Trầm Tưởng- NCM
Anh muốn là chiếc cầu
Nâng bước chân em qua
Dòng sông mãi trôi xa
Dáng em đẹp áo hoa
Anh muốn là ghế đá
Tựa đỡ lưng thon em
Anh muốn là bóng râm
Che người em dịu mát
Anh muốn là đá lát
Khắc dấu chân em qua
Anh muốn là vườn hoa
Vui mắt em ngắm nhìn
Anh muốn là tấm hình
Giữ mãi nét em xinh
Anh muốn là đôi kính
Mắt em dịu nắng vàng
Điều anh muốn…hàng ngàn
Ôi! Làm sao có được?
Khi giờ em đã thuộc
Về cuộc đời…người ta!
∞∞∞

Tặng cho ông Trầm Tưởng nè … 😆
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FTX4pM3gqHs
Cảm ơn CKDN nhiều! Mùa thu hải ngoại thật đẹp và tiếng hát Thanh Hà rất vui tươi!
Anh TT NCM ơi. . Cái muốn nào cũng dể thương và hiền hòa hết . Nhưng dể thương nhất nhất là :
Anh muốn là đôi kính
Mắt em dịu nắng vàng …..nghe dịu thiệt đó . Thân mến
Cảm ơn Nhỏ đã khen..dễ thương! Thơ thì dễ thương nhưng người lại không được người ta thương, Nhỏ ui! hic..hic,,
Qũa …quã…nẫu đi tu thì THÍCH…. còn anh TT ở tại gia lợi đẩu thành họ MUỐN…hầu nào dzẫy?hic..hic…
Anh chửn bị thay nick MUỐN ĐỦ THỨ đó nghen! Có gì cho anh hông dẫy hè? he..he..
Chào bác Trầm, hổm rày bớt đau tim chưa mờ giờ muốn đủ thứ dzẫy hè 😆
Chào Tào Lao! Tim bớt đau rồi nên TT mới dám muốn đủ thứ dẫy chớ. Tim còn đau mà muốn nhiều dẫy làm sao kham nổi chớ? hơ..hơ..
TT muốn nhiều thứ quá nhưng có cái muốn mà mình thích nhất là:
Làm ghế đá coi bộ..hay nhất đó!
Bác Từ lanh thiệt nghen! Muốn làm ghế đá để tựa đỡ em..hai ba chỗ lận hén! he..he..
một ngừ đã thở hơi ra
đèo bồng thim nữa có mà…xác xơ………bácTrầm!?…
em can bác chớ mộng mơ
đặng mà phẻ phắn mần thơ nẫu nhờ!?… khà khà…
một ngừ đã thở hơi ra KK
đèo thêm ngừ nữa…ra ma mấy hồi!
thôi thì cứ mộng mơ chơi
cho đời bớt khổ cho vơi nỗi buồn!..
Anh Trầm Tưởng wơi, có người gửi anh bài thơ này nè…
SAO BÂY GIỜ MỚI ƯỚC??
Anh đã là chiếc cầu,
Em từng dẫm chân qua…
Kỷ niệm đã trôi xa…
Thôi anh đừng nhắc nữa…!
Anh đã là ghế đá,
Tựa đỡ lưng thon em,
Đâu những ngày êm đềm..?
Sao anh quên đi mất..?
Anh là viên đá lát,
In đâm dấu chân em,
Thuở tình mình dịu êm,
Sao anh đành quay mặt..?
Đã bao năm xa khuất…
Gió đi qua cội hoa,
Em giờ của người ta…
Sao bây giờ mới ước…???
Chúc anh vui, khỏe…
He he! Cảm ơn Nguyên Thủy nhiều nghen. Bài thơ đối của NT hay quá nhưng sao đầy trách móc dẫy?
Khi không còn sở hữu cái gì quý giá nhất đời mình, người ta mới thấy tiếc, thấy nhớ rồi đâm ra mơ ước viễn vông…TT cũng dậy thui mà! hà..hà..
Hãy chúc phúc cho em! Khi em thuộc về…người ta! Thơ buồn như mùa đông đang tới! Se se lạnh…
Anh cảm ơn Chích Chòe đã chia sẻ cảm nhận và đồng cảm. Thôi thì hãy chúc phúc cho em đi nhé!
Híc, nói vậy chớ buồn lắm…híc híc 😦
Tui mới đi ăn đám cưới con trai của Nguyễn Xuân và Bích Ngọc về đây bác Trầm. Đám cưới thiệt vui, đêm nay tui gặp nhiều bạn bè CĐ và NTH Qui nhơn ở đây.
Bác Trầm ơi, bởi dẫy bây giờ tui “mệt” rồi. Bây giờ mà nói chuyện thơ là bảo đảm nó trật lất luôn á!
Bác Trầm thông cảm cho em héng.
Tình thân.
Thật là vinh hạnh cho bác Lân. Ứơc gì tui cũng được mời dự đám cưới và cùng cụng ly với bác cùng bạn bè há!
Tội ông Trầm của tui ghê gúm luôn !
Cảm ơn NĐD đã tội hén! Về bển bình an luôn chớ?