Nguyên Thủy
Em tặng tôi nụ cười,
Làm tim tôi bối rối,
Một ngày nắng reo vui,
Cõi lòng tôi lễ hội…
Em đưa tôi sóng mắt,
Nghẹt thở trái tim đau!
Tôi về ôm niềm nhớ,
Mắt chong hoài đêm thâu…
Em rất ngoan bờ vai,
Vòng tay tôi ấm cúng,
Em dỗi hờn vu vơ,
Tôi luống cuống, dạ̣i khờ…
Em ban tôi nụ hôn,
Máu về tim rộn rã…
Hẹn ước mộ̣t đời nhau,
Môi thắm cuộc tình đầu…
Em cho tôi lời yêu,
Tấm thân nồng mật ngọt…
Tôi mê hoài điệp khúc,
Ngàn năm bài yêu em…
∞∞∞

Nhìn em của NT hoài vẫn thík .
Quynh BT cứ nhìn cho đã đi ..rồi làm vài chục bài thơ cho bà con đọc dzới….
Mà sao em của NT mà quynh BT nhìn wài còn noái thích nữa…?
Hê hê,,, đem hình của em ra phe thì ngừ ta nhìn chớ ẹ 🙄
Gấu thấy Nguyên Thủy thiệt là tài tình, nè…
“Em tặng tôi nụ cười
Em đưa tôi sóng mắt
Em rất ngoan bờ vai”
và từ từ…
“Em ban tôi nụ hôn
Em cho tôi lời yêu
Tấm thân nồng mật ngọt…”
để
“Tôi mê hoài điệp khúc
Ngàn năm bài yêu em…”
Vậy là nhất rồi Nguyên Thủy hén… 😆
Gấu wơi…nghiệt là bài hát nào điệp khúc cũng hay hết á…?
Em ni mà cười thì chẳng riêng gì NT rụng rún đâu chời …
Anh Diêu quả nhiên rất thành thật….
Nguyên Thủy với bài thơ quá đắm đuối và thơ mộng! Hay lắm em.
Và bây giờ giả dụ em cứ coi anh như “thằng” ăn cắp (thơ) đi, mà hễ đã vô nhà ăn cắp thì phải lo “chộp” món đồ nào ưng ý nhất rồi về “xào chẻ” sau…hà hà.
Đúng ra là anh “chôm” 12 câu nhưng mới “lụm” được 11 câu kí chủ nhà về tới mất tiêu- lo ba chưn bốn cẳng ôm chạy!
Vậy là thiếu mất một câu để thành một bài thơ có 3 khổ. Đã ăn cắp thì bịnh gì cữ? Nhét câu kết cái bụp của mình dô 😆
Em coi cho vui nghen:
EM VÀ KÝ ỨC TRONG TÔI.
Em tặng tôi nụ cười
Cõi lòng tôi lễ hội
Em đưa tôi đôi mắt
Nghẹt thở trái tim đau
Em rất ngoan bờ vai
Vòng tay tôi ấm cúng
Máu về tim rộn rã
Một ngày nắng reo vui
Em ban tôi nụ hôn
Tấm thân nồng mật ngọt
Tôi mê hoài điệp khúc
Hơn cả mọi lời yêu (*)
(*) câu chưa kịp chôm
Hưởng ứng bài thơ hay một tí. Dù gì cũng là giả dụ thôi mà Nguyên Thủy há?
Mong em vui.
Thân mến
Hê hê…Hổng ngờ anh lại thích “đốt giai đoạn”…Chúc anh vui nhen…
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương ghi đậm dấu tình yêu của tuổi mới lớn!
Nhưng khi NT tả tới đoạn:
Tấm thân nồng mật ngọt…
Tôi mê hoài điệp khúc,
Thì mình thấy NT…hoang hơi sớm đó!?
Anh Từ Mạnh Long wơi…
Noái như anh Trần Dzạ Lữ…Yêu trong thơ thôi đó mà….
Chúc anh vui, khoẻ…
Yêu trong thơ, nhưng mơ em trong giấc mộng 😆
Wuýnh chiêu này thì chỉ có anh Hoàng Phong đỡ nổi thôi….Hi…hi..
Chít anh NT rùi kià, em xin wá hà và nụ cười chết người !
Nai Con biết hết trơn…Chúc Nai Con một ngày dzui dzẻ..
Em cho tôi lời yêu
Tấm thân nồng mật ngọt
Tôi mê hoài điệp khúc
Ngàn năm hoài yêu em
Anh NT kết bài thơ khôn quá trời khôn , ru em ngọt quá chừng luôn đó. Thân mến.
Nhỏ ơi…Kể chuyện xưa đó mà…Như tựa đề bài thơ “Em và ký ức trong tôi”
đó Nhỏ…Cảm ơn lời còm của Nhỏ…
Chúc Nhỏ luôn vui, khoẻ
Mới tặng nụ cười…mà đã chết vì em rồi hở Nguyên Thủy ?
Hồi xưa…chỉ như vậy là chết rầu đó anh…hi…hi..
Chính xác ! Hồi nớ anh mới cầm tay thôi mà cử tượng mình đã lên Thiên Đường.Huống chi Hun…hí ?