Một thoáng ngậm ngùi

Tào Lao

banh trang
Về lại quê hương lần đầu tiên sau 33 năm,tôi cũng đã chứng kiến một vài cảnh thật đau lòng xin mạn phép tường trình để bà con xem sao.

Sau khi đi thăm bà con, mồ mả ông bà tui mới thăm nhà mấy cháu nhỏ, thật tình mà nói, ngày xưa khi ra đi tui chỉ biết ba cháu bé đầu mà thôi, còn 2 cháu bé sau chưa có, tới nhà cháu út thăm vì cháu mới có con trai nối dòng, phía sau nhà cháu là một con hẻm nhỏ thoáng mát, là nơi lý tưởng để TL. này ngồi nhả khói nên tui ra sau hẻm ngồi làm 1 điếu, bỗng tui nghe tiếng rao ngoài đầu hẻm: “Bánh tráng nóng dòn … đâyyyyy,,,” Nghe tiếng rao tui biết là một em bé gái đi bán bánh tráng dạo.

– Chú ơi! Mua dùm con vài cái đi chú, giúp đỡ con, con còn phải nuôi em con đi học.
Con bé khoảng hơn 10 tuổi, mang một rọ bánh tráng thật to hơi nóng và dòn , tôi bảo với nó, chú sẽ mua hết mớ bánh tráng của con, nó trợn mắt tưởng tôi đùa, tôi lôi trong túi quần ra tờ giấy 200 nghìn đồng đưa cho con bé, nhưng nó còn ngại ngùng không dám nhận, tôi làm mặt nghiêm bảo nó đưa hết bánh tráng đây rồi cho nó tờ 200 nghìn đồng tiền VN …

Xong đâu đó, chú cháu tui ngồi ăn bánh tráng ngon lành sau hè, tui mới hỏi cháu:
– Ê! Hôm nay ngày thường mà sao con bán bánh tráng không đi học?
Con bé không nói gì, cháu tui trả lời thay nó:
– Cậu biết không, mẹ nó bệnh chết, ba nó có vợ bé rồi bán nhà đi mất tiêu, gởi hai chị em nó cho người láng giềng trông nom, thành ra nó phải nghỉ học đi bán bánh tráng kiếm từng đồng trả tiền nhà và tiền học cho em trai nó.

Hoàn cảnh như vậy ai mà chẳng xúc động, một con bé mới hơn mười tuổi đầu, bỏ học đi bán bánh tráng để nuôi em trai, lo tiền nhà, tiền ăn mà không biết ba nó nơi đâu, tưong lai sẽ ra sao… Những cái bánh tráng hôm đó làm cổ họng tui nghẹn lại. Tôi ngồi chờ, ngồi chờ hy vọng tiếng rao còn “mang mùi sữa” sẽ trở lại. Thật đúng như tui đoán, vài tiếng đồng hồ sau em bé trở lại, với một mớ bánh tráng nữa, mồ hôi nhễ nhại với cặp mắt đầy thất vọng, tui kêu em lại và nói:
– Còn bao nhiêu chú mua hết lần nữa cho.
Tui thấy cặp mắt của em bừng sáng lên một chút rồi trở lại buồn thiu.
– Chú đừng gạt con, chú đã mua cho con rồi, hơn nữa con đã bị nhiều lần rồi, có mấy người đã nói với con như vậy nhưng cuối cùng không mua mà còn chọc phá con làm cho con bán không được, chị em tụi con có ngày chỉ ăn bánh tráng thay cơm.
Kêu nhỏ cháu lấy hết mớ bánh tráng đó và tui trả cho em 2 triệu đồng tiền VN nữa và nói:
– Con cầm tiền này mang về nhà trả tiền nhà và mua vài thứ cho con và em con, cố gắng trở lại trường học, tương lai sẽ khá hơn.
Đứa bé khóc và cám ơn, tui quay mặt chỗ khác và cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt.

Còn nữa, có những cháu bé học tiểu học, tan trường về thay bộ đồ xong là đi bán vé số, bán đậu phộng luộc, trứng chim cút phụ giúp gia đình cho có thêm một dĩa canh rau hay vài con mắm hoặc kiếm khá hơn nữa có một ít thịt ba rọi chấm mắm tôm thì hôm đó như…”ngồi chiếu trên“, thật tội….

Thật tình mà nói, sau một tháng trời, tui đi nhiều chỗ, tìm hiểu ít nhiều. Một ngày người dân buôn bán hay lao động kiếm được 5$ (dollars) một ngày thì bữa đó trên bàn ăn có cá, thịt, tô canh, là hạnh phúc lắm rồi chớ đâu phải những đại gia ngồi chiếu trên la cà quán beer ôm, phòng máy lạnh, uống beer, rượu ngoại quốc, phê phán người này, người nọ, ôm em nhí “vô tư” mà đâu có hiểu những cô bé đó vì hoàn cảnh bắt buộc phải gưọng ép làm nuôi sống gia đình, họ quên đi thuở “hàn vi” đi mót lúa, chăn trâu nhiều khi dữ dội hơn là… ăn trộm trâu. Hì… hì…hì
Lúc tuần lễ đầu, ngủ chưa quen giấc, ngày là đêm, đêm là ngày, khoảng 3 giờ sáng (giờ VN) là tui thức giấc ra sân thượng ngồi đợi sáng, nhìn những “người phu quét đường” cầm chổi cặm cụi giữ vệ sinh cho phố phường thấy tội gì đâu.
Về quê hương chuyến này, TL. tui cũng học nhiều cái hay cái dở, tình người cũng có chỗ đậm nhạt khác nhau, trong nông thôn thì mọi người nhiệt tình hơn, hiếu khách hơn; còn ngoài thành phố thì có người này, người khác, có thể vì miếng cơm manh áo thành ra tình cảm có hơi nhợt nhạt thì tui không biết chớ mấy đứa cháu tui thì tình cảm dạt dào, biết kẻ trên người dưới và gắn bó với nhau.

