Trần dzạ Lữ
Anh viết bài thơ trên bao thuốc lá
Lời muộn mằn khi biết…thương em
Rất nhiều năm cố tình làm khách lạ
Sợ nói ra…hai đứa sẽ buồn!
Thà cứ như là bể là rừng
Để nỗi nhớ liêu xiêu hai đầu cách trở
Có nhiều đêm khi trời trở gió
Anh lặng thầm gọi khẽ tên em…
Khi biết yêu em, em lại không gần
Bởi cuộc đời đã chia ngăn đôi lứa
Em lớ quớ mang vầng trăng đi mất
Có nghĩa là…em không thuộc về anh !
Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để tận khuya đấm ngực mình tự hỏi:
-Sao không chờ anh? Sao em quá vội?
Thả nỗi sầu Kim Trọng xuống tim anh!
Kiều đã đi với giấc mộng lành
Anh nuốt vội miếng Thu nơi cố xứ
Thôi em nhí! Tình thơ này nghiêng ngửa
Thì sá gì cơm áo kiếp phù sinh…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn .1.11.2012)

Hỏi dùm “nàng thơ” xem anh Dzạ Lữ trả lời sao đây:
Sao anh viết nỗi lòng trên bao thuốc?
Để trong ngày nghiêng ngữa sớm cạn vơi
Duyên em đó chơi vơi vần khói nhạt
Gió ru tình làn thơ tan giữa trời…
Cảm ơn @thenhan đã đọc và còm.Hít thuốc rồi ghi thơ trên bao thuốc lá là cách ghi chép tiện nhất đó .
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ
An Khê đang ở trên “phố núi đầy sao , phố núi…đầy sương” và…đọc BÀI THƠ VIẾT TRÊN BAO THUỐC LÁ…của anh., một nỗi nhớ…khôn nguôi! Lảng bảng… sương mờ quyện khói thuốc! Nỗi nhớ em…ray rứt khôn nguôi! Chút trách hờn, vàng tay mờ…nhân ảnh. Thôi, quên đi, ngày…tháng xa rời! Hì hì, chúc anh vui nhiều nghen
cảm ơn An Khê ở trên phố núi lại đọc thơ.đúng thế, quên đi….Chúc hai người lên phố núi rải nhiều kỷ niệm hí
Hic, 2 người (ấy) lên cho @TN vay (nợ) kỷ niệm đó anh! (không biết trả lãi nhiều hay ít)
Tặng anh Trần Dzạ Lữ…
Sau bao năm lưu lạc, Kim Trọng gặp lại Thuý Kiều và trách móc…
Sao Kim nỡ trách Kiều quá vội..?
Em phong ba chìm nổi kiếp ba sinh..
Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để đêm đến đấm ngực mình tự hỏi..?
Sao không hiểu giùm thân em..con gái,
Đem thân mình báo hiếu cho cha…
Mười lăm năm lưu lạc quan hà..
Anh còn mãi viết thư tình trên bao thuốc lá…?
Xưa yêu em lại cố làm kẻ lạ..?
Em chờ hoài, đợi mãi tiết Thanh Minh,
Anh hoài hơi với mớ thư tình,
Khi em muốn một vòng tay ấm…
Đời dâu bể vầng trăng xa khuất
Đấm ngực mình có sáng lại mùa trăng..?
Họa thơ là nghề của chàng.Hay.Nguyên Thủy ơi!
Thôi đừng đấm ngực nữa anh Lữ ơi..Kiếm bao thuốc lá mới đi…Viết bài thơ mới…Một ngày mới…
thơ của anh Trần Dzạ Lữ lúc nào cũng thiết tha chung thủy dù tình đã vụt bay …có lẻ do cái tính hiền hòa của anh, cái hoài vọng ngày cũ đày ắp kỷ niệm trong anh ! lúc nào cũng YÊU nhé anh…cho đời bớt khổ.
Cảm ơn đồ làng.Vâng, yêu cho đời…bớt khổ!
Thâu cho can đi anh Lữ ui !Anh “đấm ngực ” lỡ bể “trái tim tổ ong” thì làm sao”rủng rẻng” nữa hả anh!hic..hic..
Anh đấm ngực thì có mèo con bên cạnh “can You” thì làm sao bể trái tim tổ ong đươc chứ
Ha ha ha,,,, anh Lữ thật là hay đó nghen !
Hay răng hè? vẫn khỏe chứ ?
Hổng biết anh Lữ có hút thuốc hông mờ viết thơ trên bao thuốc lá tình wá !
Anh là con ma thuốc lá đó Tào Lao ơi! Làm thơ viết trên bao thuốc lá
là nhanh nhất đó em.
Hình như lúc sau nầy anh bỏ thuốc rầu hén ? hôm trước về không thấy anh bập phà nơi ?
Anh Lữ ơi ! sao thơ tình lại viết trên bao thuốc lá vậy anh, có phải trong khói thuốc có hình bóng em của anh không ? thơ tình anh lúc nào cũng dữ dôi. ai mà chịu nỗi hè…..chúc anh sống mãi với với thơ tình.
Như đã nói với TL là luc có những cảm hứng bất chợt.Cách hay nhất là ghi trên bao thuốc là để khỏi quên
Ngồi trong quán café thì viết thơ trên bao thuốc lá là đúng gu rồi….
Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để tận khuya đấm ngực mình tự hỏi…
Nếu Xuân Diệu được mệnh danh là ông Hoàng thơ tình thì Trần dạ Lữ là “Chúa Tể của Thơ Tình” he he he…
Cảm ơn WHWH đã khen.Chúc vui