhà với bài thơ “Tình Mẹ !” Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Le Cao .

Mẹ từng chịu khó chịu thương
Mẹ phải tần tảo trăm đường vì con
Ăn thì mẹ nhường món ngon
Mặc thì mẹ chỉ áo sờn qua loa
Cả đời mẹ nào xa hoa
Một đời tiết kiệm sợ con thua người
Khi con biếng khóc biếng cười
Mẹ lo chăm sóc không lơi phút nào
Đến khi con lớn phổng phao
Mừng mừng mắt mẹ lệ trào khóe mi
Lúc con đến tuổi xuân thì
Sức mẹ cũng đã yếu đi khá nhiều
Khi con trở nên mĩ miều
Trên khuôn mặt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Chẳng bao giờ mẹ băn khoăn
Vì sao cơ cực phải chăng số trời
Tình mẹ ví như biển khơi
Mẹ ơi, con nguyện suốt đời không quên !

∞∞∞

39 phản hồi

Filed under Le Cao, Tác Giả, Thơ