Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng
MỘNG
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Chuồn chuồn bay
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Thiên nhiên báo hiệu bảo giông
Chuồn chuồn bay lượn trắng đồng lúa non
Bé thơ chạy bắt lon ton
Chiều xuân sương lạnh len lòn hồn ai…
Bờ đê thấp thoáng bóng ai?
Ghánh gồng trỉu nặng bước dài mỏi mê
Đêm như vọng lại câu thề
Đợi chờ chờ đợi cơn mê người về
Chuồn chuồn bay mải bay mê
Người sao đi mải không về với tôi
Mười năm…mười năm qua rồi
Bờ đê cỏ úa tôi ngồi lặng câm
Chuồn chuồn ơi tiếng khóc thầm
Lệ rơi sông vắng tiếng dầm chèo bơi
Câu hò câu hát chơi vơi
Tôi quê hương nhớ: một thời người đi
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Có một nỗi nhớ
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ra đi tôi nhớ về người
Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương
Tôi thương nhớ từng con đường
Ngày ngày hai buổi đến trường em đi
Bây giờ tình đã ra đi
Còn thương còn nhớ được gì mà mong
Tôi đau tôi dấu trong lòng
Lâu lâu đem thả bên dòng sông xưa
Cầu mong trời đổ cơn mưa
Trôi đi cho hết chuyện xưa một lần
Có Em còn môi má trắng ngần
Hay ghi bao dấu phù vân mỏi mòn
Ta còn dặm bước chon von
Ngày buồn đêm thức héo mòn cơn mê
Hơn bốn mươi năm tìm về
Chân mang chữ thọ vỗ về đời vui
Gặp nhau ánh mắt bùi ngùi
Có một nổi nhớ chung vui nghẹn ngào
Nhẹ nhàng ta thốt câu chào
Mà hồn như đã nghiêng chao cội nguồn
Đâu rồi mái tóc mây buông…
Đâu rồi ánh mắt khơi nguồn si mê?
Qui Nhơn ,,,Ngày Tháng Năm !
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Tản mạn Pleiku
Hoa tím bằng lăng nở
Trưa hè trôi hửng hờ
Tôi về thăm xóm nhỏ
Tiếng học trò đọc thơ
Nỗi niềm như lắng đọng
Theo tường vách rêu phong
Ngoài hiên nắng xiêng nghiêng
Phượng rực đỏ trời trong
Rồi chiều vàng võ đến
Sương tràn dốc mông mênh
Lành lạnh len vào nhớ
Áo trắng bay bập bềnh
Trường tan trời tối lại
Em thơ cặp trìu vai
Đêm không mời đêm đến
Ai đứng chờ ngày mai….
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Cái ngày…
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Cái ngày tôi mất “quê hương”
Cái ngày mộng ước dặm trường chia xa
Cái ngày tuổi trẻ hóa già
Cái ngày tôi tiền người cha “lên rừng”
Không ngăn dòng lệ rưng rưng
Thâm tình máu mủ nghe chừng mù khơi
Mẹ ngồi kêu khóc ơi hời…
Nhân gian biến đổi nghẹn lời phu thê
Cái ngày đá khóc bảo nề
Cái ngày ly biệt trên quê hương này
Cái ngày bè bạn lưu đày
Cái ngày tan vỡ cơn say học trò
Bao năm quẳng ghánh âu lo
Sống trong gian dối lắm trò gạt nhau
Hô vang khẩu hiệu mà đau…
Mồ chôn hi vọng- Úa nhàu tương lai
Cái ngày… Biết nói cùng ai?
Cái ngày bạc tóc vẫn dài dối gian!
30-4-2019
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Phút tạ từ
Thiên Di- Phạm Văn Tòng
Rồi mai rồi mốt có biết không?
Nước Đầm Thị Nại vẫn mênh mông
Qui Nhơn nỗi nhớ tràn nỗi nhớ
Gậm nhấm lòng ta đến nát lòng
Câu thơ Mặc Tử còn ngân mãi
Khi bóng chiều Xuân vắng bóng ai
Ra đi rưng lệ buồn tê tái
Bạn bè đâu nhỉ,biết chào ai!
