Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Bất chợt sau cơn bệnh dai dẳng, tôi tỉnh giấc và trong hồn trống rổng.
Nỗi thao thức cồn cào trong tim, tôi lặng lẽ thu xếp ra tìm xe về Phú Yên. Quê ngoại u hoài cơn nắng quái hạ sang. Nửa tỉnh nửa mê tôi nhìn con đường hun hút đang khẽ khàng vụt qua. Đất trời thoáng hiện thoáng mất, xe chạy vội vàng hối hả như đuổi bắt một chuyến đời đã va đang đến.
Sông Cầu bây giờ đã trở thành thị xã đông đúc, nhịp sống rộn ràng hơn cái thị trấn bình yên xưa kia. Xe vòng vòng đón khách, tôi ngóng nhìn con dốc Găng hút cao, dưới tầm của nó là vũng biển xanh biếc đẹp tựa tranh thủy mặc. Gió mơn man ru dịu lòng, tôi trở mình nghe mỏi nhức tấm thân già còm cõi này.
Xe cứ đi, bình thản thời gian đi theo. Tôi trôi trong nỗi nhớ với hình bóng mẹ ẩn hiện trôi theo tôi. Hồi ấy ở ngã ba Chí Thạnh thời con gái, mẹ tôi mở quán bán cơm cho xe khách. Rồi gã tài xế (ba tôi) dẻo miệng đã đem mẹ tôi về Qui Nhơn Bình Định. gieo trong mẹ tôi nỗi u hoài xa cách quê hương người thân. Quê ngoại An Thạch Tuy An nghèo nàn, khắc nghiệt, là cái vùng trũng lũ lụt của Phú Yên. Từ cây cầu Ngân Sơn trên quốc lộ một nhìn xuống xã An Thạch sâu hun hút, ngăn cách bỡi con sông Ngân Sơn. Nối liền xã là chiếc cầu tràn Lò Gốm có từ thời Pháp thuộc. Cây cầu mong manh trong mùa mưa, chìm khuất dưới cơn lũ nguồn xa dội về. Mùa đông lại có bến đò ngang và cô lái đón khách bên những bụi tre già chơ vơ oằn mình nhìn con nước trôi.
Lâu lắm rồi, hồi năm tôi khoảng 13, 14 tuổi, tuy chiến tranh khốc liệt nhưng mẹ tôi vẫn thuyết phục ba tôi cho bà dẫn tôi về thăm quê ngoại.. xe cộ hồi ấy với đường sá khó khăn vì hố hầm bom đạn. Mẹ tôi vẫn cứ đi. Khi về đến cầu Ngân sơn, mẹ con tôi xuống xe khách, ngồi chờ bên gốc Đa già, chờ chuyến xe ngựa lóc cóc đi về xã An Thạch. Đi xe ngựa lần đầu tôi háo hức lanh chanh ngó nghiêng ngó ngửa… Ngọn gió quê đầu cầu Lò gốm cuốn bay đi chiếc mũ mới. Lão phu già ngừng xe, mẹ tôi tất tả nhảy xuống bên bờ mép nước, vớt chiếc mũ đã ngấm nước sông quê. Mẹ tôi không rầy la nhưng sao lòng tôi đầy nỗi lo âu ân hận.
Những mái tranh nằm nấp dưới vườn cây xanh lá, bao quanh là nước sông trong vắt chảy xuôi xuôi. Nhà ngoại tôi đây với lối vào đầy hoa Dăm Bụt xen lẫn hoa Vạn Thọ đỏ vàng. Tôi nhớ nụ cười móm mém của ngoại, nhớ giọng ngâm rời rã câu ca dao, câu thơ Kiều vào lúc đêm buông. Nhưng nhớ nhất vẫn là bánh đường ngào đậu phộng rang ngọt ngào, béo ngậy thơm ngát. Nhớ hàng loạt rây tre phơi báng tráng lớp lớp sau hè. Nhớ âm thanh bánh tráng khô bay khi có cơn gió mạnh từ núi A Man thổi về. Bánh tráng bay trong vườn trắng xóa, mênh mang đậm giấc mộng thơ ngây. Nhớ mùi hương Bồ Kết ngoại nấu nước gội đầu cho mẹ tôi. Chừng như mẹ tôi còn rất nhỏ. Nhớ giọt nước mắt mẹ ứa ra quay đi dấu ngoại. Nhớ ông anh con cậu dẫn lên núi A Man thả diều, ngắm mây bay, nhìn sông quê ôm ấp quê mình.
Một tuần sống với giấc mơ, với tiếng súng vang vọng từ rừng núi dội về. Ngoại lo âu thúc mẹ con tôi về Qui Nhơn dù lòng ngoại không muốn chút nào. Buổi sáng sớm tinh mơ hôm ấy tôi không sao quên được. Tiếng lóc cóc con ngựa già kéo theo cổ xe đưa tôi và mẹ lên quốc lộ một về lại Qui Nhơn. Mẹ tôi ngồi im như tượng, mắt nhìn đăm đẵm quê hương rời xa. Lúc ấy mẹ tôi đẹp trong ngần huyễn hoặc tỏa lan khắp nẻo đường về.. trong đôi mắt mẹ long lanh màu mây khói chơi vơi.
