Nguyên Thủy
Có nợ nhau không..?
Sao ta cứ nhớ..
Chuyến tàu đã lỡ..
Lạc nhịp khúc ca,
Kỷ niệm ngọc ngà,
Bờ mi ai ướt,
Một lần trăng mật…
Tình ngỡ trăm năm…
Có nợ nhau không…?
Một chiều chợt nhớ,
Một vầng trăng lỡ,
Một khúc tình ca,
Một đóa ngọc ngà,
Một bờ cỏ ướt,
Một lần trăng mật,
Tình ấy trăm năm….
Có nợ nhau không…?
Tim ̣đau niềm nhớ,
Tiếc vầng trăng lỡ…
Tiếc mãi khúc ca,
Thuở tình ngọc ngà,
Những ngày mưa ướt…
Đâu giờ trăng mật…?
Tình đã trăm năm…
∞∞∞

Mắc nợ nhau rồi!
Đúng đó Kiến Hôi…Qủa thật mắc nợ nhau rồi…
Tặng Kiến Hôi bài hát NT rất thích từ lâu rồi…
…có còn hơn không…Nhạc hay quá. KIẾN CÀNG rất thích, cám ơn Nguyên Thủy cho KC nghe…ké.
Có Kiến Càng đồng cảm..Chắc NT phải bắt đầu tập tạ trở lại …nói chiện mới dzui…?
Kiến Càng giành nghe trước . Híc! đền à nghen!
Thi hỏng tú tài, ta hụt tình iêu ,,,, ôi , thê thảm quá đi thui !!!
Nguyên Thủy có ở gần nhà Ngô Tín hông? 2 ngừ rủ nhau tập tạ lại đi !!!
Si nghĩ kỹ rồi..chắc hổng tập tạ trở lại đâu anh TL…Sợ lỡ nó nở phần này lại teo cái kia ..thì chít..Rồi lại phải làm bài thơ “nỗi buồn 2″…
Hihi, Kiến hôi đừng buồn! Chờ Nguyên Thủy tập tạ trở lại rồi…thách đấu luôn nghen.
Nợ em ngày mừng vui
Nợ em đêm buồn tủi
Nợ em chiều bối rối
Nợ em ngọt bờ môi
Nợ em ánh mắt buồn
Nợ em suối tóc vương
Nợ em bờ vai thắm
Nợ em đời ly hương
Nợ em tiếng yêu thầm
Nợ em mối tình câm
Nợ em ôi nhiều quá!
Sao trả dù trăm năm?
Bài thơ thật nhẹ nhàng. Hay lắm, NThủy ơi! Chia sẻ cùng NThủy vài câu nhé! Chúc vui!
Một bài thơ nhẹ nhàng dễ thương .Chúc Nguyên Thuỷ có một tuần vui vẻ.
Chỉ một lần trăng mật
Êm ái tựa trằng rằm
Thế rồi nhớ trăm năm
Mặc xoay vần Trời- Đất
.
Ai chơ vơ cõi Phật
Ai cúi mặt trần gian
Ráng nắng một chiều vàng
Đát- Trời đau chất ngất
Trúc Sơn xin thân mến tặng Nguyên Thủy như một nỗi cạn lòng sẻ chia.
Mến.
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã tặng thơ và chia xẻ…
NT có cảm tưởng như vưa băng ngang chiếc cầu cuộc đời nhìn lại mới thấy cõi trăm năm..
Nguyên Thủy hôm nay cho bá tánh đọc một bài thơ thiệt thơ. Nhẹ nhàng, thơ mộng, lả lướt… nhưng chưa hết, cho anh thêm một chút xíu nữa, hai chữ thôi nghen: mềm nhũn!
Ví dụ một ngày kia Nguyên Thủy đọc:
Ta yêu em như nước dồn, thác lũ
Cơ hồ hơn sóng dữ của đại dương
Là em ơi,
Có tim yêu, mang nhịp đập khác thường
Trao em cả- không nhường phần ai khác…
Thì em nghĩ sao Nguyên Thủy hè? Oách chứ hã?
Vui nghen, đừng la anh- Tội.
Thân mến.
Cảm ơn anh đã gợi ý…chờ đọc thơ Trần Cát Lân-Nguyên Thủy nhé…
Chúc anh vui và hừng hực tim yêu…
Cảm ơn em, “hừng hực tim yêu” thì chỉ có anh Đúp-Hát thường xuyên tập tành chiêu chiếc thôi, còn anh thì chì mang tiếng kiu vịt cố kiu khà khà trêu chọc thên hạ thôi.
Nhưng mà nghe “iu” thí cũng ráng. Ừ, nếu có dịp, có tình thân… thì cũng ràng moi sức tàn lực kiệt mà mần thơ “iu” một phát dí Nguyên Thủy thì hân hạnh choanh biết bao!