Cơm áo nặng vai lìa bỏ xứ
Quê hương lăng lắc bóng không hư
Về miền đất đỏ như màu máu
Sương sa gió buốt lạnh tâm tư
Rồi mai rồi mốt thành kẻ lạ
Về phố Qui Nhơn đừng nhẩn nha
Tạ từ dĩ vãng nhiều xa xót
Ta dựng tương lai Ta với Ta….
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Tình thơ gió lộng
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Thôi em áo tím phai màu
Tàn câu thề hẹn mai sau mất rồi
Còn đâu đỏ má hồng môi
Có chăng bến ấy bồi hồi gấm hoa
Biết không…Đông khóc nhạt nhòa
Rồi mùa xuân đến đơm hoa tháng ngày
Nhớ nhau tìm chén rượu cay
Lờ mờ hiện nét cau mày kiêu sa
Say đi để thấy ta là:
Kẻ muôn năm tụng khúc ca tạ từ
Còn gì ngoài một chồng thư
Lời yêu lời giận đến từ hôm qua
Tình đầu muôn kiếp ta bà
Qua bao dâu bể vẫn là người mơ
Lâu lâu lại viết câu thơ
Có lời tình tứ dại khờ viển vông
Chúc người êm ấm quê chồng
Chúc người phúc hạnh tình nồng cháu con
Riêng ta trên đỉnh chon von
Đuổi mây gió lạ héo hon một mình
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Sợi gì
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Sợi tình cột chặt đôi mi
Áo hoa lộng gió rủ bay hương nồng
Sợi yêu buộc tóc mênh mông
Má hồng phai nhạt,mắt lồng màu si
Yêu như loài thú dị kỳ
Rít tru vực thẳm,đổ ghì sương sa
Làn da trắng nõn trắng nà
Nắng mai vuốt nhẹ khiến da rùng mình
Yêu như một lũ yêu tinh
Giăng tơ bắt bướm gợi tình nhân gian
Dẫu cho sông lở núi tan
Mãi còn tình cũ, muộn màng vẫn hơn
Sợi gì trói chữ giận hờn
Tay lìa tay đã cô đơn một đời
Sợi gì trói cuộc rong chơi
Chùn chân ngựa mỏi bỏ thời du hoang…
Pleiku 1-2019
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Tự khúc Pleiku
Thiên Di- Phạm Văn Tòng
Đi qua dốc mỏi nắng vàng
Pleiku và em: ngỡ ngàng sớm mai
Sương mù kiên nhẫn miệt mài
Che bình minh đến mặc ai vội vàng
Tiếng Cồng xa lắc vọng vang
Nắng lên tô đậm sắc vàng hoa bay
Tiếc cho người mãi ngủ say
Cuối con phố nhỏ cơn say vẫn còn…
Lưng gùi sơn nữ “dịu con”
Về nương xanh biếc chon von chân trời
Giá như lữ khách thảnh thơi
Về buôn làng- Rượu Cần mời ấm môi
Giản đơn nhưng lại bồi hồi
Đơn sơ thấm đầm trong tôi tình người
Xa rời một cõi đười ươi
Pleiku ấm áp nụ cười thanh xuân
Pleiku 12-2018
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Nẻo Sơn Khê
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Mỉm cười ta chia tay
Bỏ Qui Nhơn tháng ngày
Bỏ bao nỗi đắng cay
Lệ rưng rưng chân mày
Mây có thương cũng thế
Gió có thổi vỗ về
Sao ngăn lời kể lể
Quên đi một cơn mê
Biển thôi vỗ, biển chào…
Lời biệt ly xôn xao
Đời lỡ phai màu áo
Con tim máu rỉ trào
Ra đi không hẹn về
Nẻo đến vạn sơn khê
Mím môi, môi lạnh tê
Còn đâu câu ước thề
Ta quyết thôi: ra đi
Gian khổ có ngại gì
Bon chen trường thiên lý
Không mỏi cánh chim đi
Bài thơ còn năm chữ
Nhưng đậm chữ tạ từ
Nhói lòng ta viễn xứ
Men cây đêm ngất ngư…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Cái ngày xưa ấy
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Nhớ quá ngày xưa mái tóc thề
Lối về xóm nhỏ ngắm si mê
Thư sinh ôm mộng đêm trăn trở
Tuổi mộng mà sao học não nề
Chỉ tại vì ai “lơ” chẳng ngó
Nên bài nên vở xếp buồn xo
Mây đưa gió thổi vần thơ lạc
