Tay ôm sương mai tay cài gió lạ
Lòng ôm trăng vàng lòng tan cõi nhớ
Khắc khoải một đời chơi vơi trăm ngã
Tình trao cho em ai đem bỏ chợ?
Mắt ngó mây trời mắt rơi lệ mặn
Môi đong đưa buồn môi tuông tiếng hát
Bốn mươi năm rồi một tôi lẳng lặng
Ngồi khóc tình xa ngọc ngà phiêu dạt
Chân mãi du hoang chân hoàng hôn rớt
Mười ngón chơ vơ ngón thờ thẩn thương
Cứ trách đường dài không ai bỡn cợt
Bụi mốc tình hoang bụi thoảng mùi hương
Tim nghẽn máu tươi tim cười rạn vỡ
Ngăn trái nhạt phai ngăn phải ru đời
Biết còn yêu ai giữa hai nỗi nhớ
Nhìn lại đời mình tâm bịnh buông lơi
Xác khóc hồn tan xác mang cát bụi
Hồn lạc về đâu hồn sầu mặc niệm
Thôi thì tình sông bềnh bồng về núi
Vùi xác lẫn hồn tôi chôn kỷ niệm
∞∞∞

“Bốn mươi năm rồi một tôi lẳng lặng
Ngồi khóc tình xa ngọc ngà phiêu dạt”
Buồn quá phải không anh? Gấu chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc anh giữ gìn sức khỏe để còn mãi vui.
Hổm rày mưa lụt nước ngập nhà nên không giao lưu mong các bạn thông cảm.Máy móc di tản hết nên ra quán đọc và phản hồi đây. Cám ơn các bạn nhiều.
Tôi tự nhủ với tôi rằng
Dù tình có bạc nhưng mình không đen
Bài thơ hay và thú vị lắm, nhưng 4 câu cuối thảm quá Tòng ơi !
Tóng ơi, bài thơ từ ý hay. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy nó làm sao sao? Té ra hết 3 khổ bạn đã gieo vần trắc, một thể loại khó! Nhất là nhạc trong thơ.
Rêng hai câu:
“Chân mãi du hoang chân hoàng hôn rớt
Mười ngón chơ vơ ngón thờ thẩn thương”
tôi thích làm sao!
Còn cái này khó nói quá, nhưng bạn cho tôi nói chút nghen? Ở câu: “Tình trao cho em ai đem bỏ chợ” của khổ thơ đầu- là người đàn ông, tôi nghĩ trong cạn cùng của sự “Tôi tự nhủ với tôi”, nó có phần nặng nề và phiến diện. Trong tình thân nên tôi mạnh miệng nói lên suy nghĩ của mình ở vai trò đọc giả. Còn Tác giả vẫn có lý lẽ riêng của mình. Mà đôi khi giữa độc giả và Tác giả có ý tưởng cách xa dịu vợi- phải không Tòng?
Chúc bạn khỏe và nhiều niềm vui.
Mến.
Một bài đồng dao biến tấu xuất sắc
Tôi đang bịnh mà đọc bài thơ thấy thích…
Chị Nhã Đoan nói tôi để ý và đúng như vậy.
Đây là bài thơ khá lạ của Thiên Di, lạ mà vẫn tải ý hay.
Tâm tình tác giả còn khắc khoải nhiều với tấm chân tình đặc biệt đa đoan…
Không biết bạn đọc có nhận ra điều này không?
Tuy bài thơ tám chữ nhưng khi đọc thì như lối viết thơ ĐỒNG DAO.
Cứ bốn chữ âm tiết vần với chữ thứ hai của bốn chữ sau thành ra khi đọc âm thanh như bài đồng dao trẻ con hát.
Bài thơ thật thi vị nếu nhận ra điều này, còn tác giả tự nhủ với chính mình rất chân thành nhiều điều đáng suy gẩm…