Category Archives: Thế Nhân

Mưa qua phố ! XƯỚNG-HOẠ

Đây là một bài thơ Đường luật của một người bạn thân từ thuở còn rất nhỏ, mà vô tình gặp lại trong dòng chảy cuộc đời sau bao nhiêu năm tưởng chừng như đã quên mất! Người bạn này cũng từng góp mặt với trang nhà vào mùa thu của một năm nào đó… Bài thơ “Mưa qua phố” đã làm cho lòng ta chùng lại giữa những bộn bề trong đời thực. Nỗi xao xuyến kéo ta về những ký ức của một thời mộng ước xa xưa… Gấu đã xin họa lại và gởi lên đây như một lời cùng cảm nhận, chia xẻ.

Mua-TN

XƯỚNG

Mưa qua phố
Lộng áo trôi chiều thả gió đưa
Mây về lược tóc rối hao mùa
Mưa rơi đẫm phố dầm tình tự
Chân bước mềm vai ướt mộng đùa
Lối nhớ lò dò đời hẹn ước
Đường mơ hun hút bóng xa xưa
Cây buồn đứng rũ buông tê tái
Lề vắng chơi vơi rớt giọt thừa…
@Thế Nhân

HOẠ

Buông hờn đáy mắt tiếc ngày đưa
Một cõi thinh không lặng khép mùa
Bước nhỏ về ngang dòng tưởng nhớ
Tay buồn lướt giữa giấc mơ đùa
Tìm đâu ở cõi đời mê mải
Gặp lại hồn trăng tận kiếp xưa
Khóc cuộc rong chơi người quá khứ
Mòn lòng vớt lại những âm thừa.

Gấu

∞∞∞

45 phản hồi

Filed under Gấu, Tác Giả, Thế Nhân, Thơ

Tiễn bạn…

Thế Nhân

NguyenXuan1

( Viết đưa tiễn a.Nguyễn Xuân –
             chồng yêu thương Bích Ngọc về chốn thiên thu)

Xuân từ tạ, xuân đời đưa tiễn …
Đợi giao thừa giã biệt trần gian
Mệnh nhân thế thiên đàng ai biết
Hương hoa dành vận kết ly tan

Trời đưa đón vô thường định khúc
Người ra đi trả lại nắng mưa
Thương con cái yêu tình cô phụ
Lòng bạn bè hụt hẫng xa xưa…

Mùa tiếc nhớ vay ngày cõi tạm
Xuân ngại ngùng tựa gió mây bay
Về nơi chốn đong đầy dĩ vãng
Gom cuộc tình nhân nghĩa sum vầy

Anh lặng lẽ về nơi xa lắc
Ngủ yên bình gối mộng thời gian
Tôi ngồi đây nghe đời xa vắng
Nặng hành trang kỷ niệm ngỡ ngàng…

∞∞∞

18 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Thơ

Hy vọng đã vươn lên…

Thế Nhân
Bạn @Thế Nhân, đã vắng bóng trang nhà thời gian khá lâu vi  bận rộn với công  việc riêng, hôm nay đến với chúng ta với bài “Hy vọng đã vươn lên…”
mong các anh chị và các bạn thưởng thức !
BBT
vuong_len

  (Tâm tình…và thay cho lời chúc một mùa xuân mới!)    

Mùa xuân thường đem đến cho con người những điều mơ ước. Và vì, đã ước mơ nên cần có thêm hy vọng (!)

Cũng có mơ ước thần tiên xa xôi ru đời mộng mị. Có những mơ ước nhỏ nhoi đơn sơ, ngày qua ngày cằn cỗi gỡ gạc niềm tin (?) Và cũng có những mơ ước lớn lao, chí cả…   Có người chỉ đơn giản, xót xa nuôi hy vọng mong được bình yên, qua khỏi bịnh tật, nghèo đói. Nhưng, cũng có người cầu kỳ bám hy vọng thành đạt, ngồi cao hơn thiên hạ…thoả chí khôn ngoan. Vậy, bạn mơ ước điều gì? Và sự hy vọng nào? Đến đâu mới gọi là giới hạn… Tiếp tục đọc

58 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Thế Nhân

Cuộc Tình Phai…

Thế Nhân  
 Lời ngỏ: (tâm sự)

