Thiên Di Phạm Văn Tòng
Tặng Trần Tuấn Vinh và Lưu Tuyết
Lặng lẽ lưu bút xưa
Tìm cánh hoa khô
Ngày xưa em ép tặng vào ngày nắng ngày mưa
Lời tự tình hiển hiện ngây ngô
Tấm hình hoen mờ
Nhưng nụ cười chưa phai sắc
Mái tóc dài chiều mơ
Em đây rồi… đếm vết ố vàng se thắt
Lặng lẽ lưu bút này
Còn nét chữ bạn hiền
Người chung bàn bao tháng bao ngày
Bảy năm thời trung học triền miên
Hình chung nhau bên cỗng trường
Hai thằng trông dễ ghét, khó ưa…
Mặt mũi ngây thơ thấy mà thương
Thương mưa hạ trái mùa: Phượng đẫm mưa
Soi gương rồi gặp bạn
Cứ tiếc mãi thời gian qua mau
Ta bạc tóc – Bạn ngỡ ngàng
Giọt lệ già trong mắt nhau….
∞∞∞