ΦΦΦ

40 phản hồi

Filed under Tào Lao, Tác Giả, Tùy bút

40 responses to “Một thoáng ngậm ngùi

  1. Nguyên Thủy

    Cảm ơn anh TL đã kẻ cho mọi người một trong những cảnh thương tâm ở quê mình…NT có dịp đến những vùng hẻo lánh mới biết được thế nào là cảnh nghèo khó và những chuyện thương tâm…Có những sự mất mát một cách vô lý…người ta chỉ chắt lưỡi, suýt xoa…rồi không làm gì hết….
    Kẻ ở xa về làm gì hơn được ngoài một thoáng ngậm ngùi…?
    Mong được đọc thêm những chuyện kể từ tấm lòng của anh…

    • Tào Lao

      Đúng đó NT. wơi, có những sự mất mát một cách vô lý…người ta chỉ chắt lưỡi, suýt xoa…rồi không làm gì hết….!
      TL. cũng có biết những chiện ấy, nhưng kể lên đây sợ nẫu quào trang nhà rùi hổng có chỗ để anh em mình trao đổi những dzui buồn cùng nhau !

  2. Trúc Sơn

    Bạn Tào Lao thân mến.
    Tôi biết bạn cũng như tụi mình chẳng ai chuyên và sống bằng nghề viết văn. Nên văn như vậy là “vui” rồi. Cái cần là ở tấm lòng và bạn đã làm được điều đó.
    Đất nước mình còn nghèo, điều đó chưa quan trọng. Điều buồn hơn là khoảng cách giàu nghèo lắm cách biệt. Người kiếm cái an đủ no còn lắm vất vả. Kẻ thì “hốt tiền” như giấy, bia bọt uống đổ nửa trong nửa ngoài!!! Ôi!
    “Sồng trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Một câu của một bài hát đơn giản chỉ có vậy mà họ có thuộc đâu nói chi đến sự trăn trở! Phải không bạn?
    Mến.

    • Tào Lao

      Bạn Trúc Sơn nói rất chính xác “Điều buồn hơn là khoảng cách giàu nghèo lắm cách biệt”
      Cảm ơn lời động viên chân thành của bạn !

  3. Đỗ Thụy

    Đỗ Thụy thấy thường ngày anh Tào Lao hay giỡn tào lao lắm mà! Hôm nay đọc bài viết này mới thấy những “ngăn” suy nghĩ còn lại của một con người: đùa vui với bạn bè, xốn xang ngậm ngụi trước những mảnh đời thiếu may mắn…
    Cảm ơn anh.

    • Tào Lao

      Ở đời thường, mình hay giỡn tào lao để cho ngày qua mau và cũng đỡ bị stress,,, nhưng khi gặp những mảnh đời thiếu may mắn…thì mấy ai không khỏi xót xa & ngậm ngùi phải hông Đỗ Thụy ?
      Cảm ơn Đỗ Thụy !

  4. Nai Con

    Có lần Nai Con cũng lang thang 1 mình ở nơi bìa rừng mà hổng có ai ngậm ngùi cho NC dzí .

  5. Bài viết không là “một thoáng” ngậm ngùi đâu wuynh Tào Lao ơi…

  6. RACROI

    Một thoáng ngậm ngùi , sau bao năm trở lại quê nhà . TL chứng kiến một trong những hoàn cảnh của những em bé thiếu may mắn . Hành động không một chút tào lao tí nào . Nhưng TL ơi ! quê hương mình , nơi đây còn nhiều hoàn cảnh hơn thế nữa .

    • Tào Lao

      Đúng rùi bạn RR ơi, mình biết chớ, nhưng những lúc gặp những hoàn cảnh như thế mình xót xa vô cùng ,,, tội quá đi thôi !

  7. Chích Chòe

    “Tình người cũng có chỗ đậm nhạt khác nhau…” Một câu kết khá chuẩn không cần chỉnh…Mong đọc tiếp nghen Tào Lao 🙂

  8. WHWH

    Có những người về quê bỏ tiền ăn chơi xả láng bù lại những ngày làm việc vất vả nơi xứ người. Cũng có những người có tâm về quê làm từ thiện. Và cũng có những người về làm cả hai thứ: ăn chơi và từ thiện…

  9. Nhỏ

    Tào Lao có một trái tim không tào lao chút xíu nào hết . Bài viết thật và hay .quá.

  10. từ mạnh long

    Tuy lời tựa là ” một thoáng ngậm-ngùi” nhưng để lại trong lòng người viết cũng như người đọc ..hơi lâu đấy!

  11. Meocon

    Tào lao mà viết hổng tào lao chút nào!Bài viết xúc động thật đấy bác Tào ui!

  12. tdpvt

    Đa cảm một cách nhân bản.
    Phục Tào Lao rồi đấy, truyện đơn sơ nhưng tải ý khá đẹp…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.