Thiên Di Phạm Văn Tòng
(Tặng Nguyễn Thanh Phong Pleiku)

Ngồi vui giữa cuộc tiệc đời
Nụ cười mặt nạ nói lời chúc nhau
Trên trời dưới đất như nhau
Khào khào tán chuyện vàng thau kể gì
Đứng đi giữa phố lạ kỳ
Tưởng như đi lạc, tưởng như xa đời
Tưởng như biển rộng chơi vơi
Không bờ không bến không lời thị phi
Soi trong đáy cốc lưu ly
Thấy mình hiu quạnh biệt ly với mình
Người vui câu hát ru tình
Người say nhún nhảy ngỡ mình hay ho
Dội từ tâm thức buồn xo
Lời thì thầm nhắc nỗi lo kiếp người
Nghìn lời nghìn nụ môi cười
Làm sao át được bóng người ngày xưa
Ngồi đây nghĩ chuyện nắng mưa
Bao điều toan tính cho vừa miếng ăn
Tìm sang bỏ khó lóc lăn
Người thay áo mặc: ăn năn cũng rồi
Tôi gìn giữ lấy đời tôi
Phận nghèo khốn khó cho rồi tấm thân
Len chi trong chốn phù vân
Để xa xót, để bần thần hồn đơn…