Cách đây gần một năm, có một nữ thi nhân gởi cho @thenhan một bài thơ nhờ phổ nhạc. Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu…vì không biết rõ họ là ai?
Khi đọc bài thơ thì càng không thích, không hài lòng…Bởi, đã vội tự cho rằng nó quá đơn điệu về ý tứ, câu chữ và giống như mọi tâm sự bình thường những cuộc tình khác…
Tôi muốn tìm cách từ chối…là than: “Khó quá”. Và để lãng quên cả tháng không ngó ngàng…
Nhưng, sau đó cô ấy đã hỏi tôi:
– Bài đó dở hả anh?
– À…bài đó không phải lời nói…của một nữ thi sĩ mà?
Tôi thử dò dẫm:
– Nhưng…không biết mặt? Thì ít nhất, cũng cần biết tên thật hoặc bút danh…
– Dạ…em tên là: Ngọc Cầm. Đây là bài “tâm sự”của chính em đó…
Tôi vội lục lọi lấy ra xem lại, và đã nhận ra lời tâm tình, giọng điệu của một người con gái, chỉ là “tế nhị” hoá thân…mà nam hay nữ hát cũng không cần phải thay đổi từ “anh, em”…
Tôi giựt mình! Và nhận ra sai lầm của mình, khi chỉ đánh giá ngôn ngữ “kiêu hãnh”của thi ca…mà không soi xét tâm tình trung thực, ray rức nỗi lòng của một người phụ nữ dấu kín?
Thật lạ, khi đọc lại lần thứ ba…tôi nhanh chóng soạn xong nhạc khúc này trong đầu:
– Anh xin được đề nghị thay từ: “Nghiệp duyên” bằng từ “số phận”và thay tựa đề: “Buồn chi em” bằng tên “Cuộc tình phai”…được không?
– Dạ, tuỳ anh! Nhưng, tình đó không phai đâu…?
Tôi cười xác nhận;
– Chỉ là “phai thời gian”cho một cuộc tình, một định đời…Ngọc Cầm thì khó mà phai rùi…?(cười).
Thật may! Vậy là 30 phút sau, Tôi gởi cho Ngọc Cầm bản nhạc với lời xin lỗi chân thành.
Từ đây, chắc chắn tôi sẽ cẩn thận khi đọc những bài thơ của các nữ tác giả hơn.
Mời bạn bè trang cdnth dành vài phút để nghe thử:
Cuộc tình phai…
Nhạc: @thenhan
Phổ thơ: Ngọc Cầm
Buồn chi em khi đã là duyên nợ
Cuộc đời này tan vỡ chuyện đôi mình
Buồn thêm chi khi vẫn là số phận
Mắt môi nào đêm thổn thức bâng khuâng
Rời xa nhau đau xót tình mệnh bạc
Lẻ loi đường dang dỡ mộng xa vời
Về đơn côi trên lối đời xa lạ
Đắng cay này xin nếm một mình thôi…
Ôi! những ngày tháng năm còn trong trắng
Em ngỡ ngàng nào biết trước phận người
Còn nhớ mãi dáng em gầy trong nắng
Mảnh mai buồn mái tóc phủ mềm vai
Bóng em sầu vương cuộc tình đã lỡ
Thương một đời se sắt bóng ai hoài
Đừng tiếc nuối thôi còn hờn chi nữa
Duyên tơ trời hờ hững cuộc tình phai…
ΦΦΦ
Hello @thenhan…hi hi hi, quả HP nhận xét khá chuẩn về @thenhan. Thơ hay, Văn giỏi, rồi bi chừ phổ nhạc nữa…khâm phục…khâm phục.
Hì hì…@TN có “mánh khoé” dựa vào giọng thơ mà ghi kí âm mà….
Anh Thế Nhân có nhiều tài wá, Thơ, Nhạc, Văn và còn hát nữa ,,, Nai Con thiệt là ái ngại ,,, ủa , wên ,,, ái mộ đó 😛
Ở nước ngoài, ái mộ Tài tử là phải hun một cái đó Nai Con…
Nai Con hổng dám hun anh @TN,,, sợ bị lú 🙄
Sợ…chết giấc.
Hun Nai Con…@TN sợ bị lú na?
A…@TN mới soạn tuồng cho tài nữ Phanlehue đóng đó…(HP lại đó mà ái…mộ)
Hờ hờ hờ,,, HP hên thiệt đóa nghen ,,,được @TN đưa đường dẫn lối 😆
Cẩn thận đề phòng Tiết đinh San đó…
Ha ha ha…cám ơn bạn a móc…nhưng nhớ đừng ái mộ trước HP dí TL nha. He he…a móc làm trước PLH bị lú rùi.
