Nguyễn Đức Diêu
Những ngày cuối năm 1975.
Đất nước đã hòa bình, nhạc vui trổi ra rả từ sáng sớm đến tối bởi những cái loa phường , xã khắp nơi để mọi người phải được vui đồng đều.
Tôi làm gì trong những tháng ngày đó ?
Để kiếm sống, tôi cũng theo mọi người, tung ra đường làm “thương mại”. Tôi lấy mối đồng hồ đủ loại, nhất là những thứ hai cửa sổ, không người lái để chạy theo các anh bộ đội, ca cẩm bán lại kiếm lời, kiếm gạo. Thời gian nầy, hàng còn “xịn” nên chúng tôi buôn bán vẫn đàng hoàng, chưa có những màn gạt gẫm kiểu như bán đồng hồ “ô-tô ma-lắc” như sau nầy. Được một thời gian, hàng hóa cũng thưa lần lại thêm chính sách “kinh tế mới “ kêu gọi người thành phố đi sản xuất nên tôi quyết định mình phải làm việc gì để tạo dựng căn bản cho gia đình. Gia đình tôi có đến tám anh em, tôi kể như là lớn nhất dù tôi có một người anh, nhưng anh ấy không sống chung cùng gia đình.
Tôi bàn với mẹ tôi, sẽ kiếm một nơi nào đó để gia đình về làm ruộng rẫy sinh sống lâu dài vì tình hình nầy có lẽ mình cũng khó mà sống ở thành phố được.
Mẹ tôi cùng tôi về Tây Ninh, nơi có những người bà con đã vào sinh sống từ lâu, để nhờ hướng dẫn. Mẹ con tôi được những người bà con nầy đón rất chân tình dù họ cũng rất nghèo. Tôi còn nhớ , họ tụ họp khá đông ở nhà ông Sáu- người mà Mẹ tôi gọi là chú họ. Ông Sáu nói: “ Ngày trước, vì chiến tranh mình đã phải bỏ quê rồi xuống tá túc ở nhà mẹ con nó bao nhiêu tháng trời trước khi vào đây nên giờ mình là người đi trước, mình phải lo giúp đỡ cho mẹ con tụi nó trong lúc khó khăn nầy”.
Mọi người ai cũng rất vui gặp lại chúng tôi :
– Mẹ con cứ về đây, có gì ăn nấy, rồi từ từ kiếm ruộng rẫy làm, có tụi tui ở đây đừng có lo gì hết.
Mẹ tôi và tôi rất mừng vì đã được những người bà con xa quí mến như vậy nên cũng rất muốn về đó. Nhưng tôi bàn với mẹ tôi để tôi về trước một thời gian xem thế nào đã.
Vậy là tôi lãnh ấn “tiên phuông” cho việc mở đường tiến về ruộng rẫy nầy. Tôi về ở nhà Cậu Hai- con của ông Sáu- để được cậu hướng dẫn làm rẫy. Có tôi thì cậu Hai vui lắm, vì cậu cũng đang tính đường vô núi Bà để kiếm đất làm vườn chuối.
Vài hôm sau, tôi theo cậu Hai vào núi Bà để “khám điền thổ” , xem có mần ăn gì được không.
Núi Bà thật ra có ba hòn núi liền nhau. Núi Bà là núi ở giữa, cao và lớn nhất. Bên phía Tây có một núi nhỏ và thấp hơn, cũng liền vào núi Bà, tên là núi Heo. Về phía Bắc, một hòn núi khác thấp hơn nhưng dài hơn núi Heo được gọi là núi Phụng, cũng dính liền với núi Bà.
Thời gian nầy, nhiều người bắt đầu đi phá rừng làm rẫy. Rừng thì được cái bằng phẳng hơn nhưng cậu Hai lại nói : Tiếp tục đọc
Tôi làm gì trong những tháng ngày đó ?
Để kiếm sống, tôi cũng theo mọi người, tung ra đường làm “thương mại”. Tôi lấy mối đồng hồ đủ loại, nhất là những thứ hai cửa sổ, không người lái để chạy theo các anh bộ đội, ca cẩm bán lại kiếm lời, kiếm gạo. Thời gian nầy, hàng còn “xịn” nên chúng tôi buôn bán vẫn đàng hoàng, chưa có những màn gạt gẫm kiểu như bán đồng hồ “ô-tô ma-lắc” như sau nầy. Được một thời gian, hàng hóa cũng thưa lần lại thêm chính sách “kinh tế mới “ kêu gọi người thành phố đi sản xuất nên tôi quyết định mình phải làm việc gì để tạo dựng căn bản cho gia đình. Gia đình tôi có đến tám anh em, tôi kể như là lớn nhất dù tôi có một người anh, nhưng anh ấy không sống chung cùng gia đình.
Tôi bàn với mẹ tôi, sẽ kiếm một nơi nào đó để gia đình về làm ruộng rẫy sinh sống lâu dài vì tình hình nầy có lẽ mình cũng khó mà sống ở thành phố được.
Mẹ tôi cùng tôi về Tây Ninh, nơi có những người bà con đã vào sinh sống từ lâu, để nhờ hướng dẫn. Mẹ con tôi được những người bà con nầy đón rất chân tình dù họ cũng rất nghèo. Tôi còn nhớ , họ tụ họp khá đông ở nhà ông Sáu- người mà Mẹ tôi gọi là chú họ. Ông Sáu nói: “ Ngày trước, vì chiến tranh mình đã phải bỏ quê rồi xuống tá túc ở nhà mẹ con nó bao nhiêu tháng trời trước khi vào đây nên giờ mình là người đi trước, mình phải lo giúp đỡ cho mẹ con tụi nó trong lúc khó khăn nầy”.
Mọi người ai cũng rất vui gặp lại chúng tôi :
– Mẹ con cứ về đây, có gì ăn nấy, rồi từ từ kiếm ruộng rẫy làm, có tụi tui ở đây đừng có lo gì hết.
Mẹ tôi và tôi rất mừng vì đã được những người bà con xa quí mến như vậy nên cũng rất muốn về đó. Nhưng tôi bàn với mẹ tôi để tôi về trước một thời gian xem thế nào đã.
Vậy là tôi lãnh ấn “tiên phuông” cho việc mở đường tiến về ruộng rẫy nầy. Tôi về ở nhà Cậu Hai- con của ông Sáu- để được cậu hướng dẫn làm rẫy. Có tôi thì cậu Hai vui lắm, vì cậu cũng đang tính đường vô núi Bà để kiếm đất làm vườn chuối.
Vài hôm sau, tôi theo cậu Hai vào núi Bà để “khám điền thổ” , xem có mần ăn gì được không.
Núi Bà thật ra có ba hòn núi liền nhau. Núi Bà là núi ở giữa, cao và lớn nhất. Bên phía Tây có một núi nhỏ và thấp hơn, cũng liền vào núi Bà, tên là núi Heo. Về phía Bắc, một hòn núi khác thấp hơn nhưng dài hơn núi Heo được gọi là núi Phụng, cũng dính liền với núi Bà.
Thời gian nầy, nhiều người bắt đầu đi phá rừng làm rẫy. Rừng thì được cái bằng phẳng hơn nhưng cậu Hai lại nói : Tiếp tục đọc
