Nguyễn Đức Diêu
Chiều về.
Chiều về chầm chậm trên sông
Hương bay theo gió thổi lồng tóc em
Ngày mai ai bước qua thềm
Để con phố nhỏ vắng thêm một người.
Hãy để ngày ấy.
Hãy để ngày ấy lụi tàn!
Trăm năm hờ hững mây ngàn vụt bay
Chiều về còn chút nắng say
Tưởng như hơi ấm vòng tay thưở nào.
Mơ xa
mây ru giấc ngủ ban trưa
em còn nhớ tiếng võng đưa sau hè ?
anh từ ngàn dặm lắng nghe
lời yêu của gió vo ve trong lòng
Chiềy Tây Ninh
hoàng hôn ,
rơi chiếc bóng dài
để ta bẻ đoá hoa cài tóc em
nhẹ tìm ,
hương ướt môi đêm
vòng tay khép lại ,
nghe tim thì thầm …
Trời đêm
Trên trời có mấy vì sao
Vươn tay anh hái gắn vào tóc em
Để mà anh thấy trời đêm
Lung linh huyền diệu êm dềm bên anh
∞∞∞

hoàng hôn ,
rơi chiếc bóng dài
để ta bẻ đoá hoa cài tóc em
nhẹ tìm ,
hương ướt môi đêm
vòng tay khép lại ,
nghe tim thì thầm …
.
Tui thích khúc nầy nhất, hôm nào tui cũng bắt chước NĐD làm thử nghen 😛
okơ , cứ zậy làm tới đi TL ui
Tôi chếnh choáng hai ngày nay
Buồn trốn thơ phú, sợ bay mất mình!
Gặp thơ bạn…há lặng thinh?
Tôi còm mà tưởng như mình nuốt rơm…
Diêu ơi!!!
Lục Bát NĐD , nghe ngồ ngộ , là lạ. hay hay và dể thương như những vì sao mà ai đó đã hái và gắn vào mái tóc người ấy . Mỗi đoạn là 1 tưởng tượng phong phú nhưng chiều Tây Ninh là thực tế nhất nhất ha anh NĐD ? Thân mến
Chiều TN cũng chưa bằng chiều Bình Dương đó Nhỏ ơi
“hoàng hôn ,
rơi chiếc bóng dài
để ta bẻ đoá hoa cài tóc em
nhẹ tìm ,
hương ướt môi đêm
vòng tay khép lại ,
nghe tim thì thầm …”
Gấu định nói nhiều nhưng sợ tiếng gõ bàn phím làm xao động tiếng tim thì thầm nên…thôi… 😆
Ở BẾN SÔNG NĂM ẤY..
Tần ngần đợi ở bến sông,
Khói sương giăng mắc chiều đông lặng buồn…
Ta về đâu? Nước mênh mông…
Đứng trên xứ sở sao lòng khơi xa…?!!
Thơ êm và mượt quá Diêu hí
Cám ơn anh trai nghe.
Bạn ndd thân,
Đừng cho ngày ấy lụi tàn
Nghìn năm Kim trọng mơ màng nhớ Nhung
Tình Thơ có cũng như không
Tình Trần Vương lụy chiều Đông lạnh lùng
Thi nhân chẳng khác Anh hùng
Có chăng ở chỗ bóng hồng vây quanh,,,!
Chiều về quê tôi thả diều
Gặp nhà thơ NĐD thả…tình
Thả nào cũng …tốt hết WHWH ui.