Hẹn.
Thân mến.
Cứ nợ nhau hoài
Để ta nhớ mãi
Cho cuộc đời nầy
Và mãi đời sau ,,,
Tới chết vẫn còn nợ..Câu người ta hay nói về cuộc sống ở MỸ…?
Vậy NT nhớ hoài món nợ cũng phải thôi…Phải không anh TL..?
Chớ sao 🙄
kẻ tung ngừ hứng, nghe sướng chưa?
Dậy ở xứ Mẽo là nô lệ rầu! Nhưng nghe tới đó đừng chử nghen. Có sao nẫu mới cho nợ, chớ được nợ dậu có dễ- phải hông Tào Lao? Phải hông “Quyên” Thủy???
Cứ có gan là ngừ ta cho nợ thâu Anh Trớt Quớt…Làm nô lệ ở xứ Mỹ chắc cũng sướng nên khắp thế giới ai cũng muốn tới…?
Nợ nhau một khúc kinh cầu
Một con tàu lỡ đêm thâu tìm về
Hồn còn nhỏ nhẻ lắng nghe
Tim ai lỡ nhịp bên hè ngày xưa
Còn chăng đó, những chiều mưa
Một bờ cỏ ướt cho vừa lòng ai
Ngày rơi, rơi cả chiều phai
Trăm năm còn mãi bóng ai trong chiều
“Ngày rơi, rơi cả chiều phai
Trăm năm còn mãi bóng ai trong chiều..”
Nghe thật buồn…
Tặng anh Đồ Nghề…
GIỌT TÌNH HƯ HAO..
Nợ nhau một khúc tình sầu,
Chuyến tàu định mệnh lỡ câu ước thề…
Đường xưa vẫn áng mây che,
Hôm tôi trở lại bên hè ngày xưa…
Phôi pha năm tháng thoi đưa…
Nhớ bờ cỏ ướt ngày mưa ngọt ngào,
Chiều mang mang nhớ nôn nao…
Nhớ trên mắt ấy giọt châu cuộc tình…
Có nợ nhau không..?
Sao ta cứ nhớ..
Chuyến tàu đã lỡ..
Tình ngỡ trăm năm…
Có nợ nhau không…?
Một chiều chợt nhớ,
Một vầng trăng lỡ,
Tình ấy trăm năm….
Có nợ nhau không…?
Tim ̣đau niềm nhớ,
Tiếc vầng trăng lỡ…
Tình đã trăm năm…
Nguyen Thuy oi, chung ay thoi du di vao long nguoi.
Cảm ơn anh Xuân Phong đã đọc thơ vả̀ giản lược rất cô đọng…
Ba khổ thơ là ba thời điểm khác nhau và người trong cuộc sao cứ vẫn lơ mơ..
…”Có nợ nhau không…?
Tim ̣đau niềm nhớ,
Tiếc vầng trăng lỡ…
Tiếc mãi khúc ca,
Thuở tình ngọc ngà,
Những ngày mưa ướt…
Đâu giờ trăng mật…?
Tình đã trăm năm…”
Nguyên Thuỷ wơi, nợ không chỉ là nhớ là tiếc , mà nợ là phải trả đó NT à , mà NT để cho ” Tinh đã tram năm ” như vậy là NT chưa trả xong nợ tình . Phạt Nguyên Thuỷ 4 xị.
Anh Bảy nói đúng đó ,phạt Nguyên Thuỳ 4 Xị , khi nào chung độ anh Bảy với NT nhớ gọi Trúc Đào đi theo … nhậu.
Trúc Đào nhớ mang theo “mồi” đủ cưa 3 lít là được…
Anh Bảy Xị wơi..
Mới mở màn mà bị phạt tới 4 xị …chắc chiến này phải nhờ ai dìu mới dzề nhà được…
Hỏi nhỏ anh sao có tên Bảy Xị..? Chắc hầu xưa cũng bị phạt 7xị nên nhớ wài chứ gì…?
Chúc anh lai rai thêm xị nữa …cho đủ
Cho Hũ Chìm ké dzới nghen … 😆
Có chai rượu Bầu Đá mới cho ké đó…
Anh Hũ Chìm dạo này khoẻ chứ…?
Sao hổng phạt tui vài xị hé , chắc tui phải tự phạt cho rùi
Phạt tám xị dzào 3 ra 7 🙄
Dzậy anh là sư huynh của anh Bảy hả…?Lúc này sao sư phụ Lưu Linh cho đệ tử xuất sơn nhiều dzậy…?Thấy anh uống “mình ên” cũng buồn..
Thôi cụng dzới anh một cái…làm quen