(Nói chi đêm ngủ mơ…)
“Nai con thiệt là ái ngại…khi hổng có tiền lẻ bỏ dzô lon” HẢ?
Anh @thenhan chọc NC hé 😦
Ờ…Choc lét
Nhỏ củng rứa Nai con ơi.( cho Nhỏ phát biểu ké với nhen ?)
Rứa Nhỏ ái ngại anh @TN ,,,,, hay ,,, ái mộ ???
HuHu……..ái mộ mà ?
……..ái mộ @TN mà seo Nhỏ ,,, hu hu ?
Coi chừng anh HP. xúi dại đó nghe Nhỏ 🙄
Chắc đi lạc ra …nghĩa địa nên sợ ma đó mà!
Anh HP hổng xúi dại đâu…chỉ có thuốc “lú” thâu hà (Nhỏ mà uống…là quên đường dzìa)
Hic…có chữ “mộ”là thấy 2 chữ “thiên thu” rầu!
GẤU ……….ơi…….kíu Nhỏ. Ngừ ta khen mờ hông ai …………..tin hết Gấu woi ? Gấu…..xuất chiêu đi Gấu .
Hic hic hic,,, tậu Nhỏ… đim nay Gấu phải ngủ sớm, để mai thức dậy sớm 🙄
hêhêhê….Gấu chưa ngủ đâu TL quơi…
Chít rầu,,, nóai lén bị Gấu xuất hiện …
hêhê…cái màn noái lén là hay bị tổ trác lúm….
ừa…ừa….để Gấu “đục” cho nghen…hêhê….mà nếu có gì thì hai đứa mình…chạy ha….hêhêhê…
Cái gì mà có chữ “Ái” trong đó hả Gấu xuất chiêu “thu về một mối” (Nhỏ: “tay trơn buồn ôm gối chiếc”thâu hà)
Ha ha ha…Nhỏ hu hu dì sợ dị lú đó Nai Con ui. Anh xúi dại hồi nào na. Chỉ nói phong tục mờ. (cũng hay)…
(“Nhỏ” của ai đây ta?)
Thơ hay dzừa dzừa ,nhạc hay chút chút ,ngừ hát hay ..hay..hay…(nghe quài dzẫn thấy hay-để dành kẹo me nha!)!Bữa nào phổ cho PLH bài hát bộ nhen!hì..hì..
Chời…tưởng @TN hổng soạn được hát bậu ha? Vừa đạo múa và lời kịch bản nè:
“Như ta đây…là…” Đưa tay trái lên vỗ ngực (Vỗ nhẹ thâu) “Phàn-lế-Wuê…tự…ự Mèo…ự Con” (hi hi).
@TN thấy dung nhan (PLH) bên trang Xứ Nẫu rầu…(Hic, cừ “mĩm chi cọp”mới ghơ..). Cho viên kẹo me nè! Nhưng ăn nhả hột không “cây tìn iu” mọc trong bụng đoá…
Xí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii í!
Thiếu chữ…uuuuuu?
“Đừng tiếc nuối thôi còn hờn chi nữa
Duyên tơ trời hờ hững cuộc tình phai…”
Nghe cay đắng quá phải không @TN!
Bữa nay Gấu lại được nghe thêm môt bài nhạc slow của @TN thiệt là…da diết…bữa nào @TN quỡn quỡn làm cho Gấu một bài Samba hay Lambada gì đó nghen… 😆
Làm như còn lắc…giỏi lắm đòi samba, lambada (xí…)
hơ hơ…Gấu có nói lắc hầu nào đâu nè…chỉ để nghe rầu ca theo thâu mà….xiiiiiiiiiiii í………
Hai điệu đó mục đích là…nhảy (lắc mông)…he he
Hê hê….thiệt là hổng….xạo xạo được rầu…..
Lắc thì lắc…làm cho @thenhan coi đi Gấu. He he…
Gấu lắc bầu cua thì có…
Ha ha ha ha ha…@TN nói xấu Gấu đó Gấu ui…ha ha ha ha ha…
Sự thật, chứ nói xấu gì…ra 2 cái bầu lận!
gruuuu….gruuuuu….
huhuhu….anh HP quýnh @TN dùm Gấu với….
Hi hi hi…Gấu thông cãm. Anh đang theo dzụ @TN chỉ Anh học nghề làm lú.
hơhơ…dzẫy khi nào khóa lú kết thúc thì anh biết mình ên anh thâu nha…đửng chỉ bạn bè anh chi nha….hahahaha
Hơ hơ hơ,,,
Tự nhiên món cháo “lú” của anh Lữ bên kia , giờ chạy qua bên ni làm dân mạng xôn xao vì sợ “lú” 😆
ừa hén…hổng biết ai “chôm” dzìa dzẫy ta….hahahahaha
Hơ hơ hơ,,, Nai Con chôm mang qua chớ ai nữa ???
