Thì ra em, người con gái Quy nhơn
Yêu văn chương như là yêu cuộc sống
Ngoài cơm áo cũng rất cần mơ mộng
Bàn phím này gõ xuống nỗi yêu thương
*
Em Reply cho bạn bè bốn phương
Thấp thoáng thấy một Thiên Đường Hạnh Phúc
Tình yêu thật có khi đong, đếm được
Cũng có khi vô ảnh biết đâu chừng!
*
Đời cứ trôi, em cứ vác nỗi buồn
Lặng lẽ đi, qua chợ đời phía trước
Mưa thì mưa sá gì cơn bỉ cực
Thái lai nào rồi sẽ đến trong em?
*
Thì ra em người con gái Quy nhơn
Sống ở biển nên tấm lòng như biển
Oan khiên mấy- người cũng cần hiển hiện
Một vầng trăng thưở mười sáu rất tròn…
*
Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong
*
Xa Quy nhơn dấu bối rối trong lòng
Anh vẫn biết đôi khi mình tiêng tiếc
Một điều gì… cứ mỗi khi cầm viết
Lại bồn chồn ở phía trái tim mong…
Trần Dzạ Lữ.

Tiếc quá, NTSG không phải người QN… hôm nào anh Lữ tặng bài em sái SG đi nha.
Có rồi mà Nguyễn Thị SG chưa đọc đó thôi
Cám ơn anh trai đã có lời khen ngợi con gái Qui nhơn. TT tặng anh trai mấy câu nè. Chúc anh trai vui nhiều nghen!
Em là con gái Qui nhơn
Số anh…hên gặp…nên…thương suốt đời
Em hiền ngoan…gái biển khơi
Nên anh…tiếc mãi khi…rời xa em…hi..hi…
Cảm ơn Trầm Tưởng có thơ họa tặng anh nhé.Rất vui
“Xa Quy nhơn dấu bối rối trong lòng
Anh vẫn biết đôi khi mình tiêng tiếc
Một điều gì… cứ mỗi khi cầm viết
Lại bồn chồn ở phá trái tim mong…”
“lưu luyến” chỉ mỗi “dấu môi cong”, nhẹ nhàng có vậy mà dẫn dắt đến bốn câu thơ khóa đáy của bài thơ quá ý nhị, anh Trấn Dzạ Lữ ơi!
“Người em gái Quy nhơn” ÁC? Hay nhà thơ ÁC đây?
Có lẽ cả hai đều vướng phải, phải không anh? Tình yêu là vậy. “Lao khổ” nhưng mà vui- anh nhỉ?
Cùng là cánh đàn ông, Trúc Sơn mến chúc anh “khổ” dài dài!!! Trong trường hợp này chúc khổ là THIỆN chứ anh hả???
Mến.
Cảm ơn lời còm của Trúc Sơn.Rứa là hiểu tận tim đen tui rồi.Xưa nay thương yêu là khổ vì nhau mà.Chúc TS vui, khỏe
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ
Chưa một lần ghé đến QN, chỉ gặp em và nghe em nói…Nhà thơ đã quyến luyến thả hồn cùng -Gởi người em gái Qui Nhơn. Lãng mạn vô cùng…
“Tình yêu thật có khi đong. đếm được
Cũng có khi vô ảnh biết đâu chừng!”
Hai câu nầy buồn quá anh Lữ ơi! Hình như có bão…ở trong lòng! Hìhì, chúc anh vui
Em gái bắt mạch 2 câu thơ trên còn giỏi hơn cả bác sĩ và nhà tâm lý học nữa đó.Chúc An Khê luôn vui.
Ơi…Nẫu quơi! Ra nhận quà của anh Lữ nè 😆
Quà chi rứa chị Cà Tím ???
Trời! Sao Nai Con chạy nhanh quá dzậy???
Tới nhận quà của anh Lữ đó mờ …chậm chân mất phần sao ?
hêhê, anh Lữ chỉ tặng cho ” em gái…” thui! Nai Con là “em trai…” chờ “kiếp sau” nghen 😆
Anh Cà Tím lại dụ Nai nữa rầu, nghỉ chơi ! 😦
Dzậy thì tẹng cho Meo Con đi … 😦
À…há! 😆
Ham lém …
Thui thì…tặng em Mây Lang Thang nghen 😆
MLT. hổng dám, sợ bị dụ như Nai Con í …
Ai mờ đi dụ?
Có Cà Kê Dê Ngỗng nữa à ?
Chào nai Con, Cà Tím, Mây Lang Thang hí
Quà tặng em gái Quy Nhơn.hihi…
Cà Tím nhận dùm đi hí!
Cà Tím kêu nẫu mô rứa hè?
“Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong”
.
Từ ngày có cây cầu mới hoành tráng anh Lữ có dịp đi qua chưa ? xem thử biết đâu gặp lại em nữa đó 😛
Cảm ơn Mỹ Thắng đã còm.Em và phu nhân vẫn khỏe chứ.Thế là vui.
Thì ra em người con gái Qui Nhơn
Sống ở biển nên tấm lòng như biển
Meocon thích câu ni đó anh Lữ!Bài thơ hay lắm anh ạ!Chúc anh vui!
Cảm ơn Mèo Con nhiều hí.Chúc thật yên vui hén…
Chào ông anh buổi sáng.
Hân hạnh thay, Cát Lân được sinh ra và nếm trọn tuổi hoa niên dấu yêu ở quê hương Quy nhơn- Bình định. Cảm ơn anh sáng nay đã cho đọc một bài thơ lý thú và thật lòng.
Thật thì “Người em gái Quy nhơn” biết nói mấy cho vừa! Dẫu có là chàng lịch lãm bản địa- huống chi anh, khách vãng lai một lần đặt chân đến. Xin anh cho Cát Lân góp thêm vài câu như góp một dấu phảy trong một bản trường ca cho “Người em gái” quê hương tôi:
Thật như đếm, lòng sâu hơn bển cả
Nếm yêu thương nồng mặn gió đại dương
Dẫu thái lai hay bỉ cực chán chường
Vẫn canh cánh trắng trong lòng chung thủy.
Phảng phất nét duyên chừng như ủy mị
Nhưng kiêu kỳ êm nhẹ vạn loài hương
Bởi triệu năm- yêu nào phải dị thường?
Nên hà cớ? Nén chi lời yêu mến…
Thân mến.
Ok Lân.Em hiểu anh quá mà.Cái chân tình luôn đưa ra phía trước dù có lúc ta thiệt thòi.Nhưng có hề chi, phải không em trai.Rất vui với thơ góp của em.
Cho Nhỏ …………….ké với nhà thơ ơi . Người con gái Qui NHơn ,
Nhỏ thích nhất nì: Đời cứ trôi em vác mãi nổi buồn
Lặng lẽ đi , qua chợ đời phía trước
Bài thơ hay hay , Thân mến
Có lẽ câu thơ Nhỏ trích giống tâm trạng của Nhỏ.hihi…Thôi Nhỏ à: Hãy cố quên đi mà sống/lâu rồi đời mình cũng qua..”.như câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An vậy.Lại bắt đầu mùa mưa…tội Nhỏ bên ngồi trường ấy.Chia xẻ…hí
Anh Lữ ơi…
Chuyến này chắc con gái Qui nhơn đau tim với người anh xứ Huế rồi…
“Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong..”
Cảm ơn Nguyên Thùy.Ngó rứa chứ người ta khó đau tim lắm.Chỉ là những cảm xúc chân tình gửi những người em gái Quy Nhơn đó mà.
Chúc NT vui