Diệp Lệ Bích
Như trong chuyện huyền thọai
Một giấc mộng hãi hùng
Khiến ai cũng kinh hoàng
Khi cơn bão quét ngang
Trời đang thật quang đãng
Bỗng mây đen phủ giăng
Một sắc màu ảm đạm
Khiến thiên hạ hoang mang
Rồi bão giông kéo đến
Tiếng rít trong không gian
Lũ dâng cao ngập tràn
Xe chịu trận giăng hàng
Sông biển cuộn trào dâng
Nước chảy xiết vượt ngàn
Thuyền tàu không điểm tựa
Lướt sóng thật hiên ngang
Đồng lúa bị hủy tan
Nhà cửa nước ngập tràn
Cơn lũ phá tan hoang
Người chết trôi lai láng
Ông bà thắp nén nhan
Lâm lâm miệng khấn vái
Chúc cháu ngủ yên lành
Trong cơn lũ cuốn nhanh
Vợ chồng cam lỡ làng
Mẹ cha cảnh dở dang
Lòng ông bà quặn thắc
Đẫm lệ chít khăn tang
Đoàn cứu trợ đi ngang
Vớt xác để sắp hàng
Tiếp cho ít lương thực
Giúp người đỡ khóc than
Nhìn quang cảnh điêu tàn
Mồ dẫy đầy nghĩa trang
Lòng quặn thắt đau rang
Đẫm lệ máu tuôn tràng
∞∞∞

Tặng bà con bài ni nhen!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uMnrPl-T8X0
Miền Trung bão lụt
Miền Trung bão lụt khắp nơi
Khiến bao người phải chơi vơi giữa trời
Ngỡ ngàng thốt chẳng nên lời
Nước dâng cuồn cuộn đẩy trôi cửa nhà
Biết bao tiếng thét khóc la
Quyện trong tiếng gió thật là thảm thê
Ôi sao ngán ngẫm ê chề
Con đâu chẳng thấy vợ về nơi đâu
Vì sao thiên tạo bể dâu
Tiền tài danh vọng vì đâu tan tành
Giờ đây chỉ thấy vắng tanh
Nước tràn dâng ngập mái tranh mẹ hiền
Nhìn giòng nước chảy triền miên
Đẩm mình tìm kiếm vớt liền trẻ thơ
Con ai bé nhỏ dại khờ
Làm sao sinh sống bơ vơ một mình
Buồn lòng chỉ biết lặng thinh
Chìm vào ký ức ẩn tình khổ đau
Thương con nhớ vợ âu sầu
Mẹ đà vắng số cha đâu mất rồi
Giờ đây chỉ biết kêu trời
Sao ông lòng nở hại người trung lương
Dù cho lòng vẫn nhớ thương
cam đành chấp nhận vấn vương tơ sầu
khăn tang trắng chit ngang đầu
lâm lâm khấn vái giọt sầu riêng mang
vì đâu thiên tạo trái ngang
tan gia bại sản trơ gan não lòng
Miền trung bão lũ , gần như năm nào cũng nghe tin bão lũ đến vời mien trung than yêu của chúng ta , thương cho dân mien trung quê hương mình.
Lũ lụt như thế này mà ngồi trên mái nhà chắc là run lắm đấy! người dân ở vùng lũ lụt thật là khốn đốn!
Đỡ quá! Vừa rồi bão Bianca chạy tuốt ra miền Bắc chớ hổng thèm ghé dô thăm miền Trung. Hú hồn!
Biết làm gì giờ đây ?
Năm nào cũng bão lụt miền Trung, tuy là cảnh thiên nhiên nhưng ngày càng có sự góp phần của bàn tay con người : phá rừng, thủy điện dày đặc…
Mỗi năm chúng ta chỉ biết đóng góp phần nhỏ nào đó để mong phụ giúp đồng bào miền trung qua cơn hoạn nạn.
Diệp Lệ Bích ơi, thiên tai bao giờ cũng gieo những ác mộng. Với thế địa lý nên miền trung mình thì thường lụt đi kèm với lũ nữa nên tác hại thật to lớn, nhanh nhiều lúc không kịp trở tay. Tội!
Nẫu cho làm thủy điện dày tréo, tui nghĩ nay mai lũ lụt nếu xảy ra sẽ khủng khiếp hơn! Tội!!!
Thôi tui ngưng viết còm tại đây nghen Diệp Lệ Bích, không thôi hổng lẽ cứ viết một khúc lại có chữ “Tội”, kỳ quá hà!?…
Đùa mà thiệt.
Thân mến.
Nhìn cảnh Bão lũ Miền Trung mà thương dân miền Trung mình quá ,,,Trời hành cơn lụt mọi năm ,,,và rồi bây giờ có ai thương dân mình ???