Category Archives: Nguyễn Đức Diêu

TÌNH CA SÀI GÒN

Nguyễn Đức Diêu
Mời ACE thưởng thức nhạc ” TÌNH CA SÀI GÒN”của bạn Nguyễn Đức Diêu…

23 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

Này Cô Bé

Nhạc: Nguyễn Đức Diêu

Ý Thơ: TT Hiếu Thảo

Hoà âm: Anh Tú    Ca sĩ: Diệu Hiền

27 bình luận

Filed under cdnth6875, Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

Về miền Tây

Nguyễn Đức Diêu
Mời ACE thưởng thức nhạc phẩm “Về miền Tây” do Nguyễn Đức Diêu sáng tác,,,

về miền Tây

42 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

TÁO TÂY, TÁO TA

Nguyễn Đức Diêu

Ong Tao

Đàn ông chẳng uống rượu bia
Như giầy không tất như xe không vành
Cởi quần mặc váy đi anh
Về cho con bú cơm canh lau nhà Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

THẠCH THẢO (phần 2)

Nguyễn Đức Diêu

thach-thao-tim

– Ngày mai ? – Tôi lắc đầu, nhìn vào mắt Thảo.

– Anh chỉ biết giờ nầy mình còn bên nhau là vui rồi !

– Anh, anh sẽ yêu em mãi phải không ? Dù ngày mai có gì đi nữa…phải không anh ?

Tôi lùa bàn tay vào mái tóc rẽ ngôi bên trái của nàng. Tiếp tục đọc

36 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả

THẠCH THẢO (phần 1)

Nguyễn Đức Diêu
thach-thao


J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens- t’en
( L’Adieu- Guillaume Apollinaire )

Chiều xuống chầm chậm. Hàng thông vi vu trên đồi cỏ xanh thẫm màu, vài cụm mây trắng bàng bạc trên bầu trời cao.
Người đàn ông thả từng bước chân , nhìn xuống làn nước bình yên, u tịch xa xa. Có phải tình yêu xưa của tôi đã chìm theo mặt hồ tĩnh lặng ? Tôi chợt lắc đầu, có chút tê tái trong tim khi làn gió lạnh thoảng qua nhè nhẹ. Một trái thông khô rơi lông lốc trước mặt, tôi vô hồn nhặt lên. Ôi ! Kỷ niệm xưa lại về… Tiếp tục đọc

83 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Hẹn ước

Nguyễn Đức Diêu

1-minh

Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !
Thôi còn đây góc trời lặng lẽ
Nhánh hoàng hôn đỏ tựa môi em
Vuốt tóc em,vuốt số phận im lìm
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

PHỐ ĐÊM

Nguyễn Đức Diêu
phodem
Hơn 10 giờ đêm nhưng khu phố Tây ba-lô vẫn tấp nập. Những quán ăn, khách sạn nơm nớp người ra vào, ngoài đường, những xe đẩy bán chả cá, khô mực đứng chầu chực như tạo thêm nét chấm phá cho khu phố về đêm. Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Cầu Mirabeau

Thơ: Apollinaire
Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Diêu

ApollinaireGuillaume Apollinaire ,sinh năm 1880 tại Ý , một nhà thơ nổi tiếng của Pháp vào đầu thế kỷ 20 , mình rất thích những bài thơ của Apollinaire
với những ý tưởng dung hoà giữa cũ và mới , giữa truyền thống và hiện đại , tạo nên một phong cách riêng biệt .
Thơ của ông phản ảnh thời tuổi trẻ cơ hàn và chiến tranh , lồng trong những ý tưởng lãng mạn và thơ mộng là sự bi quan và chấp nhận những
định luật cuộc đời như một lẽ vô thường của tạo hoá ! Tiếp tục đọc

39 bình luận

Filed under Dịch thuật, Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần cuối)

Nguyễn Đức Diêu

HRCN
Trời ơi, thật là tôi không hiểu nổi, Nathalie, nàng làm gì trong đó? Tôi quá sức là tò mò và cũng có xen lẫn chút tức tối, nghi ngờ… Tại sao nàng cởi bỏ y phục trần truồng như nhộng để làm gì trong đó, thật là muốn điên lên được! Đầu tôi như có dòng điện nóng chạy rần rần, tôi nghĩ ra đủ chuyện… hèn gì mà nàng bắt tôi hứa không được vào nơi này. Tôi tiến sát ngay bờ rào, cố nhìn vào bên trong nhưng hàng rào quá dày, tôi không thấy gì hết. Tôi lại ngay chỗ cổng nhìn vào trong, nhưng cũng chẳng thấy được vì đã bị một hàng giậu thẳng làm lối đi, che khuất mất tầm mắt. Rồi bỗng có tiếng xầm xì của một người con gái vọng ra… Không thể kiềm nổi óc tò mò nữa, tôi vượt qua cổng để vào bên trong.
Tiếp tục đọc

50 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 2)