Cách đây gần một năm, có một nữ thi nhân gởi cho @thenhan một bài thơ nhờ phổ nhạc. Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu…vì không biết rõ họ là ai?
Khi đọc bài thơ thì càng không thích, không hài lòng…Bởi, đã vội tự cho rằng nó quá đơn điệu về ý tứ, câu chữ và giống như mọi tâm sự bình thường những cuộc tình  khác…
Tôi muốn tìm cách từ chối…là than: “Khó quá”. Và để lãng quên cả tháng không ngó ngàng…
Nhưng, sau đó cô ấy đã hỏi tôi:
– Bài đó dở hả anh?
– À…bài đó không phải lời nói…của một nữ thi sĩ mà?
Tôi thử dò dẫm:
– Nhưng…không biết mặt? Thì ít nhất, cũng cần biết tên thật hoặc bút danh… Tiếp tục đọc

69 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Thế Nhân

Điều ước…

Thế Nhân
   (Chuyện mộng mị …)
   Điều ước

Một hôm Tui nằm mơ gặp…Ông Bụt:
– Nếu ta cho 3 điều ước…Con ước những gì?
– Cho 4 điều ước được không ạ?
– Con xem lại truyện cổ tích, làm gì có 4 …
– Vậy thì bỏ điều ước số 1 là được…
– Nghĩa là…
– Ăn cơm tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật…và chết ở VN!
– ???… Tiếp tục đọc

219 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện Ngắn

Mùa tao loạn…

Thế Nhân
30-4
(Tuỳ bút, hồi ký…)
     Chúng ta có mặt trong cuộc đời này! Chúng ta đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra….Nhưng ở đây, đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng sự lớn khôn. Dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, dù đau thương hay tật bệnh…thì chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục…như một chu kỳ đương nhiên bất tận…
    Đất nước và con người là vận mệnh của nhau. Có vui-buồn, chiến tranh-hoà bình…Và có cả vinh quang lẫn cay đắng!
    Tôi đã đi theo từng bước của một mùa tao loạn cuối cùng chiến tranh cận đại trên quê hương này: Từ cao nguyên về đồng bằng, từ miền Trung xuôi vào Nam…Qua rừng núi khô cằn thiếu nước, ra biển khơi sóng dội bạc đầu…Đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt người dân lành mệt mỏi, thẩn thờ. Những tiếng gọi thất thanh trong đêm tối, giữa rừng đêm mất phương hướng vấp ngã trên những xác người còn hơi ấm! Những con sóng bạc đầu phủ bọt trắng xoá nhấn chìm những bàn tay chới với trong một ngày biển động…Những cái chết vì súng đạn, vì loạn lạc và cả những cái chết không định nghĩa được, như vô tình, như cố  ý… Tiếp tục đọc

56 phản hồi

Filed under Hồi ký, Tác Giả, Thế Nhân

Yêu …

Thế Nhân

(Câu chuyện “tám” với bè bạn…)
Love_TN
Yêu, là một đề tài muôn thuở của loài người…
Và…thần tiên cũng biết yêu (Trư Bát Giới yêu Hằng Nga), dưới địa ngục cũng có ma, quỷ, “yêu”,tinh…(Hơ hơ)
Ông trời cũng biết yêu…vì có thơ “Nắng mưa là bệnh của trời –Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng…”(Nguyễn Bính).
Suy ra…tháng 6 là thời tiết, cá tính của chốn yêu đương rồi? Bởi, tháng sáu là chu kỳ lơ lững, trung dung của thời gian, có giao mùa mưa nắng mênh mông cho ngày chợt đến vội đi, nắng mưa hờn giận hợp tan…không gian phôi pha dập dìu hội ngộ lẫn chia ly…
Nhưng, tình yêu cũng luôn mang nhiều sắc thái(!) Đôi khi, chỉ dành riêng cho mùa thu gió heo may mơ màng, mùa đông giá lạnh cô đơn, mùa xuân rạo rực ước mơ hay hạ về chói chang…lộ liễu (hì hì).
YÊU là ngôn từ vốn đã qui ước-định nghĩa rõ ràng đấy chứ? Nhưng cắt nghĩa hay giải nghĩa YÊU hình như nó phụ thuộc vào khung cảnh, không gian đã ảnh hưởng cảm xúc hoà nhịp theo lòng người hoài cảm: Tiếp tục đọc

119 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Văn

Người ngoài hành tinh.

Thế Nhân
Aliens                                                                                                                                    

   (vác bút giang hồ)

   – Hi… ông là ai? mà thấy lạ hoắc…

   – Ta đến từ dải thiên hà xa xôi…ghé thăm trái đất!

