Thiên Di Phạm Văn Tòng
Lạc mất em vào mùa đông bảo loạn
Mưa dầm dề sướt mướt khóc tình chia
Ta đơn độc đem thơ xưa ra soạn
Tìm những câu thề hẹn mới hôm kia
Mưa non nỉ, mưa ru buồn đêm lạnh
Ếch nhái gọi đêm hay gọi người xưa
Ta đội mưa đứng dưới hiên ảo ảnh
Nghe hồn mình rệu rã tan theo mưa
Lạc mất em nguyên do nào không rỏ
Tình bao năm bổng nhạt thếch ai ngờ
Buồn muốn khóc không biết ai bày tỏ
Trong hôn mê tỉnh giấc tiếc vần thơ
Mưa… nước mắt… có vị gì cay xé
Đọng trên môi bật máu mặn đôi bờ
Ta nốc cạn men cay nồng quạnh quẻ
Trần gian ơi! Tình hiu hắt xa mờ
Lạc mất em đánh mất một cuộc đời
Đau không khóc mà cười khi dấu lệ
Thôi từ đây hết tháng ngày mong đợi
Hết ân xưa còn nghĩa cũ ê chề
Hởi cơn mưa bảng lảng cuốn ta đi
Đưa ta vào đại dương bảo dậy
Dựng buồm lên ruổi rong đường thiên lý
Tình ơi tình- Tình tan biến theo mây
∞∞∞
