Cội nguồn lẽ phải…

Thế Nhân

Coi_nguon

Vậy là hơn nửa đời người trôi qua, Tôi mới tìm về nơi đây…

   Khi ra đi không hẹn ước, nên trở về chẳng ai ngóng trông. Thời gian vần vũ, đời người hao mòn theo ngày tháng gian lao, sinh tồn cơm áo,  gạo tiền, đấu tranh giành dựt…
   Tôi muốn gạt bỏ tất cả những mưu toan, tham vọng…những cuộc làm ăn xa hoa phung phí, trò đùa truy hoan men say ngu xuẩn…những bỡn cợt, rêu rao “ý thức” hệ luỵ nhân sinh chỉ để đố kỵ tước vị, mưu cầu danh hão, bám víu những đồng tiền cạm bẫy phi lý…
  Chính vì vậy, Tôi phải trở về thôi…về quê hương thơ ấu tìm lại mình, tìm lại bóng dáng trẻ thơ, thời niên thiếu…mà thói quen vụng dại ngày xưa còn đẹp hơn cả tri thức tính toán sâu xa của ngày hôm nay…
   Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, có lẽ không gian cũng thay đổi theo…Nhưng những hạt cát kia, những làn sóng biển gọi nhớ xô bờ của Trịnh Công Sơn không có gì thay đổi cả…tháp chàm Chế Lan Viên và vầng trăng của Hàn Mặc Tử cũng không hề đổi thay! Nguyễn Huệ vẫn đứng đó với quá khứ oanh liệt, gợi nhớ vài điều phiền muộn…Tôi mừng, vì tôi vẫn còn là Tôi, dù tâm hồn đã bị đánh cắp từ xa xôi…dạo ấy!  bao năm không biết?
   Vẫn khói thuốc lãng đãng mong manh, ly cà phê ngọt đắng…Tôi ngồi nhìn dòng đời trôi, giòng người trôi…Dòng đời êm đềm, giòng người bão tố! Một chút xa xăm lạ lẫm tôi vẫn thấy mình hạnh phúc…Vì hạnh phúc Tôi giản dị và đơn giản như nỗi nhớ…Và may thay, cảm ơn đời! Vì ta còn cái gì để nhớ…
   Trí nhớ vẫn hoang sơ trôi về miền quá khứ hoa mộng, xen lẫn nhọc nhằn và âu lo. Quá khứ với những điều thơ dại nhầm lẫn không thể quên: Những không gian, chân dung, nụ cười kỷ niệm, bước chân đi qua đời mình vừa đó vội xôn xao, rồi đi xa theo thời gian lặng lẽ…những xáo động đầu đời ngây thơ bên cửa sổ yêu thương dậy thì, ngại ngùng dấu ái nơi tâm hồn mới lớn…
   Tôi đã biết ngắm mây trời lang thang từ thời thơ ấu, biết chạy chập chững không hàng lối qua những đồi cát trắng đục hoang vắng, cụm cỏ lưa thưa với những bông hoa sim tím đong đưa giữa chiều vàng quạnh quẻ…và đứng tò mò, ngạc nhiên nhìn sóng biển thì thào không biết bắt nguồn từ nơi đâu?
   Trí nhớ con người lúc vui, lúc buồn…có khi kiêu hãnh, nhưng cũng có lúc xót xa.  Sự kiêu hãnh thì dành cho nhân cách, còn sự xót xa thì dành cho những điều quyến luyến. Nhân cách sẽ đem đến cho ta sự tự đắc tâm hồn, còn luyến ái mới thật sự thuờng làm cho mình sang trọng…dù sang trọng trong  phút giây.
  Nhưng thời niên thiếu của tôi  là một trời đầy bom đạn, xã hội biến động, có giai đoạn bình yên xen với ngày tháng bão lửa chiến tranh không ngơi nghĩ…Nhưng đó! là những tháng ngày nuôi dưỡng lớn khôn, cảm nhận được những điều yêu thương mất mát, nhìn thấy rõ những khuất lấp cuộc đời và hiểu được dòng cuộn bi hài của lịch sử, trong tính cách anh hùng của nhân loại…
   Tôi chỉ muốn trở về đây một cách lặng lẽ, một chút phù du của thời gian, để hoài cảm không gian xưa cũ, dĩ vãng đong đưa…những bóng dáng thân quen như mơ hồ, tràn về ngập ký ức…cội nguồn!
@thenhan

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện

8 responses to “Cội nguồn lẽ phải…

  1. Hình đại diện của RACROI RACROI

    Đi lạc hai ngày nay , bây giờ mới gặp .

  2. Những cảm nhận về cuộc đời thật là sâu sắc và tinh tế! Hay lắm, @thenhan ơi!

  3. Có đi đâu hay làm gì chăng nữa rồi thì cuối cùng ai nấy cũng đều trở về cội nguồn…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.