Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Ký ức

Nguyên Thủy

Ký ức

Điệu nhạc buồn nhắc lại chuyện ngày xưa…
Những năm cũ của một thời tuổi nhỏ,
Em ngày đó…
Gót chân son bỡ ngỡ,
Chạm vào tim anh..
Vết xước đến ngày sau…
Ngày hôm qua…
Như gió thoảng qua mau…
Ngoảnh mặt lại..
Bao nhiêu năm đã mất…
Anh nhặt nhạnh chút gì…từng mơ ước…
Vào đáy ly… rượu cay xé…chiều nay….
Ngày hôm qua…
Đã lỡ mất trên tay…
Lời hứa cũ chìm sâu trong dâu biển…
Mãi nâng niu những sần sùi kỷ niệm…
Gọi tên ai nhói buốt một lần đau…
Giòng thời gian…
Như nước cuộn qua cầu…
Từng ngày sống là từng ngày tiếc nuối…
Như hôm nay sao nhớ người qúa đỗi…
Chợt nghẹn lòng nhớ lại..
Ngày hôm qua…

∞∞∞

30 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Ăn…Quà…

Trầm Tưởng-NCM

An vung

Ăn cơm mãi…ngán…thèm quà
Qùa kia ở cạnh chớ xa xôi gì!
Ấy mà chẳng có mấy khi
Ăn quà…đổi món nhớ chi…cơm nhà
*
Lâu lâu mới được ăn…quà
Mau tranh thủ kẻo…bà nhà biết…nguy!
Ăn vừa thôi…chớ no chi!
Qùa nhiều…hóa chất…hiểm nguy khôn lường!
*
Rủi mà bụng có…sình chương
Mau vô viện kẻo hết đường…làm ăn
Qùa ngọt nhiều dễ…sâu răng
Ăn vào nhiều sẽ làm tăng… máu “xồm”!
*
Qùa ăn mãi hết…ngon thơm
Sớm muộn rồi chán hơn cơm ở nhà
Thôi thì chớ có…ăn quà
Hóa chất…sinh bệnh cơm nhà…ai ăn?

Trầm Tưởng-NCM

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Một vài câu danh ngôn về nụ hôn:

200144126-001

Nụ hôn của em là gì? là ngọn lửa liếm quạ.
Victor Hugo

Nụ hôn oán ghét là yêu thương đã đắm chìm.
Soren Kierkegaard

Hôn… là một điểm son đặt trên chữ “y” của động từ “yêu”, là một điều bí mật đem thổ lộ với bờ môi thay vì vành tai…
B. Rostand

Không có gì hăm dọa ta hơn hạnh phúc, mỗi nụ hôn ta trao đi đều có thể đánh thức một kẻ thù…
M. Maeterlinck

Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất…
Leigh Hunt

Về lâu về dài không phải chuyện hôn nhau, mà là chuyện bếp núc kìa!
George Meredith

Hương vị của nụ hôn đầu đã khiến tôi thất vọng như một thứ trái cây mà người ta mới nếm thử lần đầu Không phải trong sự mới mẻ nhưng chính trong thói quen mà ta tìm được những lạc thú lớn lao…
Raymond Radiguet

Hôn ai nghĩa là muốn được người ấy hôn…
S. Guitry

Khi người phụ nữ nổi giận, bốn nụ hôn nhẹ nhàng đủ làm nguôi lòng nàng…
Goldoni

Ôi nụ hôn! thức uống nhiệm mầu mà những bờ môi rót cho nhau như những chiếc ly khao khát…
Alfred de Musset

Phụ nữ khi bị hôn, có người đỏ mặt, có người kêu cảnh sát, có người mắng chửi, có người cắn cấu, nhưng tồi tệ nhất là những kẻ cười…
Khuyết danh

Trước khi cưới, cô gái phải hôn chàng trai để giữ chàng; sau khi cưới, nàng phải giữ chàng để hôn chàng…
Hài hước Mỹ

Tình yêu của con người chỉ khác với sự động cỡn ngu xuẩn của thú vật nhờ vào hai việc thần thánh là: âu yếm và hôn…
P. Louys

Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại.
Hài hước Mỹ

ΦΦΦ

7 phản hồi

Filed under Sưu tầm

Gởi người em gái Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ.
Gai QN

Thì ra em, người con gái Quy nhơn
Yêu văn chương như là yêu cuộc sống
Ngoài cơm áo cũng rất cần mơ mộng
Bàn phím này gõ xuống nỗi yêu thương
*
Em Reply cho bạn bè bốn phương
Thấp thoáng thấy một Thiên Đường Hạnh Phúc
Tình yêu thật có khi đong, đếm được
Cũng có khi vô ảnh biết đâu chừng!
*
Đời cứ trôi, em cứ vác nỗi buồn
Lặng lẽ đi, qua chợ đời phía trước
Mưa thì mưa sá gì cơn bỉ cực
Thái lai nào rồi sẽ đến trong em?
*
Thì ra em người con gái Quy nhơn
Sống ở biển nên tấm lòng như biển
Oan khiên mấy- người cũng cần hiển hiện
Một vầng trăng thưở mười sáu rất tròn…
*
Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong
*
Xa Quy nhơn dấu bối rối trong lòng
Anh vẫn biết đôi khi mình tiêng tiếc
Một điều gì… cứ mỗi khi cầm viết
Lại bồn chồn ở phía trái tim mong…

Trần Dzạ Lữ.

35 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Thơ Ngây

Dế Mén
Thơ_ngay

Bây giờ em vẫn thơ ngây
Anh ơi chẳng biết đến ngày nào khôn
Chiều về ngồi ngắm hoàng hôn
Chữ tình nó vẫn lòng vòng ngoài kia
Nhiều hôm lòng chạnh đêm khuya
Tứ bề rơi rụng bóng tà tàn phai
Ngây ngô cười giữa năm dài
Vẽ vòng mộng mị lên ngày sương phơi
Vờ như một kẻ rong chơi
Để nghe sáo hót những lời đong đưa

∞∞∞

51 phản hồi

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ

Lời phải, Ý hay.

“Tri dị hành nan!”. Hãy bình tâm suy gẫm và áp dụng đến khi nào “tri hành hợp nhất” thì sự mầu nhiệm của cuộc sống sẽ đến với bạn!… Chúc nhau mọi ngày đều vui!

Chamngon_1

Chamngon_2 Tiếp tục đọc

30 phản hồi

Filed under Sưu tầm

Lưu bút ngày hạnh ngộ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Tặng Trần Tuấn Vinh và Lưu Tuyết

Luu_but

Lặng lẽ lưu bút xưa
Tìm cánh hoa khô
Ngày xưa em ép tặng vào ngày nắng ngày mưa
Lời tự tình hiển hiện ngây ngô

Tấm hình hoen mờ
Nhưng nụ cười chưa phai sắc
Mái tóc dài chiều mơ
Em đây rồi… đếm vết ố vàng se thắt

Lặng lẽ lưu bút này
Còn nét chữ bạn hiền
Người chung bàn bao tháng bao ngày
Bảy năm thời trung học triền miên

Hình chung nhau bên cỗng trường
Hai thằng trông dễ ghét, khó ưa…
Mặt mũi ngây thơ thấy mà thương
Thương mưa hạ trái mùa: Phượng đẫm mưa

Soi gương rồi gặp bạn
Cứ tiếc mãi thời gian qua mau
Ta bạc tóc – Bạn ngỡ ngàng
Giọt lệ già trong mắt nhau….

∞∞∞

17 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Hoa giấy trắng

Lê Khánh Luận

buom

Kìa hoa giấy trắng
Phơi mình trong nắng
Vui cùng bướm vàng
Dưới trời thênh thang

Tình thơ lai láng
Bướm hoa rộn ràng
Hờn ghen hoa bướm
Mây chiều lang thang.

∞∞∞

10 phản hồi

Filed under Lê Khánh Luận, Tác Giả, Thơ

Mồ Côi

Thu Trang

mo_coi

9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
……………
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
…………….
Người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua giông bão
………….
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
……………..
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…

∞∞∞

52 phản hồi

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ

Áo xưa dù nhầu

Vũ Thế Thành

Đầu thập niên 70, dân Sàigòn xôn xao với bộ phim “Doctor Zhivago”. Tôi đã đọc truyện và xem phim. Hồi đó tôi không hiểu vì sao ông bác sĩ này lại yêu một lúc đến hai bà, mà yêu thiệt tình chứ không phải chơi. Nói theo ngôn ngữ thời đại, đó là “tình yêu chất lượng cao”. Có cao, thì có cái ít cao hơn. Ai cao, ai ít cao hơn? Hai chữ “thủy chung” coi bộ dễ hiểu mà sao rắc rối quá chừng!

