Thiên Di-Phạm văn Tòng
(Gặp nhau ở ngã tư đường trong một thành
phố xa lạ. Người bạn cũ thời học sinh hoa
mộng, thời tập tểnh yêu đương)
.
Không nhớ là bao năm
Ta gặp nhau giữa phố thành xa lạ
Phút chốc nhìn đăm đẵm
Tôi rất lạ và em cũng lạ
.
Một nụ cười
Vo tròn thơ ấu xa xưa
Cánh bướm vờn hoa tươi
Hai mái đầu xanh: tan lớp dưới cơn mưa
.
Không hỏi thăm nhau
Không lời chúc tụng
Chỉ nhìn nhau
Không lời… như đã lời chung
.
Chỉ có ngã tư đường buông tiếng thở
Đèn đỏ, xanh bổng chậm đi
Người qua đường mắt nhìn bở ngỡ
Hai kẻ lạ xa: có là gì…
.
Em hoa thơm, tôi bướm lượn
Một thời xuân xanh- Uyên ương lìa cánh
Thời gian vô thường
Nhớ thương mờ hư ảnh
.
Gặp làm chi để nhớ
Để thấy hai người đầu bạc như nhau
Tôi đa đoan nên về dệt vần thơ
Em lặng lẽ chào… chẳng hẹn ngày sau
∞∞∞

Chào anh TD ! Em rất hâm mộ thơ anh vì thơ anh đã chạm đến trái tiim em, một người con gái trời cho không được mấy! Em sẽ là fan của anh đến muôn đời!!!
Anh TD có số đào qua nhỉ!(hè chi buồn quài)hic..hic..
Anh Thiên Di chia tay ngã ba…nên gặp trạm dừng ngã tư “định mệnh” rầu?(cười)
Trạm đường tình ngỡ ngàng xuôi ngược
Ngã tư đời đèn đỏ gặp nhau
Thời định khúc đèn xanh vội lướt
Thoáng người xưa gặp bóng ngày sau…
Anh Thiên Di chừ chắc có nhiều ngừ xưa lắm đa ?
Hầu ấy có số đào huyệt nên cũng tàm tạm đó Nai Con.
Khỏi nói Nai Con ơi, suýt đụng độ nhau tại công viên Qui Nhơn đấy!
Tậu cho tấm thân còm cõi nhong nhỏng cao của hắn.
Ủa? vậy chớ hầu đó anh Thiên Di và anh Võ Xuân Đào suýt đụng độ tại công viên Qui Nhơn vì chị bán cốc ngâm cam thảo xinh xinh đó hén ?
Phải được vậy đã may cho hắn. Đó là “đụng” giữa mấy cô nàng của PVTòng đó.
Hồi đó anh Thiên Di đào hoa quá hén? anh Võ Xuân Đào có can dùm cho mấy chị hông ?
Hình bóng tình thơ….nhẹ nhàng nhưng cũng đã đánh thức niềm thương nhớ trong mỗi chúng ta !
Đúng thế
Dòng đời như con nước xuôi
gặp nhau mắt lệ dâng ngậm ngùi
thà rằng xa lạ, rằng không biết
tiếc nhớ làm chi giấc mộng vùi
Tặng Tòng, chúc vui.
Thơ tặng làm Thiên Di cảm động lắm Mỹ Tâm
Giữa phố gặp nhau thoáng chút buồn
Theo dòng nhân thế gió mây tuông
Bao năm cách biệt như sương khói
Bạc tóc phong sương tiếc cội nguồn
Thơ hay lắm Thanh Thanh
Tặng anh Thiên Di và các bạn bài hát ngày xưa ai cũng thích !
Cám ơn Cò rất nhiều vì bài hát
Chào Tòng, kệ cứ làm thơ cho bạn bè đọc đi.
Đọc cho hết những ngày nằm bệnh buồn tênh, tôi thích đọc thơ ông.
Hứa với Hùng Lân đó.
Em hoa thơm, tôi bướm lượn
Một thời xuân xanh- Uyên ương lìa cánh
Cái thời hồ dể mấy ai quên. Do uyên ương lià xa nên nổi nhớ càng đong đầy trong mổi chúng ta.
Cái mất đi là cái đẹp mà…Giống như con cá câu trật bao giờ cũng là con cá Bự mà.
Phải tui đó hông ông Thiên Di???
Hổng phải đâu!
Tui cũng có lần gặp bạn cũ, vui quá tui ào tới chào nhưng cô nàng không nhìn ra, quay lưng đi một lèo… quê độ.
Ông ơi tội tui quá đi ông, lúc nào cũng chọc quê nhau.
Mấy chục năm mà thơ Thiên Di vẫn như vậy, hay lắm.
Hổng lẻ là Đinh Thi !!!
Mầy khỏe chưa?
Mấy đứa bạn Đinh Thi đều lấy hiệu này.
Bài thơ dể thương và thi vị lắm Thiên di
Chào Kim Hoa, chúc một ngày tốt, vui vẻ.
Thời gian vô thường
Nhớ thương mờ hư ảnh…
Tinh tế và thấm tình rất nhẹ nhàng.
Nhớ thương bây giờ chỉ nhen nhúm trong hồn…
Hi, lở gặp như thế có buồn về nhà làm một “xị” là xong chứ làm thơ: đúng là đa đoan đó ông
Nói như ông thì đơn giản quá.
Một thoáng trong thành phố xa lạ ta gặp nhau…Hình bóng thời thơ ấu hai buổi đến trường hiện ra ở ngã tư đường khiến tâm tình tác giả chút rộn ràng, chút tiếc nhớ, chút bồi hồi…
Tòng viết bài thơ này thật dung dị nhưng khiến người đọc có cảm giác bân khuân theo tác giả.
Đôi khi trong một khắc mình lạc lỏng trong Đôi mắt xa xưa còn vương lại.