Hic…cái anh HP này khiến mình “Lú”thì có…
Ê !!! @TN là họ Đỗ sao dzậy. Hì hì…
Thơ hay,ngôn từ mộc mạc.Khóc cho một mối tình xưa…
Ừ, ngôn từ đơn giản nhưng duyên dáng…?(Hoa bằng lăng tím rất đẹp)
Theo chòe, đã là “nỗi lòng” đều đáng trân trọng! Hìhì, cô Ngọc Cầm ” tìm Vàng gởi Ngọc” cho amoc là hết ý rùi 🙂
@TN phỏng đoán: Bài “Buồn chi em”(của NC)là… cũng có câu chuyện “thương vay” xót xa đó Choè ạ!
Vậy hả? Híc, Chòe cũng thường ” thương vay…” nên bị “anh xã…xệ” khuyên wài, híc…
(Ai…mà hiền dữ ta? “Uýnh” cho hết còn gì để trả nợ vay…)
hêhê, ai lại nỡ quýnh “em iêu” trong khi ” nợ gốc” vẫn còn chỉ ‘trả lãi ” chút mơ mòng thui, hêhê
Ờ…trả “mơ mộng” là phải! ( Chứ còn gì nữa đâu mà trả…hơ hơ )
Âm nhạc là một tiếng động biết suy tưởng.
Thơ Ngọc Cầm thăng hoa hơn khi được Thế Nhân đặt tên cho những nột nhạc tình. Hay lắm Thé Nhân à!
Mình cũng thích cái vụ viết nhạc phổ thơ này lắm đó!
Chúc vui nhiều!
LĐ
Chắc, trong thơ cũng đã có âm nhạc rồi anh ạ…
Thử rong chơi một chút nhé anh Lê Đàn:
Vì,(suy luận của @TN)Trong thơ ca có “âm luật, niêm luật và thi pháp”, trong âm nhạc có “cung nhạc, hợp âm và tiết điệu”(sự đối xứng).
Chỉ có điều (ý cá nhân) thơ lại có nhiều “loại”: Dùng để đọc (văn vần), dùng để ngâm (nghệ sĩ ngâm thơ là tác giả), thơ trong nhạc (như Trịnh Công Sơn) và còn có: Vè, hịch… nữa(!). Ngoài ra các thể thơ tự do có thể ý tưởng phối ngẫu của cả thơ và nhạc(?)…
Viên ngọc thô qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân viên ngọc trở nên lóng lánh màu sắc và…nâng giá trị của viên ngọc lên. Nhạc hay và đầy ray rứt với giọng ca trầm mặc hơi chút khói sương. Chúc amoc nhiều niềm vui ( ít nỗi buồn do Trăng gây ra, hìhì…)
“Trầm mặc hơi chút khói sương”… Ừ, @TN muốn soạn bài này theo âm hưởng buồn mang mác, nhưng dịu dàng và đằm thắm. Gần gũi, buông lơi và mông lung…(nháy mắt).
Không sao, nỗi buồn đôi khi là chất liệu cần thiết của cuộc sống mà? (cười)
Đúng là lời thơ có vẻ hơi…sến..nhưng qua bàn tay của @TN thì lại trở thành một bài hát rất hay. Cảm ơn thi nhân và thi- nhạc sĩ nhé!
Hơ…anh Trầm Tưởng nhận xét đúng thiệt! Vì sau khi nhận bản nhạc xong cô ấy cho biết là cũng từng chơi đàn và hát từ bé…trước khi lấy chồng(?)
Kiểm tra lại @TN hỏi:
– Ngọc Cầm muốn thử tôi à? vậy, em thích tiết điệu nào?
– Không phải đâu anh! Em rất dở ký âm…Dạ, rumba (Cùng thể loại boléro “Sến”, nhưng có vẻ “sang trọng” hơn một chút)
– Anh xin lỗi, vì đã chuyển qua “không gian” slow…bởi, ngôn từ như thời “tuổi học trò phố thị”…
– Dạ, em thích ý tưởng của anh hơn sở thích của em ban đầu! Em rất xúc động…(chẳng biết nói thật không?)
Hic…hèn gì mình soạn nhạc nhanh kỷ lục? Thì ra lời thơ đã có sẵn giọng nhạc…
Thơ hay quá ! mộc mạc nhưng chất chứa bao nỗi niềm.
@TN cũng thấy vậy…(Hic…nhưng lúc đầu @TN chưa nhận ra)