“ Đơn sơ là điều khó nhất trên đời. Đó là giới hạn cuối cùng của sự từng trải, và là nỗ lực sau cùng của thiên tài” (George Sand)

Báo Dân Việt cuối năm 2010 kể lại câu chuyện của ông Bàn Văn Bảng,ao-xua-du-nhau ở Bản Thảo, xã Ma Le, Hà Giang. Sống với nhau 45 năm, vợ chồng ông chưa hề to tiếng dù họ không con cái. Bà mắc bệnh nan y. Những ngày cuối đời, tinh thần bấn loạn, bà nhớ đến mối tình đầu, mê sảng gọi tên người tình cũ. Ông Bảng nhắn tin trên báo đài, bắt xe về Nam Định tìm người tình cũ cho vợ. Không kết quả.  Bà mất, ông ray rứt  vì chưa giúp vợ  toại nguyện mong ước sau cùng.

Hồi trẻ, tôi thấy tình yêu đâu có gì khó hiểu, mà sao thiên hạ cứ than thở : “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?”, hay như Lý Mặc Thu trong “Thần Điêu Đại Hiệp” suốt ngày ngâm nga
Tiếp tục đọc

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Hãy yêu nhau

Gấu và Nguyên Thủy

Hanh_shake

Đừng nói tiếng xa nhau
Cho sầu lên mi biếc
Rồi mai sau luyến tiếc
Khi muôn trùng thương đau…

Đừng tặng nhau nỗi sầu
Cho đêm dài thổn thức
Nói ra điều ẩn ức,
Để lòng còn thương nhau..

Hãy nhìn trong mắt sâu,
Bằng tia nhìn trìu mến,
Như lần đầu người đến
Bóp nghẹt một trái tim…

Hãy cố tập lãng quên,
Những nỗi đau nho nhỏ,
Đời người ai cũng có,
Để ta còn riêng nhau…

Đừng đem giọt mưa Ngâu
Rải lên rèm mi úa,
Để những lời thệ hứa…
Không xót đau chia lià…

Đừng hái ánh sao khuya
Đừng xa dần ánh mắt
Hãy cũng nhau lắng nhịp
Cùng nghe ngày đang rơi

Hãy níu thời gian vơi,
Bằng trái tim nồng ấm
Giữ mãi ngọn lửa nóng,
Của một thời yêu nhau

Hãy yêu như tình đầu,
Như một lần tiếng sét,
Giọng người sao tha thiết,
Ta thương hoài trăm năm…

∞∞∞

81 phản hồi

Filed under Gấu, Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tình Xa

Trầm Tưởng-NCM

Tinhxa

Ngày xưa đôi ta yêu nhau,
Bây giờ ta đã giận nhau mất rồi.
Tình yêu tựa áng mây trôi,
Thương yêu ngày cũ giờ phôi pha mầu.
Từ khi em bước qua cầu,
Ngày qua, tháng lại đếm sầu riêng ta.
Tình nồng rồi bỗng tình xa,
Người đi khuất bóng, mình ta nhớ người.
Nụ cười ai có còn tươi?
Xin cho một chút ơn đời, nhớ nhau!

∞∞∞

 

15 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

QUÊ NGOẠI MỜ XA

Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Que_ngoai
Bất chợt sau cơn bệnh dai dẳng, tôi tỉnh giấc và trong hồn trống rổng.
Nỗi thao thức cồn cào trong tim, tôi lặng lẽ thu xếp ra tìm xe về Phú Yên. Quê ngoại u hoài cơn nắng quái hạ sang. Nửa tỉnh nửa mê tôi nhìn con đường hun hút đang khẽ khàng vụt qua. Đất trời thoáng hiện thoáng mất, xe chạy vội vàng hối hả như đuổi bắt một chuyến đời đã va đang đến.

Sông Cầu bây giờ đã trở thành thị xã đông đúc, nhịp sống rộn ràng hơn cái thị trấn bình yên xưa kia. Xe vòng vòng đón khách, tôi ngóng nhìn con dốc Găng hút cao, dưới tầm của nó là vũng biển xanh biếc đẹp tựa tranh thủy mặc. Gió mơn man ru dịu lòng, tôi trở mình nghe mỏi nhức tấm thân già còm cõi này.
Tiếp tục đọc

30 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

PHỐ LẠ, NGƯỜI… QUEN?