” Mẹ chỉ mong sao có cây cầu Lò Gốm mới cao rộng nối liền quốc lộ cho quê mẹ đỡ cơ cực. Không biết bao giờ mới có đây!”. Mẹ thở dài… nỗi trăn trở ấy khiến tôi bồn chồn mãi một đời.
Xe đến Ngân sơn tôi uể oải xuống xe. Không vội đi xe thồ, tôi quyết định đi bộ cho thoải mái. Cách đây một năm cây cầu Lò Gốm mới đã thông xe. Chiếc cầu cao vòi vọi, rộng thênh thang. Tôi nhủ thầm:”thôi không còn bến đò xưa cô lái cũ…”
Sông quê vẫn đẹp như thế. Tôi sẽ ngắm hình bóng ngoại dưới ngôi từ đường êm ả. Tưởng tượng mẹ ngồi ôm tôi sau vườn nghe chim hót véo von.
– Chú Tòng- Tôi giật mình nhìn anh hai Chương con cậu cả đang hối hả chạy xe ra đón.
Nụ cười nở trên môi, hình như con sông cũng cười theo. Leo lên xe anh hai chở về.
Tự trong sâu thẳm tâm hồn tôi đang thủ thỉ:
– Mẹ ơi cây cầu mới đây. Ngoại ơi. Mẹ ơi. con về…
Tuy An Tháng 5-2013
Anh TD lại làm Meocon nhớ quê ngoại quá hà!
Quê ngoại Meo Con ở đâu???
Bài viết về quê ngoại hay và cảm động lắm làm cho mình nhớ về quê ngọai rất nhiều . Cảm ơn Tòng .
Ông nhớ quê ngoại ông là tôi thành công với bài viết rồi…
Dòng tự sự hay lắm Thiên Di
Có phải Nguyên An Nhơn không???
Tôi và ông về Tuy An rồi, tôi công nhận ông viết trữ tình lắm
Ông công nhận que ngoại tôi tuy nghèo nhưng đẹp: tình thâm không nghèo.
Câu truyện đơn giản mà sao tôi thấy ấm lòng.
Nổi nhớ quê hương dâng lên không ngăn được.
Cả một đời xa quê như bạn nhớ là phải.
Dòng suy tư của Thiên Di thật lôi cuốn người đọc, vừa đầm ấm vừa ngọt ngào tình mẹ
Cám ơn Phương Thảo
Đọc Quê Ngoại Mờ Xa làm HP nhớ ngày đi Phù Mỹ cùng HH,LQH, và NX thăm Tôn. Bài viết hay và cảm động lắm Tòng quơi.
Hoàng Phong đọc và nhớ là bài viết thỏa lòng rồi
ĐỌC XONG TÔI MUỐN VỀ TUY AN NGAY.
THIÊN DI ÁC QUÁ…
Về ngay đi, mọi người nhắc Hương luôn…
Chắc em sẽ về… không xa đâu anh
Lạ lùng là phản hồi không lên.
Quê ngoại bay mờ trong nổi nhớ thật nồng ấm.
Khiến chúng ta ngùi ngùi khi nghĩ về quê ngoại mình.
Đôi khi máy trục trặc ấy mà
Thật là đẹp về quê mẹ trong trí nhớ mờ thẳm. từng kỹ niệm hiện về qua giọng văn thắm thiết và trữ tình. Như một chút tình gợi nhớ mẹ già đã khuất bóng, quê hương là tất cả…
Hay lắm lời cảm thông
QUÊ NGOẠI TUYỆT VỜI TRONG THIÊN DI VÀ TRONG TÔI
Cám ơn bài viết của Thiên Di nhiều.
Đồng cảm quá cám ơn bạn.
Tòng ơi, ở tuổi tụi mình hay nhớ quê, nhất là quê Ngoại- Sao vậy nhỉ?
Quê Ngoại cứ vẫn êm đềm, không dây cột ràng nhưng cứ như hằng hằng níu kéo tim mình. Lạ thiệt!
Tôi rất cảm thông với bạn về nỗi lòng ở baì viết này.
Co lẻ đây là cái tuổi nhung nhớ khôn nguôi đó Cát Lân
Câu truyện của Thiên Di khiến tôi nhớ ngoại, nhớ mẹ cồn cào.
Tuy đơn giản nhưng nao lòng, gợi lên hình bóng quê hương (việt nam) tuyệt vời trong mắt nhau.
Chúc anh có những truyện hay thế này cho bạn đọc.
Nhớ thì về nghe Nhã Đoan…
Phải về thôi anh Thiên Di.
Một hồi ức tuyệt vời về quê mẹ mờ xa.
Kỷ niệm ẩn hiện trong khói sương lãng đãng ngày thơ ấu xa xăm.
Bài viết làm người đọc xúc động cuốn trôi theo suy tư của Tác giả.
Tôi cho đây là bài viết ngắn khá đạt, thu hút người đọc.
cám ơn những lời bình của bạn.