Nguyễn Đức Diêu
Chiều về.
Chiều về chầm chậm trên sông
Hương bay theo gió thổi lồng tóc em
Ngày mai ai bước qua thềm
Để con phố nhỏ vắng thêm một người.
Hãy để ngày ấy.
Hãy để ngày ấy lụi tàn!
Trăm năm hờ hững mây ngàn vụt bay
Chiều về còn chút nắng say
Tưởng như hơi ấm vòng tay thưở nào.
Mơ xa
mây ru giấc ngủ ban trưa
em còn nhớ tiếng võng đưa sau hè ?
anh từ ngàn dặm lắng nghe
lời yêu của gió vo ve trong lòng
Chiềy Tây Ninh
hoàng hôn ,
rơi chiếc bóng dài
để ta bẻ đoá hoa cài tóc em
nhẹ tìm ,
hương ướt môi đêm
vòng tay khép lại ,
nghe tim thì thầm …
Trời đêm
Trên trời có mấy vì sao
Vươn tay anh hái gắn vào tóc em
Để mà anh thấy trời đêm
Lung linh huyền diệu êm dềm bên anh
∞∞∞