Nguyễn Đức Diêu
phone
10g sáng
, ÐT reo inh ỏi . Bấm nút nghe một giọng quen quen, là lạ… Alô.
– Ê. Lầu 10 phòng 14 làm gì có cha nào tên Diêu ?
Chết cha, không ngờ cô bé tới thăm mà không báo trước. Thiệt là có những cái bất ngờ lỡ cười, lỡ khóc.
Quên cả đau , Diêu ngóc đầu dậy , rối rít xin lỗi .
–  Chết rùi , anh quên nói với nhỏ là anh đã…xuất viện .
Một giọng nói chua như… chanh:
– Xuất viện hay …trốn viện ?
–  Anh xuất viện thiệt mà tới nhà anh đi .
–  Đọc địa chỉ đi .
– Chợ Da Bà Bầu xẹt Chợ Cầu Ông Lãnh…
Một cái đầu ló lên cầu thang , một nụ cười của hơn ba mươi mấy năm chừ gặp lại , vẫn như thế , Nhỏ đó, cô em gái của người bạn thân .
Nhỏ nhìn Diêu và toét miệng cười:
– Trời ui…tìm ko thấy
tưởng …qui tiên rùi …buồn chít được đó.
Diêu cười như mếu :

–  Có ai đi thăm bịnh tàn bạo như Nhỏ không nhỉ ?

Nhỏ cười hihi , ngồi xuống ngắm nghía Diêu rồi hỏi :

–  Ủa mà anh đụng người ta hay người ta đụng anh ?

– Chắc là cô đó đụng anh.

– Cô nào ? Mà cô đó mô rồi ?
– Trước lúc đụng, anh chỉ nhớ mang máng có một cô xinh xinh chạy kế bên thôi.

–  Sư phụ , sư phụ !

Mình phì cười quên cả mấy cái ba sườn đang bị …nướng.

–  Nè Nhỏ, ở lại ăn cơm với anh nhen ? Bữa nay cơm có cá…khô đấy .

–  Thui …nhỏ ðâu có …ngu ? Ăn cơm với người bịnh mất công …chăm sóc .

Nhỏ kể lại chuyến hành trình thăm bịnh , Nhỏ trốn cơ quan nhé , leo lên tới lầu 2 tự nhiên nhỏ thấy mình ngu chi lạ , vội vàng leo xuống tìm thang máy , chui tọt lên lầu 10, tìm tới phòng 14 thấy cái giường trống không , nhỏ …nghĩ bậy ngay …hichic. Nhưng đọc cái tên dán trước cửa phòng thấy không phải nên lại chui vô thang máy đi xuống .

Tới phòng cấp cứu , ông trực ban hỏi anh cô tên gì ? Nhỏ nói tên Diêu , bịnh gì ? Nhỏ nói : Hông  biết nữa ? Nghe nói có 9 cái xương sườn thì gãy mất 3 cái . Ông trực ban gật ðầu nói biết rồi , công nhận ông í giỏi ghê. Ông kiu Nhỏ rùi nói :

–  Nè, từ Diêu 1 tuổi ðến Diêu …80 tuổi, không có ai là bên bển dzìa hết ?
Nhỏ vừa đi vừa lầm bầm :
– Hông lẽ…qui tiên thiệt rùi sao trời ?

Nhỏ liến thoắng kể làm Diêu cười quên cả ðau.

Nhỏ ðứng lên ði về
, lại còn đòi bắt tay tạm biệt . Diêu nhăn nhó :
–  Thôi nhỏ đừng …ác . Tay anh đau.
Nhỏ trừng mắt :
–  Đau cũng phải …ráng bắt tay , phép lịch sự làm cho mình… mau hết bịnh lắm đó ?

Diêu nhăn nhó phải lấy tay này ðỡ tay kia

 để bắt tay nhỏ , bụng lầm bầm :
” Con nhỏ này vần chứng nào tật nấy. Phá “
Nhỏ chia tay mà tuyên bố một câu xanh rờn :
Nè, ráng  phấn ðấu mau hết bịnh ðặng trả nợ tui cái chầu lẩu tôm ven sông  ðã ký kết nhen ? Tui cho thời gian 2 tháng nhen ?

Bóng nhỏ khuất dần . Chợt nhớ lại thành phố cũ và những ngày xưa thân ái.

Nếu ai có em gái tất sẽ biết vui và ấm áp biết chừng nào ..nhưng
cũng phài cảnh giác những cái trò làm mình dễ… đứng tim .

.
Nguyễn Đức Diêu.
(Sài gòn,Tháng 5/2013.)

47 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Tùy bút

Đò Chiều

Dế Mén
Đò 
Đò chiều mơ được lên trời ôm mây
Mây chiều cứ lặng lẽ bay
Vô tình chẳng biết ở đây đò buồn
Mây trôi lạc bến muôn phương
Đò chiều lạc lối bên dòng thời gian
Chìm dần sông nhớ miên man
Chờ mây ghé bến ngập tràn lá thu
Bao thu chở bụi thực hư
Phủ che những giọt lệ đau lòng đò
Lâu dần mộng rớt trên hồ
Nhớ hồn mây lạc xuống đò chiều thu
∞∞∞

36 phản hồi

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