   Tui gật gù:

   – Hèn chi đầu to, ngực lép, đít nhỏ, chân ngắn…

   – Ha ha…đó là nhan sắc ưu việt của tụi Ta đó…hỡi “người phàm tục”!

   Tui khó chịu…nhưng cũng thắc mắc:

   – Vậy, “người cõi trên” đi đâu ngúc ngắc đến cõi “vô thường” này?

   Gã cười nhìn tui như kẻ “dân trí thấp”…rồi ra vẻ bác học:

   – Đi nghiên cứu người trái đất…xem nước nào phát triển, văn minh nhất.

   Tui ngạc nhiên:

   – Hơ…sao không qua nước Mỹ hay Châu âu…?

   Gã lắc đầu, ra vẻ thông thái cho biết Tui lầm:

   – Ông không thấy xứ sở này là số 1 sao?

   – …???
Tiếp tục đọc

107 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Văn

Gặp gỡ và hạnh ngộ…

Thế Nhân

Gap_nhau1

   Thế Nhân vừa gặp gỡ vợ chồng anh Trần Cát Lân &Thanh Hiền, giữa phố xá Pleiku có vẻ bình yên không vội vã, nhưng thời gian không nhiều! Và quán trà-cà phê là nơi cùng gặp gỡ với các anh với bạn học thân quen của họ …
   Đó là kể chuyện ngoài đời thực…Còn viết theo tiểu thuyết Kim Dung (xin lỗi ông)thì:
   @TN vừa phi thân qua khỏi cầu Hiền Luơng, bên này sông Bến Hải…thì nghe “Trăng” đang lên “sóng”…tít…tít:
   – Ha lô…Amóc đó he?
   – Chính là tại hạ…
   – Bản cô nương là “Trăng” đây!
   – Sorry, nữ hiệp…Trăng này của Hàn Mặc Tử hay của Hàn…Cát Lân? (hi hi). Amóc “hiệp khách” này chẳng dám mua đâu…
   Có lẽ bên kia mắt “Trăng” tròn như 2 viên bi…toé lửa:
Tiếp tục đọc

161 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện, Video

Bên đời số phận…

Thế Nhân

(tâm tình)

diu_me

   Tôi cẩn thận dìu những bước chân run rẩy, dò dẩm của mẹ mình, lên một chiếc xe đường dài xuyên Việt về thăm lại quê xưa, một chuyến đi ao ước cuối cùng… mà trong tâm tư bà đang nghĩ vậy!

Đã 60 mươi năm trôi qua rồi, mẹ tôi vẫn cố nguyện cầu, khoả lấp chằng chịt bao vui buồn! Khoả lấp bớt với trí nhớ con người khi đầy, khi cạn…Nhưng, quá khứ ấy luôn là một phần của hiện tại và khó mà lãng quên ở tương lai…với nhiều vết thương chưa bao giờ được chữa lành lặn.

Người, đã ra đi từ độ thì con gái, theo chồng lưu lạc binh đao rẽ lối chị em, từ ly bố mẹ…như những cánh hoa thời loạn lạc không quyền lựa chọn. Đời người bão táp giữa lịch sử phong ba, định mệnh cuộc sống ly tan đã hằn vết lở theo thời gian, in sâu vào tâm tình mẹ nhiều bi ai, hơn là hạnh phúc…

Hai chị em, hai người đàn bà già nua, héo hắt…với ngón tay khô cằn, đôi mắt đã trắng đục mờ loà, tìm lẩn thẩn bàn tay nhau hàng giờ không nói. Họ chỉ hỏi thăm về sức khoẻ ăn và ngủ…với những ngôn ngữ giờ hơi khác biệt, lập bập run run, cả ý tưởng và hơi thở thều thào ngắn ngủi… Tiếp tục đọc