Tiếc ngẩn tiếc ngơ đứng đợi chờ
Ngày đó người ơi xa lắm rồi
Liệu người còn thắm nét son môi
Hay giờ phai nhạt phương trời ấy
Để lại hình xưa dáng đứng ngồi
Nhớ quá người em “lúm đồng tiền”
Khiến đêm đăng đẳng đến vô biên
Khiến ngày dằng dặc cơn mê ảo
Vung bút dệt thơ thả khắp miền
Giờ thôi…nỗi nhớ vào sâu thẳm
Đôi lúc hỏi lòng…lúc hỏi thăm
Mong sao mộng ước xưa tròn vẹn
Cho người rảo bước đến trăm nằm
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Khúc Tình Sầu
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Với em một mớ tóc bồng
Một trưa áo đỏ sang sông theo chồng
Với ta si dại cuồng ngông
Một niềm thương nhớ bềnh bồng không nguôi
Kể từ dạo ấy ngậm ngùi
Làm tên du lãng mua vui một mình
Đêm nằm ngủ với yêu tinh
Ngày ôm đàn khảy khúc tình chia xa
Dõi theo giọt nắng la đà
Dõi theo mây lạ ngân nga điệu buồn
Với em một kỷ niệm buồn
Với ta vực thẳm sương tuông kín mờ
Say cuồng dệt mải bài thơ
“Thất tình” bao khúc hóa khờ lối đi
Máu tim đông lại dị kỳ
Đỏ con mắt khóc biệt ly tình sầu
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Lầu Phượng Hồng
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Gửi nhau một đóa Phượng hồng
Bên lầu ai ngóng,ai trông bóng người
Hồn thơ lúc khóc lúc cười
Mong sao người hảy nở tươi hương đời
Dẫu duyên chưa trọn ý lời..
Thì thân phận ấy đã rồi… Phượng ơi!
Đêm ru giấc mộng không lời
Tình mơ người vẫn bên đời đấy thôi
Cười lên đỏ má thắm môi
Cho dung nhan ấy bồi hồi nhân gian
Phượng rơi xác phượng úa vàng
Bưng lâu đài mộng dời sang tiên bồng
Đêm dêm thao thức bên chồng
Sáng ra đi đứng viển vông nói cười
Phượng hồng sao kém màu tươi
Lầu son gác ngọc gượng cười thế sao!
Đôi lời chẳng biết nói sao…
Bạn bè chỉ gởi lời chào chúc vui
Mổi cây mổi cảnh ngậm ngùi
Cũng xin “hân hạnh”chia vui sớt buồn
Tháng 8-18 Pleiku
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Đã rồi
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Giấc mơ xưa…mộng ngày xanh
Như chim sâu nhỏ chuyền cành mù u
Giấc mơ tiên…mộng thiên thu
Như tan trong cỏi sương mù lạnh tanh
Thôi đã rồi chuyện mong manh
Yêu si một thuở tóc xanh bay dài
Như loài giun khóc ban mai
Bò lê bò lết vết dài oằn cong
Rong rêu cứ mải trôi dòng
Bỏ nguồn cội đứng, chờ mong mỏi mòn
Tim đau gỏ nhịp núi non
Máu tuôn theo suối cá còn nhớ chăng
Tóc mây che khuất đại ngàn
Mắt xưa chứa hết trần gian nảo nề
Ước chi xóa hết cơn mê
Bờ đê lối cũ ta về thênh thang…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Chim bay ru ngã bóng chiều
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chiều xuân lảng đảng mây giăng
Gió ru khúc hát ăn năn tội tình
Nhắc chi một cỏi linh đinh
Cho lòng nhoi nhói đủ điều đắng cay
Người đi qua thoáng cau mày
Thôi đừng trách cứ: tội thay cuộc tình
Phố xưa mờ dấu phiêu linh
Đường xưa ngỏ cũ chưa phai mọi điều
Chim bay ru ngã bóng chiều
Ta hoàng hôn cứ chắt chiu nổi lòng
Đêm muôn năm,đêm rêu phong
Có ai ngồi lặng khuê phòng đếm sao
Đêm hôn mê, đêm lao xao
Sáo vang vọng lại dạt dào âm xưa
Mưa xuân mưa đếm giọt mưa
Chim chưa mỏi cánh ta chưa quên người…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