Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Có những bài thơ viết vụng về
Nhưng là tâm sự lúc si mê
Nhưng là suy tưởng thời thơ dại
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…
Ca tụng em tôi áo trắng dài
Vóc người theo gió thoảng mảnh mai
Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy
Chưa biết gian nan với dặm dài
Cái thuở ngôn từ chưa biết bay
Nhưng ngày thơ thẩn đêm về say
Khăn tay nhặt được đem về ủ
Một nửa hương hơi giũ tháng ngày
Tôi biết ngày thơ, thơ chưa hay
Nhưng nay đọc lại thấy mi cay
Thương sao nét bút ngây ngô ấy
Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…
∞∞∞