61 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện Ngắn

Lựa dâu, kén rể…

Thế Nhân

wed

( Phiêu lưu ký…)
   Hi…Tui có một anh bạn hay lo nghĩ, tính toán chuyện gì cũng cẩn thận và chi li…được cái là rất chân tình, nghĩ sao nói vậy.
   Một hôm, ghé thăm:
   – Hê…làm gì mà ưu tư dữ…?
   – Đang nghĩ …chưa biết làm sao đây?
   – Chuyện…ngoài biển đông hả ?
   – Làm gì to tát vậy? ai cho quyền mà lo…
   – Chuyện…giáo dục?
   – Cũ rích… “xưa rồi diễm”.
   Oái…vậy đây là chuyện quan trọng gia đình, cá nhân rồi!
   – Vợ chồng …chưa cải lộn he?
   – Thôi đi “cha”…cải nhau mấy chục năm, quá “đả” rùi…
   Ủa, chuyện gì ta? À…hay là cái bà láng giềng…
   –  Ông đang nghĩ cái tầm bậy gì đấy…? Chỉ là chuyện về con gái tui…
   Chậc…lại là tính toán tìm chồng cho con gái! Không hiểu sao người cha nào cũng nghĩ con gái mình đẹp…hơn vợ. ( không dám lấy mình ngày xưa ra so sánh). Tiếp tục đọc

96 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện

Bao thuở tình trần…

Thế Nhân
.
“Đây là bài thơ của Hoàng bích Ngọc, một cô bạn thuở thời niên thiếu xa lắc lơ…!
   Lạc mất dấu (từ hơn 40 năm) bởi nhiều lối rẽ của dòng đời. Nhưng, có lẽ thơ ca luôn có định khúc duyên tao ngộ (?) nên đã gặp gỡ giữa dòng thơ đầy bão táp…(cười), vần vũ tâm tư, tình người…
   @TN đăng lên đây với bè bạn…để giải bày lên chút tình tri ngộ!”

http://www.youtube.com/watch?v=daFq4T31gDg#t=0

Bao thuở tình trần…
Thơ: Hoàng Bích Ngọc
Nhạc: @thenhan
·
Bao ngọt đắng bên thềm đời giá buốt
Ta trải tình cho nhân thế bước qua
Xóa sân si dưới gót giày sám hối
Nợ nhân sinh đo hết khoảng thật thà
.
Em một góc, đôi bờ đong nước mắt
Qua từng ngày, lặng lẽ vớt Xuân xưa
Rớt rơi buồn xác hoa tàn sắc uá
Gót hài mòn dạo vòng nỗi xót xa
.
Đời lữ thứ một đêm nghe rời rã
Bóng chim ngàn mỏi cánh gối thiên thu
Cõi vô cùng đón nhau về, ai biết
Nghe mệt nhoài những toan tính thực hư
.
Những tình tự qua nửa đời chôn dấu
Chữ ngông cuồng đem phá nát tình đau
Nghe hồn Xuân trong hương đời phai nhạt
Nhớ ngập lòng, dù biết chẳng còn nhau
.
Giọt mặn đắng nặng lòng người lữ thứ
Đôi tay nào khua nước vỡ trăng xưa
Ơi nhớ nhung tưởng ngủ vùi quá khứ
Bếp năm xưa, giờ nhóm mấy cho vừa!
.
P/s: Vì thu âm không được tốt, Webcam dổm, cây đàn lãng xẹt…giòng già chát. Xin vặn âm thanh vừa đủ nghe khỏi làm phiền hàng xóm…đa tạ!
Bao_Thuo_Tinh_tran
∞∞∞

96 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thế Nhân, Thơ, Video

Cội nguồn lẽ phải…

Thế Nhân

Coi_nguon

Vậy là hơn nửa đời người trôi qua, Tôi mới tìm về nơi đây…

   Khi ra đi không hẹn ước, nên trở về chẳng ai ngóng trông. Thời gian vần vũ, đời người hao mòn theo ngày tháng gian lao, sinh tồn cơm áo,  gạo tiền, đấu tranh giành dựt…
   Tôi muốn gạt bỏ tất cả những mưu toan, tham vọng…những cuộc làm ăn xa hoa phung phí, trò đùa truy hoan men say ngu xuẩn…những bỡn cợt, rêu rao “ý thức” hệ luỵ nhân sinh chỉ để đố kỵ tước vị, mưu cầu danh hão, bám víu những đồng tiền cạm bẫy phi lý…
  Chính vì vậy, Tôi phải trở về thôi…về quê hương thơ ấu tìm lại mình, tìm lại bóng dáng trẻ thơ, thời niên thiếu…mà thói quen vụng dại ngày xưa còn đẹp hơn cả tri thức tính toán sâu xa của ngày hôm nay… Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện

QuiNhơn & Nỗi Nhớ

Thế Nhân

4 phản hồi

Filed under Hình Ảnh, Tác Giả, Thế Nhân