Trần Dzạ Lữ
Cà phê thơm. Môi em thơm
Chiều qua phố núi anh vờn vớt em…
Se se lạnh phố chưa đèn
Mắt anh vẫn trú, mắt em hẹn thề…
Đôi lần chạm phải si mê
Em trao, anh gửi cần chi phạm trù?
Mình bay vào cõi mộng xưa
Rủ sương khói xuống cho vừa rưng rưng…
Yêu thương ngày ấy đã từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?
∞∞∞

Cà phê thơm. Môi em thơm
Chiều qua phố núi anh vờn vớt em…
.
Rứa là cái chi cũng thơm hết hé anh Lữ 🙄
Cảm ơn Mỹ Thắng.Đúng là cái chi cũng thơm hết.Lâu nay vợ chồng em khỏe không ? Chúc an vui hí
Cảm ơn anh thăm hỏi, chúng em vẫn luôn khoẻ.
“Yêu thương ngày ấy đã từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?”
Phục anh quá anh Dzạ Lữ ơi… 😆
Cảm ơn Gấu đã đọc và trích 2 câu của anh.Chúc vui
Đọc bài thơ này… nhớ anh Trần Dzạ Lữ.

Mình cũng nhớ bạn đó Pham Le Huy.Chúc luôn vui hí
Trúc Sơn thưở trẻ cũng yêu
Nhưng nào có dám “động” nhiều như anh
Ước chi hồi ấy chỉ rành
Phân nửa anh Lữ, để dành làm thơ
Giờ đây hối tiếc mình khờ
Trời ơi, quá muộn! Mộng mơ ích gì???
Tội Trúc Sơn chưa anh Lữ???!!! hu hu…
Tội ghê hí ? Phải chi biết yêu như anh năm 13 tuổi chắc có nhiều bài thơ rồi hi.Cũng chưa muộn .. và rất vui khi đọc cảm tác của Trúc Sơn đó tề!
Hi..hi Anh TS hầu xưa biết yêu năm 12 tuổi đó anh Lữ wơi…Nhưng dzì sớm wá nên làm thơ chưa được….Ráng thêm năm nữa là được rầu…!
hè hè,,, hổng ai quýnh mà khai nghen Nguyên Thủy?
Bị dì:
Yêu để hưởng trời cao gió lộng
Yêu để biết biển rộng- nông- sâu…
Yêu để………….(ý chết hổng nói được! Xém chết…hà hà)
Chỉ có dẫy thâu thì nào có tậu tình gì hữ Nguyên Thủy??? Hắng?
Anh Trúc Sơn.viết 2 câu thơ:
Yêu để hưởng trời cao gió lộng
Yêu để biết biển rộng- nông- sâu…
làm ngừ ta nhớ tới con cá nhỏ bi giờ…
“con cá nhỏ” là gì dậy Nguyên Thủy hé???
“…
Đôi lần chạm phải si mê
…
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?”
Thật là những câu thơ “tiền bạc” không anh ơi! Thơ tình của Trần Dzạ Lữ mà khen thì kể ra hơi thừa. Nhưng biết làm sao được, đọc hai câu đó Cát Lân thấy “sướng”, nhiêu đó cũng đủ “đáng đồng tiền bát gạo” rồi!
Chúc anh vui nhiều.
———————————————————————————————–
Bây giờ tới chiện hỏi dây ông anh ạ:
Câu thứ hai:”Chiều qua phố núi anh vờn vớt em…”, có hai chữ “vờn vớt” nó thể hiện cái “động tác” gì vậy anh? Người Bình Định em cũng như người nam bộ thì “vờn” nói là “dờn” như câu “Mèo dờn chuột” chẳng hạn. Còn chữ “vớt” thì kiu là “dớt”, mà khổ cái là chữ dớt lại hổng nói được ở chỗ này mới chết chớ anh!!!
Bộ dậy là anh dớt nẫu rầu na? 🙄
(Kỳ này anh phải cắt nghĩa chữ “dớt” chớ hổng có lơ nửa à nghen.)
Đọc bài thơ của Anh Lữ, phải nói là lãng-mạn và “hot” hết biết và em cũng có vài chỗ không hiểu như bạn TCL chỉ khác nhau một tí thôi là:
Đôi lần chạm phải si mê
Em trao, anh gửi cần chi phạm trù?
Ủa, dzậy là…..ngay tại quán cafe luôn hở Anh?
( em còn vài câu muốn hỏi Anh, nhưng thôi, Anh trả lời câu này cho em trước nha!)
ha ha… đúng là đồng môn- đồng niên! Xin được bắt tay bạn Từ Mạnh Long một cái nè 😆
LÂN, LONG, Q…, P….. lúc nào cũng đi với nhau mà!
dậy là ông ở VN ông ở CA canh giữ quà bình thế giới rầu!?…khà khà…
Nhờ hai ông này canh nên thế giới ngày càng lộn xộn…Thâu.. đi chống bão sắp tới kià…
Cảm ơn Từ Mạnh Long đã đọc.Thì hôn nhau tại quán cà phê có chi là lạ hí ?
À, vậy mà em cứ ngỡ….!!
Từ Mạnh Long có dám mạnh dạn cho biết cái “cứ ngỡ…!!” đó hông hè?
Hỏi cho có hỏi chớ tui biết sức mấy mà bạn tui dám…hà hà đúng chóc luôn!!!
Lơ!
Bữa nay trang mình bị lây cái bịnh “lơ” của anh Lữ rầu…ha ha.
Đúng là khôn bà cố!!!
Em trai cứ hỏi khó anh hoài rứa Lân ? Cảm ơn lời khen của em về mấy câu thơ của anh” đáng đồng tiền bat gạo ” Còn chuyện sau thì em hiểu dùm cho: Vờn vớt là từ láy mà đùa anh là dớt như thường nghĩ là tiêu
anh rồi.Mô dễ dớt rứa hè ? Dớt trong thơ cái rột nhưng ngoài đời …khó
lắm tề!
Uống café hay…uống môi em dzậy nhà thơ? Thơ tình hết ý luôn vậy đó 🙂
Cảm ơn em gái Chích Chòe.Người đa mang thì uống cả…hai ! hihi
Chiều tối lên cái cáp treo uống càphê tòn ten trên trời đã hết biết, nhưng mà vẫn còn thua anh Lữ, vì còn thiếu cái ” môi thơm ” , mới đọc thôi đã ngất ngây sương mù rồi anh trai ơi, chúc mừng anh nghe.
Cảm ơn Nguyễn Đức Diêu đã còm dễ thương. Ở Đà Lạt với môi thơm thì khó mà quên !
Ui chao ? Anh mình đi Đà Lạt khi mô rứa tề ? Chúc mừng , chúc mừng . Rứa là thưởng thức được mùi cà phê xứ sương mù rồi nhé ? Khi mô về nhớ mang theo” Mắt em hẹn thề” về luôn nhé ? Thân mến.
Hihi…Cảm ơn Nhỏ đã đã đọc thơ và chúc mừng hí.Anh đi trong mơ đó tề!
Chúc mừng anh Trần Dzạ Lữ trở lại Đà Lạt và…
“Mình bay vào cõi mộng xưa
Rủ sương khói xuống cho vừa rưng rưng…
Yên thương ngày ấy đã từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?”
Nẫu thường noái là “renew” đó anh….
Hihi.Cảm ơn những cảm nhận của Nguyên Thủy hí. Đúng thế.