Nguyễn Đức Diêu

(tiếp theo)  HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 1)

nhà ê đê 1

Tôi ăn cơm trưa với gia đình bà Trưởng Buôn Kôh. Đó là một đại gia đình, tổng cộng cũng phải gần hai chục người lớn nhỏ. Bữa cơm tuy chỉ có vài món, nhưng quả thật là rất ngon miệng. Cơm được nấu trong những ống tre bằng thứ gạo dẻo và thơm lạ lùng mà tôi chưa bao giờ thấy. Món ăn gồm món thịt rừng nướng chấm muối ớt và một món thịt chua có mùi là lạ, được ăn với rau rừng. Tôi thấy mọi người rất tự nhiên, nên tôi cũng không ngần ngại gì đá một bụng thẳng cẳng, từ hôm qua giờ chưa có cơm mà. Bữa cơm phải nói là quá ngon, thật là cám ơn ông bà chủ nhà.
Tiếp tục đọc

75 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (Phần 1)

Nguyễn Đức Diêu

HRCN1

Nắng chói chang ! Quái ! Giờ nầy rồi mà chẳng thấy nó đâu cả, cái thằng Phan chết tiệt nầy.
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ hai cửa sổ không người lái, cái di chứng thằng đế quốc để lại, đã 11 giờ trưa rồi. Mẹ, sắp hàng từ sáng giờ, sắp đến phiên mua vé mà cũng chẳng thấy nó đâu, thế mà đêm qua nó thề xe lửa cán đường rầy nữa chứ, dễ điên thật ! Tiếp tục đọc

72 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

GIỮA MỘT ĐỜI THƯỜNG

Nguyễn Đức Diêu
Xw-wave

Đêm đã khá khuya. Con đường đang vắng dần xe qua lại. Lâm che tay ngáp. ” Quái ! Chắc cũng gần mười hai giờ rồi. Sao chẳng có ma nào đi đâu hết vậy trời ! “. Góc phố đêm chỉ còn mình Lâm ngồi đợi khách trên chiếc xe Wave Trung quốc cũ kỹ.
Tối nào cũng vậy, khoảng 10 giờ, sau khi lo bài vở xong là Lâm xách xe ra đầu hẻm ngồi đón khách. Cái việc chạy xe ôm, nghề không ra nghề, chủ không ra chủ, tớ không ra tớ nầy, xem chả ra sao cả nhưng nó đã âm thầm nuôi Lâm ăn học thành một sinh viên năm thứ tư sắp ra trường.
Từ miền quê lên trọ học, với đồng tiền ít ỏi của cha mẹ gởi lên hàng tháng, Lâm đã thật cố gắng bỏ hết những cám dỗ của ánh đèn màu thành đô để chỉ lo vào việc học. Lâm hiểu rằng để vươn lên, anh chỉ có một con đường. Tiếp tục đọc

38 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Anh ơi ! hãy yêu em !

Nguyễn Đức Diêu
tinhyeu

Anh ơi ! hãy yêu em ,
như yêu lần đầu 
dù chiều nay mưa giăng giăng mau 
hoa tàn vương vương ngập lối …
dù ngày mai , mình không có nhau !
Anh ơi ! Hãy hôn em ,
môi hôn ngọt ngào .
hãy cho em , tình yêu dạt dào
hãy đưa em cuối trời quên lãng
nghe ,
con sóng ngàn khơi rì rào …

Ngày nào đó ,
tình yêu chợt đến
như ngàn hoa nở về đêm
rộn ràng chim hót trong tim
mơ màng vang trong hồn vắng
Ngày nào đó ,
tình yêu vừa đắng
dù lòng như cơn bão dâng
cơn đau xót xa vô tận
sao ?
em mãi yêu anh vô ngần !!!

Anh ơi ! Hát cho em ,
khúc ca êm đềm 
dìu em trong tiếng nhạc êm 
phút giây cùng quên trần thế
mình nhau với ánh sao đêm

Anh ơi ! Hứa với em ,
yêu em trọn đời
dù mai đây duyên không thành lời
dù mai đây đuờng chia vạn lối
dù mai đây …
em âm thầm , đếm bước lẻ loi
∞∞∞

20 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Biển đêm

Nguyễn Đức Diêu

Biendem

Biển khuya ơi! Em một mình gọi gió,
Đưa sóng về rào rạt giữa trùng khơi
Sóng thay em nói lên muôn ngàn lời
Tình em đó, hay hương tình của biển…

Em chỉ muốn là phương trời, cánh én
Ngập ngừng rơi khi biển tím hoàng hôn
Để trùng dương xanh biếc thấm vào hồn
Ngậm cô đơn bay vào nơi xa vắng.

Trăng đã lên, hay đêm nay biển trắng ?
Ngạt ngào hương, ngây ngất mộng đêm xưa
Ai dìu ai nhẹ êm dưới bóng dừa
Nghe sóng vỗ bủa vây đêm huyền thoại

Đêm xa nhau, có ngàn lời muốn nói ?
Thời gian chỉ là ước vọng khát khao
Giữa biển đêm sóng vẫn mãi dâng trào
Mang tình em xa muôn trùng bờ bến..

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